Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gợn Sóng Không Tên – Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi

Gợn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm nay, Thi Hảo lại có một giấc ngủ ngon mà lâu rồi không có.

Điều khiến cô bất ngờ chính là, ngày hôm sau khi tỉnh lại Lương Tây Kinh vẫn chưa dậy.

Nhìn thấy người bên cạnh còn nhắm mắt ngủ say, Thi Hảo vô thức nhìn đồng hồ.

Chín giờ rồi, vậy mà Lương Tây Kinh vẫn chưa rời giường.

Thi Hảo có một thoáng kinh ngạc, mượn ánh sáng từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào quan sát anh.

Nếu không có gì bất ngờ, dạo gần đây Lương Tây Kinh ngủ không được ngon giấc. Quầng thâm dưới mí mắt có chút rõ ràng, vẻ mặt so với thường ngày cũng mệt mỏi hơn không ít.

Thi Hảo nhìn anh, nhịn không được nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây mỗi ngày anh có ngủ đủ năm sáu tiếng không nhỉ?

Đột nhiên, cô nghĩ đến chuyện ‘hoang đường’ mà hai người đã làm tối hôm qua, có chút hối hận.

Sớm biết như thế, cô đã không để Lương Tây Kinh phóng túng bừa bãi.

Thi Hảo đang nhìn, người bên cạnh bỗng nhiên mở mắt.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Vài giây sau, Lương Tây Kinh chậm rãi hoàn hồn: “Tình rồi à?”

Mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh khàn khàn, nghe qua còn có chút gợi cảm.

Thi Hảo khẽ chớp mắt, giơ di động lên trước mặt anh: “Tổng giám đốc Lương, chín giờ rồi.”

Lương Tây Kinh: “…”

Thi Hảo hứng thú dạt dào quan sát biểu cảm dại ra của anh, khóe mắt cô cong cong: “Đây là lần đầu tiên em thấy anh ngủ nướng vậy đó.”

Ngạc nhiên giây lát, Lương Tây Kinh hoàn hồn.

Anh khôi phục vẻ mặt như bình thường, vươn tay kéo Thi Hảo vào lòng, cúi đầu nói: “Hơi mệt.”

Thi Hảo hiếm khi nghe anh nói như vậy, cô ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh: “Chắc ở bên kia không được ngủ ngon giấc đúng không?”

Lương Tây Kinh: “Có ngủ.”

Chỉ là quả thật không được ngủ ngon giấc.

Chuyện Lương Tây Kinh muốn giải quyết không đơn thuần là chuyện Lương Tự Minh bị bệnh làm phẫu thuật, còn có cục diện rối rắm mà ông ấy để lại.

Gần nửa tháng nay, dùng từ ‘chân không chạm đất’ để hình dung sự bận rộn của Lương Tây Kinh là chuẩn xác nhất.

Có điều những thứ này anh cũng không định nói cho Thi Hảo, làm cho cô đau lòng.

Nghe Lương Tây Kinh đáp lại, Thi Hảo rầu rĩ ồ một tiếng: “Vậy có muốn ngủ thêm một lát không?”

Cô biết Lương Tây Kinh tất nhiên là mệt mỏi.

Lương Tây Kinh xoa đầu cô: “Em còn muốn ngủ không?”

Thi Hảo: “Em sao cũng được.”

Cuối cùng, hai người nằm trên giường thêm nửa tiếng mới lưu luyến không rời bò dậy.

Sau khi đứng lên rửa mặt, Lương Tây Kinh gọi điện thoại cho Lương Hanh, báo lại tình huống bên Lương Tự Minh.

Cúp điện thoại, hai người giải quyết bữa sáng.

Nhiệt độ bên ngoài đột nhiên giảm xuống, ăn xong bữa sáng, Thi Hảo không có ý định ra ngoài.

Chỉ là Lương Tây Kinh đã lâu không đến công ty, anh phải đến công ty một chuyến.

