Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gợn Sóng Không Tên – Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ

Gợn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối thứ Sáu, Lương Tây Kinh dẫn theo Thi Hảo đến Hồng Kông.

Hai người đến nơi thì đã khá muộn, rửa mặt xong thì đi ngủ sớm.

Xế chiều hôm sau, Lương Tây Kinh mang Thi Hảo đến phòng tạo hình cá nhân để trang điểm.

Đây không phải lần đầu tiên Thi Hảo tới nơi này, nhưng trước đây cô không cảm thấy long trọng như thế.

Sửa soạn xong, hai người xuất phát đến địa điểm tổ chức tiệc.

Tàu dừng lại ở bến cảng.

Khi Thi Hảo và Lương Tây Kinh đến nơi, người trên du thuyền đã tới được kha khá, có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Sau khi hàn huyên với những người từng tiếp xúc, Thi Hảo mới biết ban tổ chức yến tiệc trên du thuyền này là nhà họ Minh ở Hồng Kông. Cũng chính là bên ông ngoại Thẩm Minh Yến.

Biết được tin tức này, Thi Hảo thừa dịp Lương Tây Kinh bàn chuyện với mấy người khác, cô sang bên cạnh nghỉ ngơi, thuận tiện nhắn tin cho Thẩm Âm, hỏi cô ta đang ở đâu.

Tối nay Thẩm Minh Yến nhất định sẽ đến, cơ hội tốt như vậy, Thẩm Âm hẳn sẽ qua đây để theo đuổi người mới đúng.

Tin nhắn vừa gửi đi, xa xa truyền đến tiếng xôn xao.

Thi Hảo ngước mắt, nhìn thấy Thẩm Minh Yến mặc âu phục thẳng tắp đi ra.

Cô nhướng mày, đang muốn dời tầm mắt đi, Lương Tây Kinh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, u oán nói: “Nhìn cậu ta làm gì?”

“?”

Thi Hảo ngửa đầu nhìn người ngăn cản mình, có chút muốn cười: “Hôm nay sếp Thẩm hơi bị đẹp trai.”

Lương Tây Kinh: “…”

Thi Hảo nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của anh, buồn cười bảo: “Anh đừng có cản em, để em chụp cho Thẩm Âm một bức ảnh.”

Lương Tây Kinh cạn lời: “Lát nữa cô ấy tới, không cần chụp.”

Thi Hảo sửng sốt, kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”

“Mới vừa nghe người ta nhắc tới.” Lương Tây Kinh thản nhiên nói.

Huống hồ Thẩm Minh Yến đang ở đây, nơi này lại là địa bàn của nhà họ Minh, không lý nào cô ta sẽ không đến.

Lương Tây Kinh vừa dứt lời, di động của Thi Hảo rung lên, là tin nhắn của Thẩm Âm.

Thẩm Âm: [Kẹt xe rồi, huhuhu, tôi đang trên đường tới, cô chờ tôi một chút, thuận tiện giúp tôi theo dõi Thẩm Minh Yến.]

Thi Hảo đang định trả lời, Lương Tây Kinh cười khẽ một tiếng: “Đừng để ý đến cô ấy.”

“…”

Thi Hảo phớt lờ Lương Tây Kinh, vẫn giơ di động lên chụp một tấm ảnh Thẩm Minh Yến rồi gửi cho Thẩm Âm: [Được, chờ cô nha.]

Thẩm Âm: [Ừm, đêm nay các cô ở trên du thuyền luôn sao?]

Thi Hảo: [Hình như là vậy.]

Thẩm Âm: [Lát nữa gặp.]

Kết thúc đối thoại, Lương Tây Kinh kéo Thi Hảo đi gặp không ít bên hợp tác.

Biết Lương Tây Kinh tìm thư ký cũ làm bạn gái, cũng biết Lương Hanh không can thiệp vào tình yêu của người trẻ tuổi, nhưng không ít người vẫn cảm thấy hai người sẽ không đi đến cuối cùng.

