Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gợn Sóng Không Tên – Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại

Gợn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm xuân gió thổi mạnh, vừa mới đổ một trận mưa nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất.

Lương Tây Kinh không mở cửa sổ, giữa lúc m//ô//n//g lung, Thi Hảo như nghe thấy tiếng lá xào xạc theo gió trên nóc xe, trong đêm khuya yên tĩnh lại có chút dễ nghe.

Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị Lương Tây Kinh chiếm trước ưu thế.

Sau khi kịp phản ứng, Thi Hảo giãy dụa muốn nhắc nhở anh đây là ven đường, nhưng Lương Tây Kinh thật sự rất biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu.

Khi bàn tay nóng bỏng của Lương Tây Kinh dạo chơi trên vòng eo tinh tế của Thi Hảo, cô bỗng mất đi sức lực phản kháng.

Thi Hảo chỉ có thể tuân theo phản ứng cơ bản nhất của cơ thể, đưa ra phản ứng đáp trả.

“…”

Hai người hôn nhau một lúc lâu Lương Tây Kinh mới rời khỏi đôi môi ướt át mà sưng đỏ của cô, trán cụng trán với cô, “Thi Hảo.”

Lúc anh nói chuyện, giọng nói trầm khàn gợi cảm.

Tai Thi Hảo tê dại, lông mi khẽ run, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Làm sao?”

Lương Tây Kinh không hề bất ngờ với giọng điệu của cô, há miệng l//i//ế//m cắn môi dưới mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp, “Muốn về nhà hay là…”

Thi Hảo ngẩn ra một lúc, vành tai đỏ bừng, “Lương Tây Kinh!”

Cô hung dữ gọi tên anh.

Người này không muốn về nhà, chẳng lẽ còn muốn…còn muốn ở ven đường này?

Nghĩ vậy, Thi Hảo cảm giác toàn thân khô nóng, không biết là vì sự mặt dày của Lương Tây Kinh hay là vì tức giận. Cô đẩy anh ra, thẹn quá hóa giận nói: “Anh không muốn lái thì đổi sang em lái.”

Lương Tây Kinh bị phản ứng của cô chọc cười, buồn bực cười một hồi lâu mới hôn lên môi cô trấn an, thuận theo nói, “Vậy nghe lời thư ký Thi.”

“…”

Mười giờ, xe cộ trên đường đã giảm bớt.

Rời khỏi dưới tàng cây, tốc độ xe của Lương Tây Kinh vẫn kẹt ở rìa giới hạn tốc độ.

Thi Hảo sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn, vô tình quét mắt nhìn bảng điều khiển, khi nhìn thấy con số quen thuộc, tầm mắt cô hướng lên trên rồi dừng lại một lúc lâu ở sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Lương Tây Kinh.

Đột nhiên, Lương Tây Kinh nghiêng đầu nhìn cô.

Cái nhìn này khiến tim Thi Hảo đập nhanh hơn một chút.

Cô giả vờ bình tĩnh vén tóc, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Cứ thế im lặng suốt con đường đến một biệt thự khác của Lương Tây Kinh.

Xe dừng lại, Thi Hảo tháo dây an toàn xuống xe, bước chân cực nhanh đi vào trong nhà. Cô lo lắng nếu mình chậm một chút, rất có thể Lương Tây Kinh lại nảy ra ý niệm hoang đường kia.

Nhưng cho dù Thi Hảo có nhanh hơn nữa, hai bước của cô cũng chỉ bằng một bước của Lương Tây Kinh. Về phương diện chân dài thì rõ ràng hai người có chênh lệch nhất định.

Cô vừa mới mở cửa đi vào, giày còn chưa thay xong đã bị người chen vào phía sau giữ chặt thắt lưng.

Túi xách trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo.

Lương Tây Kinh bế Thi Hảo lên, ôm cô vào trong ngực rồi lần nữa tìm môi cô hôn sâu.

……

Phòng ngủ ở tầng hai.

Trên đường cứ đi một chút lại dừng một chút, chờ hai người lảo đảo tiến vào phòng tắm thì trên cổ Lương Tây Kinh đã có dấu ngón tay Thi Hảo không chút nể tình để lại.