Nghe anh nói muốn đến công ty, Thi Hảo chậm rãi chớp mắt: “Lương Tây Kinh.”

Lương Tây Kinh nhìn cô: “Sao vậy?”

Thi Hảo uyển chuyển nói: “Hôm nay là thứ Bảy đúng không?”

Lương Tây Kinh khẽ cười: “Em nói xem?”

Thi Hảo ồ một tiếng, đứng dậy khỏi sô pha theo anh, chắp tay sau lưng nói: “Anh đến công ty có cần thư ký không?”

“…”

Trong nháy mắt, Lương Tây Kinh hiểu ý cô.

Anh rũ mi nhìn cô chằm chằm, dịu dàng nói: “Thư ký Thi, cuối tuần có bằng lòng làm thêm một ngày không?”

Thi Hảo liếc nhìn anh, ra vẻ: “Vậy phải xem tổng giám đốc Lương trả bao nhiêu tiền tăng ca đã.”

Lương Tây Kinh vẫn cười cười: “Đảm bảo em sẽ hài lòng.”

“Thật sao?” Hai mắt Thi Hảo sáng lên: “Em có thể nhận gấp đôi tiền lương lúc trước không?”

Lương Tây Kinh biết Thi Hảo là một người tham tiền, anh bất đắc dĩ gật đầu: “Có thể.”

Anh nhéo nhéo lòng bàn tay cô, trầm giọng nói: “Đi thay quần áo dày một chút.”

Thi Hảo khẽ ồ một tiếng: “Chờ em chút.”

Chờ Thi Hảo thay xong quần áo, hai người cùng ra ngoài, đến công ty tăng ca.

Bởi vì thứ Bảy nên công ty chỉ có bộ phận nghiên cứu phát triển có đồng nghiệp đi làm.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, không gặp đồng nghiệp tăng ca.

Đến văn phòng, Thi Hảo ghi nhớ chức trách công việc của mình, hỏi Lương Tây Kinh: “Tổng giám đốc Lương, có muốn uống cà phê không?”

Lương Tây Kinh nhìn cô: “Muốn.”

Đã lâu lắm rồi anh không uống cà phê do Thi Hảo pha.

Thi Hảo gật đầu: “Tổng giám đốc Lương chờ một chút nha, em đi pha cho anh.”

Lương Tây Kinh nhếch môi dưới.

Thi Hảo vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại di động của Lương Tây Kinh vang lên, là Tần Yến gọi tới.

“Alo.” Lương Tây Kinh nhận máy.

Giọng nói của Tần Yến truyền đến: “Về rồi à?”

Lương Tây Kinh ừ một tiếng, khởi động máy tính.

Tần Yến khẽ chậc, quan tâm hỏi: “Chú Lương có khỏe không?”

Lương Tây Kinh hờ hững nói: “Không chết được.”

“…”

Tần Yến nghẹn lời, tự biết hai bố con nhà họ có mâu thuẫn sâu sắc, nên không tìm hiểu thêm nữa: “Tết Dương lịch cậu có tới Bắc Kinh nữa không?”

Anh ấy đổi câu hỏi.

Dịp Tết mỗi năm, Lương Tây Kinh đều đến Bắc Kinh đón cùng Tiêu Bạch Hủy.

Cho dù Tiêu Bạch Hủy không hoan nghênh anh.

Nghe nói như thế, Lương Tây Kinh ngước mắt, nhìn về phía người pha cà phê xong quay về.

Tầm mắt anh tập trung trên người Thi Hảo, khiến Thi Hảo nghi hoặc hướng ánh mắt về phía anh: Làm sao vậy?

Vẻ mặt Lương Tây Kinh thoáng thay đổi, thấp giọng nói: “Tôi hỏi Thi Hảo đã.”

Tần Yến ‘à’ một tiếng, kịp phản ứng: “…Cậu muốn chính thức giới thiệu Thi Hảo với dì Tiêu?”

Lương Tây Kinh: “Ừ.”