Cho đến đêm nay, Lương Tây Kinh gặp ai cũng giới thiệu Thi Hảo là bạn gái của mình, rồi lúc bị hỏi là sắp có chuyện vui rồi đúng không, anh đáp là đều nghe theo bạn gái, mọi người mới giật mình — có thể anh thật sự muốn cưới Thi Hảo.

Mà việc Lương Tây Kinh giới thiệu Thi Hảo cho mọi người không đơn thuần là tuyên bố với mọi người cô là bạn gái của mình, anh còn đề cập đến công việc hiện tại của Thi Hảo.

Người trên du thuyền này tương lai đều có thể là bên A của Thi Hảo. Nếu có thể lấy được đơn của bọn họ, con đường công việc tương lai Thi Hảo sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng Lương Tây Kinh chỉ giới thiệu, những thứ khác anh cũng sẽ không chen tay vào.

Anh biết Thi Hảo có năng lực, chỉ cần cho cô một cơ hội tiếp xúc, cô sẽ có bản lĩnh làm cho người ta tin tưởng cô, bội phục cô.

Cũng không qua bao lâu, Thẩm Âm đã tới nơi.

Cô ta trò chuyện với Thi Hảo mấy câu, sau đó chỉ chỉ Thẩm Minh Yến cách đó không xa, đè giọng nói: “Tôi đi tìm anh ấy.”

Thi Hảo cười khẽ, nháy mắt với cô ta: “Chúc cô may mắn.”

Thẩm Âm đi rồi, Thi Hảo nhìn Lương Tây Kinh đang trao đổi với người khác ở phía xa xa, cô nhấc chân đi về hướng toilet.

Mới vừa đi vào không lâu, Thi Hảo chợt nghe được người bên ngoài nói chuyện với nhau.

“Mọi người nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc tập đoàn Lương thị thật sự muốn cưới một thư ký.”

“Ai biết được, nói không chừng ngày mai bọn họ chia tay cũng nên, gia đình giàu có không dễ vào đâu.”

“Lúc trước tôi vẫn nghe người ta nói thư ký của Lương Tây Kinh rất bình thường, đêm nay gặp mặt mới phát hiện, thật ra cô ấy rất xinh đẹp.”

“Không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng rất cân đối.”

“Chứ không thì sao? Với xuất thân và bối cảnh của cô ấy, nếu dáng người không đẹp thì Lương Tây Kinh cũng chướng mắt cô ấy thôi.”

“Tôi thật sự rất muốn biết Thi Hảo đã dùng thủ đoạn gì mà câu được anh ấy.”

“Tôi cũng tò mò, rốt cuộc Lương Tây Kinh thích cô ấy ở điểm nào nhỉ?”

“….”

Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài càng lúc càng xa, Thi Hảo im lặng nhìn trần nhà.

Trong lúc nhất thời, cô không biết mọi người đang khen hay chê cô nữa.

Nán lại trong toilet một hồi lâu, lúc Thi Hảo đi ra thì vừa vặn đụng phải người của mình.

“Đi đâu vậy?” Lương Tây Kinh sốt ruột đi tới trước mặt cô.

Thi Hảo ngửa đầu nhìn anh, chỉ về phía sau: “Em đi toilet, anh nói chuyện xong chưa?”

Lương Tây Kinh thuận thế nắm tay cô, ừ một tiếng: “Nói chuyện xong rồi, em mệt không? Có muốn vào phòng nghỉ ngơi không?”

Thi Hảo suy nghĩ vài giây, quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt: “Chút nữa rồi đi, chúng ta lên trên hóng gió được không?”

Lương Tây Kinh: “Không thấy lạnh à?”

Thi Hảo chỉ chỉ áo choàng trên vai: “Em có cái này mà.”

Hai người ra ngoài du thuyền ngắm cảnh đêm.

Hồng Kông là một thành phố vô cùng xa hoa.

Ít nhất là Thi Hảo cảm thấy như vậy.

Gió thổi tới, Thi Hảo nhìn người bên cạnh cởi áo khoác tây trang rồi khoác lên vai cô, cô bất đắc dĩ nói: “Em thật sự không lạnh, hôm nay nhiệt độ rất cao.”