Không lâu sau, bức tường đá cẩm thạch trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, còn có dấu lòng bàn tay lưu lại.

Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào lại đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng r//ê//n rỉ nhỏ vụn nối tiếp truyền ra trong phòng, làm cho đêm khuya yên ắng này trở nên náo nhiệt.

Trong phòng trở lại sự yên tĩnh thì đã gần hai giờ sáng.

Cuối tuần không cần đi làm, Lương Tây Kinh và Thi Hảo cũng phóng túng một chút.

Lại nằm trở về giường, Thi Hảo buồn ngủ đến mức mí mắt đang đánh nhau, không muốn nhúc nhích.

Cô cuộn tròn trong góc, thúc giục Lương Tây Kinh nhanh lên.

Lương Tây Kinh: “…”

Anh liếc nhìn người đang ôm gối nhắm mắt, thấp giọng hỏi: “Không định giúp anh một tay à?”

“Hết sức rồi.” Thi Hảo không chút thương tiếc từ chối anh, hừ nhẹ nói, “Em đã hầu hạ anh cả một ngày rồi, chẳng lẽ ngay cả việc đổi chăn mà tổng giám đốc Lương cũng cần em giúp?”

Nghe nói như thế, Lương Tây Kinh lại ý vị sâu xa hỏi, “Ai hầu hạ ai?”

Mấy tiếng vừa rồi tính thế nào đây, hẳn đều là anh hầu hạ cô, lấy lòng cô thì có.

Thi Hảo mở mắt ra, nhìn anh một lát, tràn đầy tự tin nói, “Ý của tổng giám đốc Lương là anh chịu thiệt?”

“…” Lương Tây Kinh lườm cô, kéo chăn, giơ tay vỗ bắp chân cô, “Dịch ra một chút.”

Thi Hảo cố ý bất động.

Lương Tây Kinh dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, “Em không phát hiện chỗ đang nằm bị ướt sao?”

Hai gò má Thi Hảo bỗng đỏ bừng: “….”

Chờ Lương Tây Kinh thay vỏ chăn ném vào phòng giặt quần áo vòng trở về, Thi Hảo đã không còn ở trong phòng.

Anh ngước mắt lên, đang chuẩn bị xuống dưới lầu tìm người thì điện thoại di động tùy ý đặt ở tủ đầu giường phát ra tiếng động. Lương Tây Kinh cầm lên mở ra xem, nhìn thấy Tiền Tĩnh Hà gửi tới mấy tin nhắn.

Trong phòng hết nước, Thi Hảo xuống lầu uống nước.

Mới đặt cái ly vừa rửa sạch về chỗ cũ, Thi Hảo chợt nhìn thấy người đàn ông mặc áo ngủ, giữa đêm khuya mà tinh thần vẫn còn sảng khoái.

Nhìn Lương Tây Kinh chẳng có chút mệt mỏi gì, Thi Hảo thầm nghĩ trong lòng, ông trời thật sự không công bằng, cho Lương Tây Kinh ngậm thìa vàng ra đời rồi dáng vẻ anh tuấn thì cũng thôi.

Sao còn để cho một lão già hơn ba mươi tuổi có thể lực tốt như thế chứ.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo lại thầm phủi phủi hai tiếng trong lòng.

Nếu Lương Tây Kinh thể lực không tốt thì cô cũng sẽ không thích anh.

Quan sát cảm xúc biến hóa trên mặt Thi Hảo, Lương Tây Kinh đoán không ra cô đang suy nghĩ gì. Anh nheo mắt nhìn cô một hồi, hỏi, “Sao đột nhiên lại xuống đây?”

Thi Hảo bày ra vẻ mặt ‘biết rõ còn cố hỏi’, “Khát nước.”

Lương Tây Kinh: “Uống xong rồi?”

“Ừm.” Thi Hảo lau khô bàn tay ướt sũng, “Em buồn ngủ rồi.”

Hai người một trước một sau lên lầu.

Sau khi nằm xuống, Thi Hảo đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Lương Tây Kinh, “Vừa nãy nhìn thấy rồi à?”