Tần Yến hiểu ra: “Được, vậy cậu hỏi cô ấy xem, nếu hai người tới, tôi sẽ không ra ngoài nữa.”

Hôm nay sở dĩ anh ấy gọi điện thoại cho Lương Tây Kinh hỏi kế hoạch Tết Dương lịch, là vì có người bạn hẹn anh ấy ra nước ngoài. Nếu Lương Tây Kinh đến Bắc Kinh, anh sẽ không ra nước ngoài nữa, anh ấy muốn làm tài xế cho Lương Tây Kinh.

Tuy rằng đối với Lương Tây Kinh mà nói, tài xế như anh ấy có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng Tần Yến không cảm thấy như vậy.

Trên một số chuyện, Tần Yến vẫn có sự kiên trì của mình.

Thấy Lương Tây Kinh để điện thoại xuống, Thi Hảo tò mò hỏi: “Sếp Tần?”

Cô loáng thoáng nghe được giọng nói của Tần Yến.

Lương Tây Kinh đáp ừm, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: “Cậu ấy hỏi anh năm nay có đến Bắc Kinh đón năm mới không.”

Thi Hảo đặt một ly cà phê vào tay anh, thuận thế ngồi xuống đối diện anh, lại nhấp một ngụm trong ly của mình: “Anh đi không?”

Lương Tây Kinh: “…Em muốn đi không?”

Thi Hảo ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: “Cái gì?”

Trong mắt Lương Tây Kinh thấp thoáng lên ý cười, thẳng thắn trả lời cô: “Em muốn đi thì chúng ta đi.”

“?”

Thi Hảo bối rối giây lát, không thể tin trừng to mắt nhìn anh: “Anh nói gì cơ?”

Thưởng thức biểu cảm đờ đẫn của cô, Lương Tây Kinh giơ tay khẽ nhéo lỗ tai cô: “Mới một thời gian không gặp, sao thính lực của bạn gái anh lại kém thế nhỉ?”

Thi Hảo bị anh chọc cười: “Lương Tây Kinh.”

Cô hờn dỗi liếc anh: “Anh muốn em đi Bắc Kinh với anh?”

Lương Tây Kinh không trực tiếp trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại: “Em không muốn?”

“…” Thi Hảo cảm thấy anh đang đào hố cho mình, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện nhảy vào chiếc hố anh đào sẵn: “Có phải hơi nhanh quá không?”

Lương Tây Kinh giương mắt: “Nhanh thế nào?”

Anh nhắc nhở Thi Hảo: “Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi.”

Thi Hảo khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh quên ba tháng đó rồi sao?”

Lương Tây Kinh liếc nhìn cô, không đáp lời.

Khóe mắt Thi Hảo cong cong, bị hành động trẻ con của anh chọc cười: “Vậy ngày nào chúng ta qua đó?”

Lương Tây Kinh trầm ngâm một lát: “Ngày nào cũng được.”

Thi Hảo lườm anh: “Trước kia đều là ngày 31 anh qua đó sao?”

Lương Tây Kinh: “Có đôi khi buổi tối ngày 31, có đôi khi ngày mồng một.”

Thi Hảo đã hiểu.

Cô suy nghĩ một lúc: “Đêm giao thừa chúng ta ăn cơm ở nhà tổ đã chứ? Sáng ngày 1 lại đến Bắc Kinh được không?”

Lương Tây Kinh hoàn toàn không có ý kiến.

Chỉ cần Thi Hảo bằng lòng đi là anh đã cảm thấy mình thành công hơn phân nửa. Về phần cô muốn đi ngày nào, với anh mà nói cũng không có gì khác biệt.

Cứ thế, Thi Hảo quyết định đi theo Lương Tây Kinh đến gặp Tiêu Bạch Hủy trong sự mơ mơ màng màng.

Khi cô nói chuyện này với Ôn Khởi trên *, Ôn Khởi cũng cảm khái: [Hai người tiến triển có phải hơi nhanh rồi không?]