Lương Tây Kinh: “Khoác lên, đừng để bị cảm.”

Thi Hảo nhìn anh: “Vậy còn anh?”

Gió biển đánh úp lại, áo sơ mi trắng trên người Lương Tây Kinh dán sát vào bụng dưới, người bên cạnh chỉ vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy cơ bụng rõ ràng của anh.

Nhìn thấy vậy, Thi Hảo nhẹ nhàng mím môi, chậm rãi dời tầm mắt, bắt mình tỉnh táo lại một chút.

Cơ bụng thôi mà, cô cũng không phải chưa từng sờ qua, không nên giống như người chưa từng thấy ‘sự đời’.

Chú ý tới vành tai ửng đỏ của cô, Lương Tây Kinh ngước mắt lên: “Sao tai đỏ thế kia?”

“…” Thi Hảo ngượng ngùng liếc anh một cái: “Em lạnh.”

Cô sẽ không thừa nhận là lén nhìn cơ bụng anh mà đỏ tai.

Lương Tây Kinh không tin chút nào: “Vậy sao?”

“Đương nhiên.” Để phòng ngừa Lương Tây Kinh tiếp tục truy hỏi, Thi Hảo nghĩ đến tin đồn vừa mới nghe thấy, nhịn không được hỏi Lương Tây Kinh: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Lương Tây Kinh nhìn dáng vẻ đứng đắn của cô: “Em nói đi.”

Thi Hảo cũng giống như đám người kia, kỳ thật rất muốn biết rốt cuộc Lương Tây Kinh thích mình từ lúc nào, lại thích mình ở điểm gì.

“Anh…thích em từ lúc nào?” Muốn biết đáp án, Thi Hảo hỏi cũng rất trực tiếp.

Lương Tây Kinh sửng sốt, không ngờ Thi Hảo lại muốn hỏi vấn đề này.

Anh nhìn thẳng vào cô, dịu dàng nói: “Tò mò?”

Thi Hảo u oán đáp: “Không tò mò em sẽ không hỏi.”

Vấn đề này, Lương Tây Kinh kỳ thật cũng không tìm được đáp án chính xác.

Anh ngẫm lại giây lát, nói với Thi Hảo: “Em có biết lần đầu tiên anh gặp em là khi nào không?”

Thi Hảo: “Lúc em đến tập đoàn thực tập phải không?”

Lương Tây Kinh: “Không phải.”

Thi Hảo: “Hả?”

Lần đầu Lương Tây Kinh gặp Thi Hảo là lúc cô đang học lớp Bảy.

Có điều, cái này không thể nói là gặp. Đây xem như là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thi Hảo, là lúc cô đang học lớp Bảy.

Lúc Thi Hảo học lớp Bảy, Lương Tây Kinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cái tên Thi Hảo này Lương Tây Kinh đã nghe rất nhiều lần ở trường trung học.

Lương Hanh rất thích Thi Hảo, sau khi mang Thi Hảo về viện phúc lợi, thỉnh thoảng ông cũng bớt chút thời gian đi thăm cô.

Mỗi lần thăm cô xong, về đến nhà là ông lại xoi mói Lương Tây Kinh. Ông cảm thấy Thi Hảo thật sự rất ngoan, là một cô bé đáng thương.

Dần dà, Thi Hảo ở trong mắt Lương Tây Kinh có hơi giống với ‘con nhà người ta’.

Đương nhiên, anh không ấu trĩ tới nỗi đi hơn thua với một cô bé đáng thương không có nhà để về.

Đến khi Thi Hảo tốt nghiệp tiểu học, biết thành tích của cô là điểm cao nhất trong lớp tiểu học của bọn họ, Lương Hanh lại điên cuồng khen cô trước mặt Lương Tây Kinh.

Ngày khai giảng trung học cơ sở, Lương Hanh còn cố ý đi thăm cô, tặng quà cho cô.

Ngày đó Lương Tây Kinh cũng đi, chỉ là anh không cùng Lương Hanh đi vào.

