Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gợn Sóng Không Tên – Chương 79: Tiểu công chúa (3)

Gợn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với việc Lương Niệm Khanh đổi bạn cùng bàn mới, hơn nữa bạn cùng bàn còn là một cậu nhóc đẹp trai, Lương Tây Kinh cứ canh cánh trong lòng hồi lâu.

Sau khi về đến nhà, Thi Hảo hỏi qua giáo viên mới biết được bạn cùng bàn mới đến nhà trẻ hôm nay là trước kia đã báo danh, nhưng bởi vì gia đình có chút chuyện nên trì hoãn vài ngày mới đến trường.

Lúc cậu bé kia vào lớp, cô giáo hỏi ai muốn ngồi cùng bàn với cậu, Lương Niệm Khanh vô cùng nhiệt tình tích cực giơ tay lên đầu tiên.

Cũng như vậy, cô bé đã có bạn cùng bàn mới.

Điều thú vị hơn là, cô bé ngồi cùng bàn với bé lúc trước rất luyến tiếc Lương Niệm Khanh, sau khi biết bé muốn đổi bạn cùng bàn thì không nhịn được bật khóc. Cô giáo dỗ một lúc lâu cũng không dỗ được, cuối cùng phải để cho ba người ngồi cùng một chỗ.

Bên trái Lương Niệm Khanh là bạn cùng bàn mới, bên phải là cô bé ngồi cùng bàn lúc trước, bé bị bao vây ở chính giữa.

Nghe cô giáo thuật lại, Lương Tây Kinh và Thi Hảo trầm mặc một hồi lâu.

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại ngó về phía con gái đang cười ha hả chia sẻ với dì chuyện thú vị ở nhà trẻ, nói cho dì biết hôm nay mình có bạn cùng bàn mới, nhất thời hai người không biết nên nói gì cho phải.

“Con bé…điểm này giống ai thế nhỉ?” Thi Hảo nhịn không được hỏi.

Sao cô lại cảm thấy con gái mình hơi trọng sắc khinh bạn vậy.

Lương Tây Kinh: “…Anh cũng không phải người như vậy.”

Thi Hảo nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, tựa như không quá tin tưởng.

Lương Tây Kinh rũ mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô, bổ sung một câu: “Nhưng ‘trọng sắc khinh bạn’ thì hình như anh cũng có một chút.”

“….”

Bất ngờ nghe thấy lời âu yếm, Thi Hảo bị Lương Tây Kinh chọc cười.

Cô hờn dỗi liếc anh một cái: “Nói gì vậy chứ.”

Lương Tây Kinh: “Em không tin à?”

Thi Hảo thuận miệng đáp: “Tin, sao em không tin tổng giám đốc Lương cho được.”

Lương Tây Kinh nhìn vẻ mặt này của cô, cảm thấy cô đang qua loa với mình, chỉ là anh không tìm thấy bằng chứng.

Im lặng vài giây, Lương Tây Kinh không nhịn được nhéo mạnh ngón tay cô.

Thi Hảo trả đũa.

Hai người ầm ĩ như trẻ con, Khanh Bảo từ bên kia chạy tới: “Mẹ ơi!”

Cô bé trừng to mắt, nhìn bàn tay Thi Hảo đang giơ lên với vẻ mặt khiếp sợ: “Mẹ muốn…mẹ muốn làm gì thế ạ?”

“….”

Thi Hảo và Lương Tây Kinh liếc nhìn nhau, sau đó cô yên lặng thả tay xuống, vỗ nhẹ bả vai Lương Tây Kinh: “Trên người bố hơi bẩn, mẹ đang vỗ sạch cho bố.”

“Là cái gì ạ?” Khanh Bảo tò mò đến gần: “Sao con không nhìn thấy?”

Thi Hảo: “… Bụi bặm ấy mà.”

Trong lúc nói chuyện, cô ôm Khanh Bảo vào lòng, cúi đầu hôn lên má bé: “Khanh Bảo của chúng ta đói bụng chưa?”

“Đói rồi ạ.” Khanh Bảo lớn tiếng nói với cô: “Dì nói là gọi bố mẹ tới ăn cơm.”

Ăn cơm xong, một nhà ba người ra ngoài tản bộ.

Thời tiết dần dần hạ nhiệt, cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lương Tây Kinh và Thi Hảo mang theo Khanh Bảo đến công viên trò chơi nhỏ cho trẻ em trong tiểu khu.