Thi Hảo: [Anh ấy nói bọn tớ yêu nhau được hai năm rồi.]

Ôn Khởi: [Nhìn ra rồi, tổng giám đốc Lương sốt ruột dẫn cậu đi gặp phụ huynh, chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi đấy.]

Thi Hảo: […Không có đâu.]

Theo hiểu biết của cô đối với những người như bọn họ, rất nhiều người đều theo chủ nghĩa không kết hôn. Đương nhiên, Lương Tây Kinh là một ngoại lệ.

Ôn Khởi: [Sao lại không có? Cậu không cảm thấy sao?]

Thi Hảo: [Một chút thôi, nhưng chuyện kết hôn bọn tớ chưa từng đề cập qua.]

Ôn Khởi: [Nói không chừng Tết Dương lịch sẽ nhắc đến đấy.]

Cô ấy tính toán, cảm khái nói: [Tổng giám đốc Lương sắp đón sinh nhật thứ ba mươi hai rồi ấy nhỉ?]

Thi Hảo: [.]

Thi Hảo: [Ừ.]

Ôn Khởi suy đoán: [Anh ấy sẽ không có mục tiêu hay kế hoạch đăng ký kết hôn trước tuổi ba mươi gì đó chứ?]

Thi Hảo: […Lát nữa tớ hỏi thử xem.]

Ôn Khởi: […Vậy cậu bảo trọng.]

Lương Tây Kinh gọi Thi Hảo vài tiếng, cô cũng không có đáp lại.

Anh nhíu mày, đứng dậy đi tới bên cạnh cô: “Thi Hảo.”

Thi Hảo ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Gì cơ?”

Lương Tây Kinh: “…”

Nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, anh lại liếc nhìn chiếc di động cô lật đật cất đi, khẽ híp mắt: “Em đang xem gì vậy?”

“?”

Thi Hảo thuận theo tầm mắt anh nhìn di động mình giấu sau lưng, có chút nghẹn lời: “….Anh đang nghĩ gì vậy chứ?”

Cô liếc anh một cái: “Em không xem gì cả.”

Lương Tây Kinh không tin chút nào: “Vậy sao em lại chột dạ như thế?”

“Em nào có.” Thi Hảo không chịu thừa nhận: “Anh gọi em có chuyện gì không?”

Lương Tây Kinh sợ cô nhàm chán, bèn hỏi: “Có muốn đi xem phim không?”

Thi Hảo ‘ơ’ một tiếng, nhìn về phía bàn làm việc của anh: “Anh xong việc rồi à?”

Lương Tây Kinh: “Phần còn lại về nhà xử lý cũng được.”

Không có gì phải xử lý gấp.

Thi Hảo khẽ chớp mắt, đối diện với đôi đồng tử sâu hun hút của anh: “Đi xem phim thật sao?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của cô, Lương Tây Kinh hiểu quyết định này của mình là chính xác. Anh kéo Thi Hảo ra khỏi sô pha, giọng khẳng định: “Đi thật mà, em chọn phim muốn xem đi.”

Nghe vậy, Thi Hảo nhếch môi cười, không chút do dự nói: “Vậy xem phim mới chiếu của Bùi Diên đi?”

Gần đây Bùi Diên đã phát hành hai bộ phim liên tiếp.

Bộ trước là đóng với Thẩm Âm, hai người họ có đi xem cùng nhau. Bộ phim tình yêu lần này, Thi Hảo cũng muốn đi xem cùng Lương Tây Kinh.

Nghe thấy cái tên cô thốt ra, Lương Tây Kinh bỗng nhiên hối hận với đề nghị của mình.

Anh im lặng, u oán nhìn Thi Hảo, chua xót hỏi: “Em xem cậu ta chưa thấy chán sao?”