Khi đó, cảm xúc của anh đối với Thi Hảo rất phức tạp.

Một mặt anh cảm thấy ông cụ có người trò chuyện cũng rất tốt, sẽ không đến mức quá cô đơn, một mặt lại cảm thấy tình yêu mình nhận được bị chia sớt đi một chút.

Đương nhiên, đây là suy nghĩ trước khi nhìn thấy Thi Hảo.

Lương Hanh đi vào viện phúc lợi tặng đồ, không biết qua bao lâu, Thi Hảo dắt theo một bạn nhỏ ba bốn tuổi đi ra viện phúc lợi, cô bé đang hoa chân múa tay vui sướng trao đổi với cô.

Thi Hảo của năm mười hai tuổi thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ.

Nhìn từ góc độ của Lương Tây Kinh, cô thật sự rất yếu ớt, yếu ớt đến mức một tay anh cũng có thể xách lên được.

Trong nháy mắt đó, Lương Tây Kinh bỗng nhớ lại lời Lương Hanh từng kể với anh về quá khứ của Thi Hảo.

Có một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình thật sự quá keo kiệt, lại đi so đo tình cảm của ông cụ đối với một cô bé làm gì chứ? Cô đáng thương như vậy, ông cụ đối xử tốt với cô một chút là việc nên làm.

Đó là lần đầu tiên Lương Tây Kinh nhìn thấy Thi Hảo.

Sau lần đó, ông cụ nhắc tới Thi Hảo, Lương Tây Kinh thỉnh thoảng còn quan tâm hai câu.

Đương nhiên, anh không biến thái tới nỗi từ khoảnh khắc đó đã nảy sinh tình cảm với Thi Hảo. Anh chỉ đồng cảm với trải nghiệm của cô, hy vọng cô có thể càng ngày càng tốt.

Sau đó gặp lại Thi Hảo là lúc cô học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Lương Tây Kinh vẫn làm việc ở chi nhánh nước ngoài, lần đó cũng là cơ duyên trùng hợp, bởi vì dự án nên phải về nước ở vài ngày.

Sau đó nhận được lời mời của trường, đi tham gia một buổi tọa đàm.

Chỉ là ngày đó Thi Hảo cũng không xuất hiện ở hiện trường.

Cô đi làm thêm.

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Lương Tây Kinh đến văn phòng viện trưởng hàn huyên chút chuyện.

Viện trưởng là bạn học của Lương Tự Minh, hai người trước kia có quan hệ rất tốt.

Trò chuyện xong rời đi thì sắc trời đã tối.

Lương Tây Kinh và trợ lý mới vừa ra khỏi sân trường, một cái tên quen thuộc lập tức chui vào trong lỗ tai, là bạn học Thi Hảo đang gọi cô.

“Thi Hảo, sao nhìn cậu chật vật thế?” Bạn học nam kia hỏi.

Lương Tây Kinh vô thức nhìn theo hướng âm thanh.

Cách đó không xa, Thi Hảo tóc tai ướt sũng, quả thật có chút chật vật.

Nhưng cô không để ở trong lòng.

Cô vén gọn mái tóc ướt sũng của mình, nở nụ cười với bạn học nam: “Lúc làm thêm gặp phải một đôi tình nhân cãi nhau, cô gái kia vô tình hắt nước trái cây lên người tớ.”

Nói xong, Thi Hảo chỉ vào trong trường: “Không nói với cậu nữa, tớ về ký túc xá đây.”

“…”

Nghe Lương Tây Kinh kể xong, Thi Hảo khiếp sợ không thôi.

“Chúng ta đã gặp nhau sớm vậy sao?”

Lương Tây Kinh sửa lại lời này của cô: “Là anh đơn phương gặp qua em.”

Thi Hảo từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn anh.

Thi Hảo ngượng ngùng: “Vậy anh sẽ không —”

Biết ý của cô, Lương Tây Kinh bất đắc dĩ nói: “Thật đáng tiếc phải nói cho em biết, không phải.”