Khanh Bảo rất hứng thú với cầu trượt, cô bé có thể chơi ở đây tới nửa tiếng.

Lương Tây Kinh và Thi Hảo ngày thường bận đi làm, thời gian có thể ở bên cô bé đã ít nay lại càng ít hơn.

Bởi vậy, thời gian mỗi buổi tối họ đều dành hết cho Lương Niệm Khanh, trò chuyện với bé, cùng bé vui đùa.

Chơi được một lúc, một nhà ba người lại quay về nhà.

Về đến nhà, Thi Hảo và Khanh Bảo vào phòng tắm, lúc cô không tăng ca thì về cơ bản đều tự mình tắm rửa cho Khanh Bảo.

Trước khi Khanh Bảo đi nhà trẻ, Thi Hảo và Lương Tây Kinh cũng đã bồi dưỡng cho cô bé khái niệm nam nữ khác biệt. Họ hy vọng con gái mình khi ở bên ngoài phải có ý thức về phương diện này, nếu có phát hiện chỗ nào không thích hợp thì phải kịp thời báo cho hai người biết.

Trên phương diện này, Lương Niệm Khanh vẫn luôn rất thông minh.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã khiến cô bé định hình được khái niệm này trong đầu.

Vì vậy, cô bé không đòi Lương Tây Kinh tắm cho mình nữa.

Lúc Thi Hảo bận rộn thì cô bé sẽ đi tìm dì, Thi Hảo không bận thì cô bé sẽ đi tìm Thi Hảo.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh nhất trí cho rằng, cô bé như vậy rất tốt.

Tắm rửa xong, Thi Hảo để Khanh Bảo và Lương Tây Kinh chơi với nhau một lúc, còn cô thì vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong lại về phòng kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe.

Bình thường đều là Lương Tây Kinh dỗ cô bé ngủ, Thi Hảo xử lý mấy chuyện vụn vặt.

Không lâu sau, hai vợ chồng thay đổi công việc.

Lương Tây Kinh còn có chút công việc phải giải quyết, chờ Thi Hảo xong thì anh đến phòng sách.

Người đi rồi, Thi Hảo ôm Khanh Bảo vào lòng, hôn lên má bé: “Hôm qua bố kể cho con nghe đến đâu rồi?”

Khanh Bảo áp sát vào lòng cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt giữa những sợi tóc cô, cất giọng non nớt: “Mẹ, trên người mẹ thơm quá.”

Bé giang rộng hai tay, vùi mình vào lồng ngực Thi Hảo.

Thi Hảo khẽ cong khóe môi, ôm cô bé thật chặt: “Trên người Khanh Bảo của chúng ta cũng thơm lắm.”

Khanh Bảo nhấn mạnh: “Thơm như mẹ vậy đó.”

Thi Hảo nhịn cười, xoa đầu bé: “Tối nay Khanh Bảo của chúng ta không muốn nghe chuyện cổ tích đúng không?”

“Vâng ạ.” Khanh Bảo ghé vào lòng cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Mẹ, con muốn trò chuyện với mẹ.”

Thi Hảo nhướng mày, có chút bất ngờ: “Khanh Bảo muốn nói chuyện gì với mẹ nào?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe con gái nói như vậy.

Khanh Bảo nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi: “Mẹ ơi, Viên Bảo có một anh trai, khi nào con mới có thể có một anh trai ạ?”

Viên Bảo là bạn học mẫu giáo của Khanh Bảo, cũng là bạn nữ cùng bàn không nỡ tách ra với cô bé.

“…..”

Vấn đề này, Thi Hảo nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cô ngẫm nghĩ, vuốt ve cái đầu nhỏ của Khanh Bảo rồi hỏi bé: “Khanh Bảo thích anh trai à?”

“Thích ạ.” Khanh Bảo lớn tiếng nói: “Anh trai sẽ bảo vệ Khanh Bảo.”

Thi Hảo nhíu mày, nhạy cảm hỏi: “Vì sao Khanh Bảo cần anh trai bảo vệ? Ở nhà trẻ con không được hòa đồng vui vẻ mới mấy bạn nhỏ khác sao?”

Khanh Bảo lắc đầu: “Không phải đâu mẹ.”