Thi Hảo thoáng khựng lại, nghiêng người nhìn về phía anh, “Em chỉ vô tình nhìn thấy.”

Cô tuyệt đối không phải cố ý xem * của Lương Tây Kinh.

Điện thoại của Thi Hảo và của Lương Tây Kinh giống nhau như đúc.

Khi tiếng tin nhắn * vang lên, Lương Tây Kinh cũng đúng lúc vừa ra khỏi phòng, Thi Hảo cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm mở khóa màn hình rồi nhấn mở tin nhắn. Cho đến khi nhìn thấy ảnh đại diện tự sướng của Tiền Tĩnh Hà, cô mới kịp phản ứng là cầm nhầm điện thoại di động.

Lương Tây Kinh cũng không để ý cô cầm nhầm di động xem tin nhắn.

Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, nhìn từ góc độ này của anh, trên mặt cô không có bất kỳ chút mất hứng nào. Đối với việc những người phụ nữ khác gửi tin nhắn cho Lương Tây Kinh vào đêm hôm khuya khoắt, cô không hề có chút cảm giác.

Im lặng một hồi, Lương Tây Kinh rũ mắt, “Em không định ——”

Anh còn chưa hỏi ra khỏi miệng, Thi Hảo đã ngáp một cái, lầm bầm nói, “Buồn ngủ quá, em ngủ đây.”

Nhìn cô đưa lưng về phía mình, Lương Tây Kinh nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được nữa lại kéo cô vào lòng lần nữa.

Thi Hảo kinh ngạc, “Lương Tây Kinh, anh bị bệnh hả?”

Lương Tây Kinh đáp một tiếng rồi nâng mặt cô lên, tiến quân thần tốc nặng nề cắn môi dưới của cô.

Đến khi Thi Hảo bị đau đạp anh dưới chăn, anh mới rời khỏi môi cô, trầm giọng nói, “Ngủ đi.”

Thi Hảo: “…”

Cô bị Lương Tây Kinh ôm đến không thở nổi, định đẩy anh ra. Thế nhưng sức lực của cô so với Lương Tây Kinh giống như kiến càng lay đại thụ.

Lắc lư một lát, Thi Hảo từ bỏ giãy dụa.

Thật sự là quá buồn ngủ, chưa đến một chốc sau, Thi Hảo đã cuộn mình ngủ thiếp đi trong lòng Lương Tây Kinh.

Trưa thứ bảy, sau khi từ biệt thự của Lương Tây Kinh trở lại phòng trọ của mình, Thi Hảo cũng không đi đâu nữa.

Thời kỳ bận rộn của công ty vừa mới qua, hiếm khi cô không phải bù đầu làm việc trong thời gian nghỉ ngơi.

So với sự nhàn nhã của Thi Hảo, Lương Tây Kinh có vẻ khá bận rộn.

Chiều thứ bảy, anh nhận được điện thoại của ông cụ, trở về nhà tổ.

Trước khi trở về, Lương Tây Kinh đã biết đây không phải là một bữa liên hoan gia đình đơn giản.

Quả nhiên, khi nhìn thấy mấy người trong viện, anh mỉm cười.

“Cậu chủ về rồi.” Quản gia chào hỏi.

Lương Tây Kinh gật đầu, nhấc chân đi về phía ông cụ, “Ông nội.” Anh dừng một chút, chào hỏi người phụ nữ trung niên đứng một bên, “Bà Tiền.”

Bà Tiền dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu, thuận miệng khen Lương Tây Kinh hai câu.

Ông cụ Lương nghe xong khoát tay nói, “Bà đừng khen nó nữa, khen nữa nó phổng mũi lên trời đấy.” Dứt lời, ông liếc nhìn Lương Tây Kinh với ý tứ cảnh cáo, “Ông hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Cháu với cô Tiền hai người trẻ tuổi tâm sự đi.”

“…”

Đợi khi ông cụ đi xa, Lương Tây Kinh mới ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Nhận được cái nhìn chăm chú của anh, hai má Tiền Tĩnh Hà bỗng đỏ ửng, trái tim cũng đập rộn ràng theo.