Lương Tây Kinh không phải là người sẽ yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ là anh không thể phủ nhận, đó là anh sẽ luôn nhớ tới nụ cười trước cổng trường đó, khi cô đến tập đoàn Lương thị thực tập, trở thành trợ lý của mình, và cả lúc cô chịu oan ức.

Chân chính thích Thi Hảo hẳn là khi cô trở thành thư ký của mình.

Nhưng cụ thể là ngày nào và bởi vì chuyện gì, Lương Tây Kinh cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Anh chỉ biết là anh càng ngày càng không nhìn nổi cảnh người khác khi dễ Thi Hảo, cũng không thể nhìn cảnh cô tan làm lủi thủi về nhà một mình nữa.

Đêm đầu năm mới, có xúc động do rượu thúc đẩy tồn tại.

Nhưng Lương Tây Kinh biết chính xác là anh thích Thi Hảo, muốn ở bên Thi Hảo. Lúc trước sở dĩ không biểu lộ là sợ Thi Hảo kháng cự.

Anh biết Thi Hảo sợ nhất là cái gì.

Nghe vậy, Thi Hảo nghẹn ngào, không nhịn được lẩm bẩm: “Cho nên, là anh cố ý đào hố cho em?”

Lương Tây Kinh mỉm cười, ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, cất giọng trầm khàn: “Cũng không tính là hố.”

Anh chỉ là thử xem cảm giác và thái độ của Thi Hảo đối với mình như thế nào.

Lương Tây Kinh chặn môi Thi Hảo lại, mơ hồ nói: “Anh rất may mắn.”

Đêm đó, anh đã đánh cược đúng.

Anh nhắm mắt nằm trên sô pha, cảm nhận ánh mắt Thi Hảo đang chăm chú nhìn mình, biết Thi Hảo cũng thích mình. Có nắm chắc như vậy, anh mới dám làm chuyện liều lĩnh phía sau.

Cánh môi Thi Hảo khẽ nhúc nhích, đang muốn phản bác anh, Lương Tây Kinh lại bế cô lên, thấp giọng nói: “Chúng ta về phòng nhé?”

“…”

Hai người đều không chú ý, xa xa có người đang nhìn họ.

Trước đó không lâu, ông Lưu vừa nghe nói chuyện Lương Tây Kinh và Thi Hảo ở bên nhau, đang suy tư tìm một cơ hội xin lỗi hai người, lúc trước ở bữa tiệc là ông ta có mắt không tròng.

Trước khi ông ta kịp mở miệng, hai người đã hôn nhau dưới mí mắt của ông ta.

Ông Lưu ngượng ngùng, quyết định chờ hai người hôn xong mới tiến lên.

Đáng tiếc chính là, Lương Tây Kinh không cho ông ta cơ hội.

Không lâu sau, Lương Tây Kinh bế Thi Hảo trở về phòng.

Cho đến sáng hôm sau, du thuyền cập bến.

Ông Lưu mới lần nữa nhìn thấy hai người đang bám dính lấy nhau tình nồng ý mật. Ông ta rất biết điều, không tiến lên quấy rầy nữa. Chuyện xin lỗi chỉ có thể để lại cho lần sau.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh cũng không biết ông Lưu còn nhớ đến chuyện nói năng lỗ mãng với Thi Hảo ở bữa tiệc.

Tham gia yến tiệc xong, ngày hôm sau hai người trở về Giang Thành.

Đi làm xong ngày cuối cùng, Thi Hảo và Lương Tây Kinh ở lại biệt thự một đêm, ngày hôm sau trở về nhà tổ.

Theo lý mà nói, tết Âm lịch Thi Hảo không còn thích hợp tới đây. Nhưng cô không đến, Lương Tây Kinh và Lương Hanh đều không chịu.

Thi Hảo biết, hai người đều không yên tâm để cô một mình đón năm mới, bọn họ sợ cô cô đơn.

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.

Ngày Ba mươi tết, Thi Hảo và Lương Tây Kinh cùng nhau dán câu đối cho nhà tổ, rồi quét dọn vệ sinh.