Ánh mắt cô bé sáng ngời nhìn Thi Hảo: “Là anh trai Viên Bảo nói anh ấy sẽ bảo vệ Viên Bảo. Nếu như thế thì bố mẹ họ sẽ không vất vả nữa.” Nói đến đây, Khanh Bảo rất biết cách ăn nói, cô bé ấm ức lẩm bẩm: “Con cũng không muốn bố mẹ quá vất vả ạ.”

Cho nên cô bé mới muốn anh trai bảo vệ.

Thi Hảo hơi giật mình, có chút cảm động ôm chặt tiểu công chúa, kiên nhẫn nói cho cô bé biết: “Khanh Bảo, bố mẹ bảo vệ con không vất vả chút nào cả. Huống hồ Khanh Bảo của chúng ta ngoan như vậy, cũng đâu cần bố mẹ lo lắng đúng không nào?”

Khanh Bảo: “Vâng ạ!”

Thi Hảo bị dáng vẻ đáng yêu của cô bé chọc cười, trái tim mềm nhũn như nước.

Cô nhìn gương mặt vừa có nét giống mình lại vừa có nét giống Lương Tây Kinh này, không hiểu sao cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Mẹ ơi.” Nhận thấy ánh mắt của Thi Hảo, Khanh Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn: “Mẹ đang nhìn gì vậy ạ?”

Thi Hảo nâng mặt cô bé lên: “Nhìn Khanh Bảo của chúng ta nè, Khanh Bảo của chúng ta thật đáng yêu.”

Lương Niệm Khanh: “Cô giáo cũng nói vậy ạ.”

Thi Hảo bật cười.

Yên tĩnh một lúc, Khanh Bảo nằm trong lòng cô: “Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ nuôi và dì Âm Âm.”

Thi Hảo nói: “Vậy mẹ sẽ gửi tin nhắn cho mẹ nuôi, hỏi họ ngày mai có tới nhà thăm Khanh Bảo được không nha?”

Lương Niệm Khanh: “ Được ạ được ạ.”

Gửi tin nhắn xong, có lẽ Ôn Khởi và Thẩm Âm đang bận nên không kịp trả lời.

Thi Hảo đặt điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với tiểu công chúa của mình.

Hàn huyên một hồi lâu, ngay lúc Lương Niệm Khanh ngáp, Thi Hảo chuẩn bị kể chuyện để dỗ cô bé ngủ thì cô bé lại mơ mơ màng màng hỏi: “Mẹ ơi, vậy con có thể có anh trai không ạ?”

Tuy rằng cô bé không cần anh trai bảo vệ, nhưng cô bé vẫn muốn có anh trai.

Lúc Lương Tây Kinh bận rộn xong quay về, vừa vặn nghe thấy một câu như vậy.

Thi Hảo nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn anh, cô trầm ngâm vài giây rồi nói với Khanh Bảo: “Anh trai có thể không có, nhưng nếu con muốn có em trai hoặc em gái thì bố mẹ có thể cố gắng biến ra cho con.”

Khanh Bảo: “Thật sao ạ?”

Cô bé lập tức mở mắt, nhìn về phía Lương Tây Kinh: “Bố ơi, vậy con muốn em trai em gái.”

Lương Tây Kinh: “…Chỉ có thể chọn một.”

Kỳ thật từ hơn một tháng trước Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã thảo luận về vấn đề này.

Vốn dĩ Lương Tây Kinh cảm thấy bọn họ có Khanh Bảo là đủ rồi. Anh không nỡ để Thi Hảo lại chịu khổ.

Nhưng bởi vì trong thời gian mang thai Thi Hảo cũng không vất vả gì, lại bởi vì bản thân cô thích con nít, nên cô cũng muốn có thêm một cục cưng. Sự nghiệp hiện tại của cô đang trong thời kỳ ổn định, cũng không có theo đuổi quá lớn, cô chỉ muốn sau này giả thiết cô và Lương Tây Kinh đều không còn nữa, Khanh Bảo vẫn còn có em gái hoặc em trai làm bạn.

Nếu không cô bé sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của cá nhân Thi Hảo, cô không biết Khanh Bảo có muốn em trai em gái không, nếu như cô bé không muốn, vậy cô và Lương Tây Kinh cũng không cần.

Hai người còn chưa nghĩ ra nên hỏi Khanh Bảo vấn đề này như thế nào, cô bé ngược lại đã hỏi Thi Hảo muốn anh trai trước.

Khanh Bảo mờ mịt: “Vì sao chỉ có thể chọn một ạ?”

Cô bé muốn có cả em trai và em gái.