Rõ ràng chỉ gặp người đàn ông này ba lần, thế mà Tiền Tĩnh Hà lại cảm thấy mình đã yêu anh.

Tiền Tĩnh Hà vốn cảm thấy chuyện mình yêu anh có phải quá qua loa rồi không, nhưng bạn thân lại nói nếu như cô ở trước mặt Lương Tây Kinh còn có thể bình tĩnh, vậy Lương Tây Kinh cũng không xứng được bọn họ gọi là một trong ba người đàn ông mà phụ nữ muốn ngủ nhất.

Nghĩ đến đây, Tiền Tĩnh Hà mím môi, chủ động đề cập đến tin nhắn tối hôm qua gửi cho anh, “Anh Tây Kinh, anh chưa nhận được tin nhắn * sao?”

Tối hôm qua cô ta hỏi anh đã ngủ chưa, cuối tuần có rảnh không, anh cũng không trả lời.

Lương Tây Kinh: “Cô Tiền tìm tôi có việc gì sao?”

Tiền Tĩnh Hà sửng sốt, môi khẽ nhếch, “Em chỉ là… vừa tới Giang Thành, vẫn chưa quen thuộc với nhiều nơi ở Giang Thành, muốn hỏi anh Tây Kinh xem có rảnh giới thiệu cho em không.”

Nghe thế, Lương Tây Kinh nở nụ cười rất nhẹ, “Cô Tiền muốn hiểu Giang Thành?”

Ánh mắt Tiền Tĩnh Hà sáng lên, gật đầu, “Đúng vậy, ngày mai anh có rảnh không?”

Lương Tây Kinh: “Không rảnh.”

Nụ cười trên mặt Tiền Tĩnh Hà thoáng cứng đờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe, “Không…… Không rảnh?” Cô ta lắp bắp, tự mình tìm bậc thang cho Lương Tây Kinh, “Là có công việc bận sao?”

Vẻ mặt Lương Tây Kinh thờ ơ, hai tay đút túi nhìn ra xa, “Không phải.”

Tiền Tĩnh Hà giật mình, “Vậy ——”

Cô ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng điện thoại của Lương Tây Kinh vang lên.

Một giây sau, Lương Tây Kinh lấy điện thoại di động ra.

Từ góc độ Tiền Tĩnh Hà nhìn lại, cô ta có thể loáng thoáng nhìn thấy anh mở * ra, còn kịp thời trả lời đối phương.

Trong lúc giật mình, ánh mắt Tiền Tĩnh Hà hơi lóe lên. Khi chuyển ánh mắt qua khuôn mặt Lương Tây Kinh, cô ta để ý thấy trong đôi mắt anh toát ra sự dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, Tiền Tĩnh Hà bỗng dưng cảm giác được nguy cơ.

Tin nhắn là Thi Hảo gửi cho Lương Tây Kinh, hỏi anh có phải vòng tay của cô rơi ở biệt thự hay không.

Lương Tây Kinh nhướn mắt: [Tối về tìm cho em.]

Thi Hảo: [Ồ.]

Lương Tây Kinh: [Mỗi thế?]

Thi Hảo: […?]

Cô cầm di động nằm trên sô pha, cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh cụp mắt: [Không sao.]

Thi Hảo: [.]

Tin nhắn gửi tới, Lương Tây Kinh không trả lời nữa.

Thi Hảo lại lướt xem cuộc đối thoại của hai người, mím môi đặt điện thoại xuống. Cô cảm thấy giờ phút này mình cần làm chút gì đó để phân tán lực chú ý.

Cuối cùng, Thi Hảo dứt khoát tìm một bộ phim Đức giết thời gian, thuận tiện học tiếng Đức.

“…”

Lương Tây Kinh ăn cơm bên nhà tổ xong thì chạy đến chỗ Thi Hảo, Thi Hảo vừa xem xong hai bộ phim, mệt đến nỗi làm ổ trên sô pha ngủ thiếp đi.

Chuông cửa vang lên, Thi Hảo có chút khó chịu ra mở cửa.

Chú ý tới vẻ mặt không vui của cô, Lương Tây Kinh nhếch môi, “Đang ngủ à?”

Thi Hảo phớt lờ anh, lần nữa vùi đầu vào sô pha.