Buổi tối, Thi Hảo thậm chí còn tự mình xuống bếp cùng bác Tôn làm một bữa cơm tối cho mọi người.

Ừm, Lương Tây Kinh cũng có xuống bếp.

Anh làm một phần dưa chuột trộn.

Bác Tôn vẫn chưa kết hôn, từ trẻ đến già chỉ ở nhà tổ nhà họ Lương.

Tết Âm lịch, cũng là bốn người bọn họ cùng nhau trải qua.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Lương Tây Kinh và Thi Hảo cùng Lương Hanh xem Gala Lễ hội mùa xuân để gác đêm.

Đêm nay, hai người ngoại trừ ra sân chơi pháo hoa thì cũng không đi đâu cả.

Gác đêm xong, hai người trở về phòng ngủ.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo nổ phía xa xa, trong phòng cũng không ngừng vang lên những âm thanh mập mờ quyến rũ.

Lúc thật sự nằm trên giường ngủ là đã qua ba giờ.

Thi Hảo vừa dính lên giường, Lương Tây Kinh liền đưa cho cô một bao lì xì: “Hảo Hảo, năm mới vui vẻ.”

Thi Hảo ngẩn ra, cố gắng chống đỡ tinh thần mở mắt nhìn anh: “Sao anh còn chuẩn bị cái này.”

Trong bữa tối, Lương Hanh và bác Tôn cũng cho họ lì xì mừng tuổi.

“Ừm.” Lương Tây Kinh cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Lì xì mừng tuổi.”

Khóe môi Thi Hảo cong lên: “Rất nhiều năm rồi em không nhận được nhiều tiền lì xì như vậy.”

Lương Tây Kinh thoáng khựng lại, kéo cô vào lòng: “Bắt đầu từ năm nay, hàng năm đều sẽ có, sẽ càng ngày càng nhiều.”

Bởi vì anh sẽ khiến cô có nhiều người yêu quý hơn.

Thi Hảo vui vẻ ra mặt, từ dưới gối lấy ra món đồ mình chuẩn bị cho Lương Tây Kinh: “Kỳ thật em cũng có chuẩn bị cho anh.”

Lương Tây Kinh nhận lấy, hôn lên khóe miệng cô: “Cảm ơn bạn gái.”

Thi Hảo vươn tay ôm lấy cổ anh: “Đừng khách sáo.”

Đêm nay, hai người đều ngủ rất ngon.

Ngày đầu tiên của năm mới, khi Thi Hảo và Lương Tây Kinh tỉnh lại là đã mười giờ sáng.

Lương Hanh và bác Tôn đã đi chùa, hai người ở nhà tùy tiện ăn chút gì đó, Lương Tây Kinh lại bảo Thi Hảo thay bộ quần áo mới, nói là muốn dẫn cô đi một nơi.

Quần áo là Lương Tây Kinh mua.

Anh nói con gái mừng năm mới nên mặc quần áo hoàn toàn mới. Trước kia Thi Hảo có để ý hay không cũng không sao, về sau anh sẽ thay cô chuẩn bị.

“Đi đâu vậy anh?” Ngồi lên xe ra ngoài, Thi Hảo tò mò hỏi.

Nhìn sắc trời xám xịt, Thi Hảo lầm bầm một câu: “Tết năm ngoái có tuyết rơi, năm nay liệu có rơi không nhỉ?”

Lương Tây Kinh trả lời câu hỏi trước của cô, nói để anh giữ lại một chút bất ngờ.

Rồi sau đó quan sát sắc trời một chút: “Có thể có.”

Giang Thành mỗi năm đều có một hai trận tuyết, năm nay tuyết vẫn chưa rơi.

Hai người vừa nói vừa lái xe đến nơi cần đến.

Hơn nửa giờ sau, Thi Hảo đi theo Lương Tây Kinh xuống xe, giương mắt nhìn căn nhà trước mặt, lại quay đầu nhìn những bông hoa xung quanh đang nở rộ tươi tốt giữa mùa đông lạnh giá.

Cô ngẩn người nhìn người bên cạnh: “Đây là…ở đâu?”