Lương Tây Kinh: “Vì mẹ sẽ vất vả.”

Anh dỗ dành Khanh Bảo: “Khanh Bảo cũng không muốn mẹ vất vả quá đúng không?”

Lương Niệm Khanh cái hiểu cái không gật đầu.

“Vậy con sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Cô bé nghiêm túc nói.

Thi Hảo phì cười, phối hợp với cô bé: “Được rồi, vậy Khanh Bảo của chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kỹ nhé, xem là thích em trai hay em gái hơn, nghĩ kỹ rồi nói cho bố mẹ biết.”

Khanh Bảo: “Vâng ạ.”

Dỗ Lương Niệm Khanh ngủ, hai vợ chồng trở về phòng nghỉ ngơi.

Thi Hảo đã tắm rửa xong, Lương Tây Kinh vốn định hôn cô thì bị cô đuổi vào phòng tắm.

Từ phòng tắm đi ra, Thi Hảo đang muốn nói gì đó với Lương Tây Kinh, anh đã chặn môi cô lại, tận hưởng thế giới của hai người khi không có bóng đèn nhỏ kia cản đường.

Không bao lâu sau, dưới sự trêu chọc của anh, Thi Hảo đã quên mất lời mình muốn nói.

Hôm sau, Ôn Khởi và Thẩm Âm đến nhà.

Mấy người họ ở nhà ăn cơm trưa, sau đó bàn nhau ra ngoài dạo phố.

Đi dạo được một lúc, lo lắng đến tình hình sức khỏe của Ôn Khởi nên Thi Hảo đề nghị vào quán nghỉ ngơi.

Cô cũng có dẫn Khanh Bảo theo.

Khanh Bảo vốn đang ở bên cạnh im lặng ăn gì đó, nghe thấy hai chữ ‘em bé’ thì đôi mắt cô bé bỗng trừng to, tò mò nhìn về phía Thi Hảo: “Mẹ ơi, mọi người đang nói gì vậy ạ? Em bé gì cơ ạ?”

Thi Hảo và Ôn Khởi liếc nhìn nhau, nói cho cô bé biết: “Trong bụng mẹ nuôi của con đang có em bé, Khanh Bảo có vui không?”

Ôn Khởi đang mang thai, vừa tròn ba tháng, bụng vẫn chưa nhìn ra được gì nên Khanh Bảo cũng không biết.

“Thật sao ạ?” Vẻ mặt Khanh Bảo vô cùng vui mừng, vội vàng nhìn về phía Ôn Khởi: “Mẹ nuôi, mẹ thật lợi hại!”

Nghe nói như thế, Thẩm Âm là người đầu tiên cười ra tiếng.

Cô ta nhìn Khanh Bảo, tò mò truy hỏi: “Khanh Bảo, ai dạy con nói câu này thế?”

Khanh Bảo mờ mịt: “Dì Âm Âm, có phải con nói sai rồi không ạ?”

“Không hề nha.” Thẩm Âm học theo giọng nói của cô bé: “Chỉ là tại sao con biết mẹ nuôi lợi hại?”

Lương Niệm Khanh: “Con học trên TV ạ.”

Cô bé kể với Thẩm Âm là mấy ngày hôm trước cô bé cùng dì xem TV, trong TV có một dì kia mang thai nhưng vẫn làm việc, có người khen dì ấy lợi hại.

“…”

Nghe cô bé nói xong, Thẩm Âm nhìn Thi Hảo: “… Con bé mới nhiêu đó tuổi mà đã xem hiểu TV nói gì rồi à?”

Thi Hảo: “Cô đừng đánh giá thấp trẻ con bây giờ.”

Kỳ thật cô cũng khá bất ngờ.

Nói xong, Lương Niệm Khanh nói với Thẩm Âm: “Dì Âm Âm, con còn thấy dì trên t//i vi nữa đấy ạ.”

Cô bé rất thích xem TV, mỗi ngày Lương Tây Kinh và Thi Hảo cho phép cô bé xem TV nửa tiếng. Trong chuyện này hai vợ chồng cũng không quá nghiêm khắc, bọn họ tôn trọng hơn nữa còn hiểu được sở thích của Lương Niệm Khanh.

Ngay cả khi cô bé có một số sở thích không được quá trẻ con, bọn họ cũng luôn tôn trọng.

Biết trong bụng Ôn Khởi có em bé, Lương Niệm Khanh vui vẻ ăn thêm một bát cơm.