“…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đá bay Lương Tây kinh
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
Chương 3: Cho anh mặc áo len cổ cao thêm vài ngày
Chương 4: Môi hồng
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
Chương 6: Dấu răng
Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật
Chương 8: Trong không gian vô hình
Chương 9: Dỗ em ngủ rồi đi
Chương 10: Lương Tây Kinh, vậy anh đừng để thua
Chương 11: Vùi Đầu Làm Việc
Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái
Chương 13: Trái ôm phải ấp
Chương 14: Chuyện gì cũng được?
Chương 15: Cô xác định, Lương Tây Kinh giận rồi
Chương 16: "Anh chưa tắm"
Chương 17: Em lên hay anh xuống?
Chương 18: Hôm nay em rất nhạy cảm
Chương 19: Tim Em Đập Nhanh Quá
Chương 20: Việc riêng
Chương 21: Coi anh không tồn tại?
Chương 22: Tôi không thích
Chương 23: Không cho hôn?
Chương 24: Dỗ anh
Chương 25: Dính người
Chương 26: Cần không?
Chương 27: Em đang chửi khéo anh đúng không?
Chương 28: Cháu đã có người mình thích
Chương 29: Đóng cửa lại
Chương 30: Sao da mặt em mỏng vậy
Chương 31: Bạn gái của tôi
Chương 32: Chó hoang
Chương 33: Chủ tịch đã biết rồi đúng không?
Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!
Chương 35: Người đàn ông bị bạn gái bỏ rơi
Chương 36: Thư ký Thi của tôi đương nhiên chỗ nào cũng tốt
Chương 37: Giấu đầu hở đuôi
Chương 38: Sợ không?
Chương 39: Cũng không thể treo cổ trên một cái cây mãi được?
Chương 40: Từ chức
Chương 41: Dù bận hay không bận cũng nhớ đến cô
Chương 42: Đi ăn với anh một bữa cơm nhé
Chương 43: Tặng hoa
Chương 44: Hoa cát tường
Chương 45: Tôi chỉ thích cô ấy
Chương 46: Có muốn thử ở bên tôi không?
Chương 47: Ạnh đang theo đuổi em
Chương 48: Cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu
Chương 49: Cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?
Chương 50: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 51: Mạnh mẽ hôn
Chương 52: Anh chỉ có một người bạn gái là em
Chương 53: Dành riêng cho Thi Hảo
Chương 54: Lực tự chủ
Chương 55: Quay về nhé?
Chương 56: Sống chung
Chương 57: Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau
Chương 58: Lương Tây Kinh, xem ra bạn gái anh cũng không xót anh lắm
Chương 59: Cẩu độc thân đừng hỏi
Chương 60: Anh yêu
Chương 61: Có lẽ em thật sự muốn anh làm chút gì đó
Chương 62: Lưu manh
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
Chương 64: Có phải anh cảm thấy mình lớn tuổi rồi không?
Chương 65: Muốn em trở thành phú bà
Chương 66: Nó muốn kết hôn rồi
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 67: Phần 2
Chương 68: Vợ chưa cưới
Chương 69: Ngày lành tháng tốt
Chương 70: Bà Lương, anh càng yêu em hơn
Chương 71: Đêm tân hôn
Chương 72: Váy cưới
Chương 73: Lời thề kiên định
Chương 74: Hôn lễ
Chương 75: Anh yêu em
Chương 76: Tuần trăng mật
Chương 77: Tiểu công chúa (1)
Chương 78: Tiểu công chúa (2)
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
Chương 80: Ôn Khởi x Tần Lâm (1)
Chương 81: Ôn Khởi x Tần Lâm (2)
Chương 82: Ôn Khởi x Tần Lâm (3)
Chương 83: Ôn Khởi x Tần Lâm (4)
Chương 84: Ôn Khởi x Tần Lâm (5)
Chương 85: Ôn Khởi x Tần Lâm (Hết)
Chương 86: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (1)
Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (2)
Chương 88: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (3)
Chương 89: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (4)
Chương 90: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (Hết)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gợn Sóng Không Tên
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...