Lương Tây Kinh vươn tay về phía cô: “Theo anh vào xem sao?”

“…”

Ôm theo tâm tình thấp thỏm, Thi Hảo cùng Lương Tây Kinh đi vào trong biệt thự.

Đi tới cửa chính, Lương Tây Kinh ra hiệu cho cô: “Mở cửa đi.”

Thi Hảo ngạc nhiên: “Cái gì?”

Lương Tây Kinh nắm ngón tay Thi Hảo ấn vào để mở khóa vân tay.

Thi Hảo không thể tin nổi nhìn anh: “Anh…”

“Lát nữa giải thích với em sau.” Lương Tây Kinh nhéo nhéo lòng bàn tay cô trấn an.

Cửa đẩy ra, đập vào mắt là thiết kế hiện đại đơn giản.

Thi Hảo nhìn chung quanh một vòng, lại quay sang nhìn người bên cạnh.

Lương Tây Kinh nhìn cô chăm chú, hỏi: “Thích không?”

Thi Hảo không nói gì.

Lương Tây Kinh nói: “Sau này nơi này sẽ làm nhà của chúng ta, được không?”

Không đợi Thi Hảo mở miệng, Lương Tây Kinh không biết từ đâu biến ra một hộp nhung tơ.

Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa cắm đầy hoa tươi, anh quỳ một gối xuống trước mặt Thi Hảo. Anh ngửa đầu nhìn Thi Hảo, trong mắt hàm chứa nụ cười, hỏi rõ từng câu từng chữ: “Thi Hảo, em có nguyện ý gả cho anh không?”

Anh muốn xây dựng một ngôi nhà.

Một ngôi nhà thuộc về riêng họ.

Lương Tây Kinh không muốn Thi Hảo lại cảm thấy mình là một người cô độc, là một người không có nhà để về, không có người thân.

Anh muốn cho cô một nơi che mưa chắn gió.

Thi Hảo biết ý của Lương Tây Kinh, cô cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt anh.

Thật lâu sau, cô lau đi nước mắt, đưa tay cho anh: “Được.”

Cùng Lương Tây Kinh xây dựng một gia đình, cô không có khả năng không đồng ý.

Thi Hảo từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ không quan tâm.

Sau đó, cô lại được cha mẹ nuôi liệt vào nhân vật dự bị.

Trở về viện phúc lợi lớn lên, cô vẫn luôn ở trong trạng thái phiêu bạt không nơi nương tựa.

Cho đến khi gặp được Lương Tây Kinh, cô mới chính thức được quý trọng.

Bọn họ từng lạc lối phiêu bạt trong rừng rậm tăm tối vô tận, mãi đến khi gặp được đối phương, bọn họ mới bước ra khỏi cánh rừng u tối đó, nhìn thấy ánh sáng chói mắt, tìm được cho mình một bến đỗ yên bình.

Đột nhiên, hai người phát hiện không biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi.

Lương Tây Kinh đeo nhẫn lên cho cô, cùng cô quay đầu nhìn bông tuyết bay bay giữa không trung, sau đó nhìn nhau cười.

“Đây có tính là lời tiên tri không?” Lương Tây Kinh nói.

Thi Hảo thuận thế kéo anh lên: “Lời tiên tri bạch đầu giai lão?”

Lương Tây Kinh: “Ừ.”

Khóe môi Thi Hảo khẽ cong: “Chúng ta có nên đi ra ngoài một lát không?”

Lương Tây Kinh: “Hả?”

Thi Hảo kéo anh ra ngoài, bông tuyết giữa không trung bay xuống, dừng lại trên vai và trên tóc họ.

Hai người đan tay vào nhau, Thi Hảo nhìn Lương Tây Kinh, nói: “Như vậy, lời tiên tri mới có thể trở thành sự thật.”

Từ nay về sau, bọn họ sẽ giống như hôm nay, cùng bên nhau đến khi bạc đầu. Lời tiên tri thuộc về bọn họ sẽ trở thành sự thật như đã định.