Lúc Lương Tây Kinh tới đón các cô, cô bé còn nói cho Lương Tây Kinh biết là sau này bé phải ăn nhiều một chút để bảo vệ em gái.

Thi Hảo nhịn cười: “Sao con biết cục cưng trong bụng mẹ nuôi là em gái?”

Buổi chiều, Thi Hảo mới giải thích với cô bé là trong bụng Ôn Khởi có thể là em trai cũng có thể là em gái. Cô không chắc Lương Niệm Khanh có hiểu hay không, dù sao nhìn cô bé cũng giống như đã hiểu.

Lương Niệm Khanh: “Con không biết ạ.”

Bé chỉ cảm thấy là em gái.

Thi Hảo bật cười: “Sao con lại đáng yêu vậy chứ?”

Khanh Bảo chớp chớp mắt, cất giọng non nớt: “Mẹ cũng rất đáng yêu ạ.”

Dứt lời, cô bé tò mò hỏi: “Mẹ ơi, trong bụng mẹ nuôi đã có em gái, vậy con có thể có một em trai nữa không ạ?”

Cô bé muốn có cả em trai và em gái.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh hoàn toàn không ngờ cô bé cứ như vậy đã đưa ra lựa chọn muốn em gái hay em trai.

Hai người liếc nhìn nhau, Lương Tây Kinh nói: “Bố mẹ sẽ cố gắng, có em trai em gái rồi nhất định sẽ nói cho con biết.”

Khanh Bảo: “Vậy chúng ta ngoắc tay đi ạ.”

Hai người hết cách, chỉ có thể ngoắc tay ước định với cô bé.

Từng ngày trôi qua.

Mong muốn có cả con trai con gái của Thi Hảo và em trai mà Khanh Bảo cứ luôn miệng nhắc tới rốt cục đã đạt được như ước nguyện vào năm cô bé tròn năm tuổi.

Như lời dự đoán của Lương Niệm Khanh lúc nhỏ.

Trong bụng của Ôn Khởi là một bé gái, sau khi con gái của Ôn Khởi sinh ra không lâu thì Thi Hảo cũng mang thai, là một cậu nhóc con.

Sau khi nhìn thấy em trai, Lương Niệm Khanh vui mừng vỗ tay không ngừng.

Cô bé có em gái lại có thêm em trai.

Sau đó có một đoạn thời gian rất dài, Thi Hảo thường xuyên nhìn thấy trong bài làm văn của cô bé và cả lúc cô bé trò chuyện với những người khác đều xuất hiện mấy chữ em trai em gái này.

Thời thơ ấu của cô bé phần lớn đều ghi lại những câu chuyện về bố mẹ và các em.

Ngày Lương Niệm Khanh tốt nghiệp nhà trẻ, Thi Hảo và Lương Tây Kinh mang theo em trai chưa đầy một tuổi cùng tham gia lễ tốt nghiệp của cô bé.

Nhìn con gái đã có chút dáng dấp người lớn trên sân khấu, trong lòng Thi Hảo vừa vui mừng vừa cảm khái: “Ông xã.”

Lương Tây Kinh liếc mắt nhìn, nắm tay cô: “Sao vậy em?”

“Em cảm thấy chúng ta đã già rồi.” Thi Hảo nói.

Lương Tây Kinh hơi ngẩn ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Làm gì có chuyện đó.”

Thi Hảo: “Hả?”

Lương Tây Kinh cũng không thèm để ý xung quanh còn bao nhiêu phụ huynh, anh cúi đầu hôn lên môi Thi Hảo, trầm giọng nói: “Trong mắt anh, em mãi mãi còn son trẻ.”

Thi Hảo bị lời của anh chọc cười.

Cô biết anh đang an ủi mình.

Cô nhìn chằm chằm Khanh Bảo một hồi rồi nhỏ giọng nói: “Khanh Bảo cũng đã trưởng thành rồi.”

Lương Tây Kinh ừ một tiếng, theo tầm mắt cô nhìn con gái phía xa xa, vẻ mặt tự hào: “Con bé giống em.”

Ánh mắt Lương Niệm Khanh rất giống Thi Hảo, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa, vừa to vừa sáng.

Hai người hàn huyên một lúc, Lương Tây Kinh chợt nhớ tới gì đó, hỏi: “Tới lúc nghỉ hè chúng ta qua Ireland một chuyến đi?”

Thi Hảo hơi giật mình: “Sao bỗng nhiên anh muốn qua bên đó?”

Lương Tây Kinh nắm tay cô đùa nghịch, chậm rãi nói: “Muốn dẫn em về chốn cũ chơi thôi.”

“Có dẫn theo đám nhóc con này không?” Thi Hảo hỏi.

Lương Tây Kinh: “Em muốn dẫn theo thì dẫn.”

Thi Hảo do dự vài giây: “Năm nay không dẫn theo được không?”

Lương Tây Kinh nói được.

Tham gia lễ tốt nghiệp nhà trẻ của Khanh Bảo xong, một nhà bốn người về nhà.

Về đến nhà, Lương Tây Kinh đã học được vài món nghề nói muốn tự mình xuống bếp làm một bữa cơm, chúc mừng Lương Niệm Khanh thuận lợi tốt nghiệp.

Mặc dù Thi Hảo không cảm thấy tốt nghiệp nhà trẻ có gì đáng chúc mừng, nhưng chung quy cô vẫn rất hưởng thụ.

Ăn cơm xong, hai chị em ở phòng khách chơi một hồi.

Chơi mệt rồi, Lương Niệm Khanh nói muốn ngủ trưa với em trai.

Dỗ bọn nhóc con ngủ xong, Thi Hảo và Lương Tây Kinh cuối cùng cũng có một khoảng thời gian yên tĩnh.

Hai người trở về phòng.

Thi Hảo cất tấm bằng tốt nghiệp nho nhỏ và ảnh chụp tốt nghiệp của Lương Niệm Khanh vào trong tủ, sau đó mới quay đầu nhìn Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, mặt mày ôn hòa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người họ, hai người một người đứng một người ngồi, thế nhưng cái bóng của họ vẫn chồng khít lên nhau.

Im lặng nhìn nhau hồi lâu, Thi Hảo nhịn không được mở miệng: “Tổng giám Lương, anh đang nhìn gì đó?”

Lương Tây Kinh đến gần kéo Thi Hảo đang ngồi xổm trên mặt đất lên, dẫn cô đến sô pha trong phòng ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng: “Nhìn bà xã của anh.”

Thi Hảo bật cười: “Vẫn chưa nhìn đủ à?”

Đã nhìn bao nhiêu năm nay rồi.

Lương Tây Kinh ừ một tiếng, dịu dàng hôn lên khóe môi cô, nói: “Chưa đủ.”

Anh còn muốn nhìn thêm nhiều năm nhiều năm nữa.

Nghe được câu trả lời của anh, Thi Hảo nhìn về phía anh với ánh mắt dịu dàng.

Tầm mắt hai người đan xen.

Thật lâu sau, Thi Hảo gọi: “Lương Tây Kinh.”

Lương Tây Kinh: “Hửm?”

“Em thật may mắn.” Thi Hảo cảm khái.

Vốn dĩ cô vẫn luôn cảm thấy mình rất bất hạnh. Từ nhỏ đến lớn những thứ người khác có cô đều không có.

Cô thậm chí còn không thể có một tuổi thơ trọn vẹn.

Nhưng sau khi gặp được Lương Tây Kinh, Thi Hảo bỗng nhiên phát hiện, tất cả những gì cô thiếu hụt anh đều bù đắp cho cô.

Nghe vậy, Lương Tây Kinh khe khẽ nói: “Lời này nên để anh nói mới đúng.”

Anh nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, cất giọng khàn khàn: “Là anh may mắn.”

Đã từng, anh đã từng không hề tin tưởng vào tình yêu. Cho đến khi gặp Thi Hảo, anh mới giật mình hiểu được không phải tình yêu không tồn tại, là Thi Hảo mà anh thích vẫn chưa xuất hiện.

Cho đến giờ phút này ngẫm lại những chuyện đã cũ, Lương Tây Kinh vẫn cảm thấy đêm tết Dương lịch anh xuống xe ở ven đường, đến gần Thi Hảo rồi mạo hiểm đưa ra lời mời uống rượu với cô là quyết định quan trọng nhất và cũng chính xác nhất trong cuộc đời anh.

Thi Hảo bật cười, chủ động vòng tay ôm cổ anh, tò mò hỏi: “Vậy điều thứ hai là gì?”

Lương Tây Kinh nhìn cô: “Điều thứ hai là yêu em.”

Yêu cô, mới có tất cả sau này.