____Hoàn chính văn________

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đá bay Lương Tây kinh
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
Chương 3: Cho anh mặc áo len cổ cao thêm vài ngày
Chương 4: Môi hồng
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
Chương 6: Dấu răng
Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật
Chương 8: Trong không gian vô hình
Chương 9: Dỗ em ngủ rồi đi
Chương 10: Lương Tây Kinh, vậy anh đừng để thua
Chương 11: Vùi Đầu Làm Việc
Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái
Chương 13: Trái ôm phải ấp
Chương 14: Chuyện gì cũng được?
Chương 15: Cô xác định, Lương Tây Kinh giận rồi
Chương 16: "Anh chưa tắm"
Chương 17: Em lên hay anh xuống?
Chương 18: Hôm nay em rất nhạy cảm
Chương 19: Tim Em Đập Nhanh Quá
Chương 20: Việc riêng
Chương 21: Coi anh không tồn tại?
Chương 22: Tôi không thích
Chương 23: Không cho hôn?
Chương 24: Dỗ anh
Chương 25: Dính người
Chương 26: Cần không?
Chương 27: Em đang chửi khéo anh đúng không?
Chương 28: Cháu đã có người mình thích
Chương 29: Đóng cửa lại
Chương 30: Sao da mặt em mỏng vậy
Chương 31: Bạn gái của tôi
Chương 32: Chó hoang
Chương 33: Chủ tịch đã biết rồi đúng không?
Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!
Chương 35: Người đàn ông bị bạn gái bỏ rơi
Chương 36: Thư ký Thi của tôi đương nhiên chỗ nào cũng tốt
Chương 37: Giấu đầu hở đuôi
Chương 38: Sợ không?
Chương 39: Cũng không thể treo cổ trên một cái cây mãi được?
Chương 40: Từ chức
Chương 41: Dù bận hay không bận cũng nhớ đến cô
Chương 42: Đi ăn với anh một bữa cơm nhé
Chương 43: Tặng hoa
Chương 44: Hoa cát tường
Chương 45: Tôi chỉ thích cô ấy
Chương 46: Có muốn thử ở bên tôi không?
Chương 47: Ạnh đang theo đuổi em
Chương 48: Cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu
Chương 49: Cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?
Chương 50: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 51: Mạnh mẽ hôn
Chương 52: Anh chỉ có một người bạn gái là em
Chương 53: Dành riêng cho Thi Hảo
Chương 54: Lực tự chủ
Chương 55: Quay về nhé?
Chương 56: Sống chung
Chương 57: Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau
Chương 58: Lương Tây Kinh, xem ra bạn gái anh cũng không xót anh lắm
Chương 59: Cẩu độc thân đừng hỏi
Chương 60: Anh yêu
Chương 61: Có lẽ em thật sự muốn anh làm chút gì đó
Chương 62: Lưu manh
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
Chương 64: Có phải anh cảm thấy mình lớn tuổi rồi không?
Chương 65: Muốn em trở thành phú bà
Chương 66: Nó muốn kết hôn rồi
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 68: Vợ chưa cưới
Chương 69: Ngày lành tháng tốt
Chương 70: Bà Lương, anh càng yêu em hơn
Chương 71: Đêm tân hôn
Chương 72: Váy cưới
Chương 73: Lời thề kiên định
Chương 74: Hôn lễ
Chương 75: Anh yêu em
Chương 76: Tuần trăng mật
Chương 77: Tiểu công chúa (1)
Chương 78: Tiểu công chúa (2)
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
Chương 80: Ôn Khởi x Tần Lâm (1)
Chương 81: Ôn Khởi x Tần Lâm (2)
Chương 82: Ôn Khởi x Tần Lâm (3)
Chương 83: Ôn Khởi x Tần Lâm (4)
Chương 84: Ôn Khởi x Tần Lâm (5)
Chương 85: Ôn Khởi x Tần Lâm (Hết)
Chương 86: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (1)
Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (2)
Chương 88: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (3)
Chương 89: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (4)
Chương 90: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (Hết)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gợn Sóng Không Tên
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...