Nếu có người hỏi Lương Tây Kinh rằng cuộc đời này có chuyện gì anh làm mà không thấy hối hận nhất.

Vậy thì câu trả lời của anh là, yêu Thi Hảo. Hơn nữa, anh sẽ yêu cô đến hết cuộc đời, cho đến giây phút cuối cùng khi nắp quan tài đóng lại.

______

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đá bay Lương Tây kinh
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
Chương 3: Cho anh mặc áo len cổ cao thêm vài ngày
Chương 4: Môi hồng
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
Chương 6: Dấu răng
Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật
Chương 8: Trong không gian vô hình
Chương 9: Dỗ em ngủ rồi đi
Chương 10: Lương Tây Kinh, vậy anh đừng để thua
Chương 11: Vùi Đầu Làm Việc
Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái
Chương 13: Trái ôm phải ấp
Chương 14: Chuyện gì cũng được?
Chương 15: Cô xác định, Lương Tây Kinh giận rồi
Chương 16: "Anh chưa tắm"
Chương 17: Em lên hay anh xuống?
Chương 18: Hôm nay em rất nhạy cảm
Chương 19: Tim Em Đập Nhanh Quá
Chương 20: Việc riêng
Chương 21: Coi anh không tồn tại?
Chương 22: Tôi không thích
Chương 23: Không cho hôn?
Chương 24: Dỗ anh
Chương 25: Dính người
Chương 26: Cần không?
Chương 27: Em đang chửi khéo anh đúng không?
Chương 28: Cháu đã có người mình thích
Chương 29: Đóng cửa lại
Chương 30: Sao da mặt em mỏng vậy
Chương 31: Bạn gái của tôi
Chương 32: Chó hoang
Chương 33: Chủ tịch đã biết rồi đúng không?
Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!
Chương 35: Người đàn ông bị bạn gái bỏ rơi
Chương 36: Thư ký Thi của tôi đương nhiên chỗ nào cũng tốt
Chương 37: Giấu đầu hở đuôi
Chương 38: Sợ không?
Chương 39: Cũng không thể treo cổ trên một cái cây mãi được?
Chương 40: Từ chức
Chương 41: Dù bận hay không bận cũng nhớ đến cô
Chương 42: Đi ăn với anh một bữa cơm nhé
Chương 43: Tặng hoa
Chương 44: Hoa cát tường
Chương 45: Tôi chỉ thích cô ấy
Chương 46: Có muốn thử ở bên tôi không?
Chương 47: Ạnh đang theo đuổi em
Chương 48: Cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu
Chương 49: Cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?
Chương 50: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 51: Mạnh mẽ hôn
Chương 52: Anh chỉ có một người bạn gái là em
Chương 53: Dành riêng cho Thi Hảo
Chương 54: Lực tự chủ
Chương 55: Quay về nhé?
Chương 56: Sống chung
Chương 57: Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau
Chương 58: Lương Tây Kinh, xem ra bạn gái anh cũng không xót anh lắm
Chương 59: Cẩu độc thân đừng hỏi
Chương 60: Anh yêu
Chương 61: Có lẽ em thật sự muốn anh làm chút gì đó
Chương 62: Lưu manh
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
Chương 64: Có phải anh cảm thấy mình lớn tuổi rồi không?
Chương 65: Muốn em trở thành phú bà
Chương 66: Nó muốn kết hôn rồi
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 67: Phần 2
Chương 68: Vợ chưa cưới
Chương 69: Ngày lành tháng tốt
Chương 70: Bà Lương, anh càng yêu em hơn
Chương 71: Đêm tân hôn
Chương 72: Váy cưới
Chương 73: Lời thề kiên định
Chương 74: Hôn lễ
Chương 75: Anh yêu em
Chương 76: Tuần trăng mật
Chương 77: Tiểu công chúa (1)
Chương 78: Tiểu công chúa (2)
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
Chương 80: Ôn Khởi x Tần Lâm (1)
Chương 81: Ôn Khởi x Tần Lâm (2)
Chương 82: Ôn Khởi x Tần Lâm (3)
Chương 83: Ôn Khởi x Tần Lâm (4)
Chương 84: Ôn Khởi x Tần Lâm (5)
Chương 85: Ôn Khởi x Tần Lâm (Hết)
Chương 86: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (1)
Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (2)
Chương 88: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (3)
Chương 89: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (4)
Chương 90: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (Hết)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gợn Sóng Không Tên
Chương 79: Tiểu công chúa (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...