Tính tình của Thi Hảo khá tốt, theo đồng hồ sinh học thức dậy vào sáu rưỡi sáng mỗi ngày không sao, nhưng cô không thể bị đánh thức một cách khó hiểu, tới lúc đó cô sẽ gắt ngủ rất nghiêm trọng.

Có điều người biết cô bị gắt ngủ rất ít.

Đa phần cho dù bị gọi dậy thì Thi Hảo cũng sẽ không khó chịu trước mặt mọi người. Đương nhiên, ngoại trừ Lương Tây Kinh.

Nhìn người trên sô pha, Lương Tây Kinh tự mình chui vào phòng bếp.

Anh rót hai ly nước ra, lại liếc nhìn phòng bếp sạch sẽ, “Chưa ăn cơm tối sao?”

Thi Hảo nhắm chặt hai mắt không để ý tới anh.

Lương Tây Kinh buồn cười đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, nâng đầu cô tựa vào đùi mình, hỏi, “Muốn ăn gì?”

Thi Hảo bị anh quấy rầy thì có chút bực bội, tức giận nói, “Anh.”

“…” Lương Tây Kinh rũ mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm.

Nhận thấy ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh, Thi Hảo không thể không mở mắt.

Nhìn nhau một lát, yết hầu Lương Tây Kinh trượt lên trượt xuống, vươn tay nắm lấy vành tai mịn màng của cô, có ý ám chỉ, “Muốn ăn anh cũng được, nhưng trước tiên phải giải quyết cái bụng đói của em đã.”

Anh cũng không muốn làm đến một nửa Thi Hảo lại đói bụng.

Nghe anh nói thế, Thi Hảo nghẹn họng, nhanh chóng rời khỏi người anh, “Anh nghĩ hay lắm.”

Cô kéo dài khoảng cách với Lương Tây Kinh, ngẩn người nhìn về phía bếp, đưa ra lựa chọn, “Muốn ăn món Nhật.”

Lương Tây Kinh: “…”

Anh nhìn chằm chằm vào hàng lông mày nhướn lên của Thi Hảo, rất khó không hoài nghi là cô cố ý.

“Tổng giám đốc Lương?” Nhìn Lương Tây Kinh giữ im lặng, Thi Hảo đứng dậy khỏi sô pha, “Anh không đi thì em đi một mình.”

Biết rõ cô cố ý, Lương Tây Kinh lại không thể không đi cùng.

Nhà hàng Nhật lần trước đặt cho Lương Tây Kinh tạm thời không hẹn được, chỉ có thể chọn một nhà hàng gần đó.

Không khí trong nhà hàng Nhật Bản ở chỗ nào cũng yên tĩnh trang nhã. Ánh sáng mờ nhạt rơi xuống, trong phòng bao tràn ngập hơi thở mập mờ.

Thi Hảo muốn ăn món Nhật.

Nhận lấy thực đơn nhân viên phục vụ đưa tới, cô chọn không ít món mình thích ăn. Chọn xong, cô nhìn về phía người đang ngồi uống trà, mím chặt khóe môi đang cười, “Tổng giám đốc Lương muốn ăn gì?”

Lương Tây Kinh: “Không cần.”

Thi Hảo ồ một tiếng, “Xem ra tổng giám đốc Lương ở nhà ăn no rồi.”

Vừa dứt lời, cô gọi nhân viên phục vụ gọi món.

Gọi món xong, Thi Hảo cầm chén trà trước mặt nhấp một ngụm.

Không lâu sau, tất cả những món Thi Hảo gọi đều được mang lên.

Vừa ngửi thấy mùi, Lương Tây Kinh lại không quá thoải mái.

Anh giơ tay kéo khẽ cổ áo, nhìn chăm chú vào người đối diện đang nhét đồ vào miệng với vẻ mặt hưởng thụ.

Bỗng dưng, di động rung lên, là tin nhắn Tần Yến gửi tới: [Ra ngoài uống một ly chứ?]

Lương Tây Kinh: [Không rảnh.]

Tần Yến: [Cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên kiềm chế một chút thì tốt hơn.]

Lương Tây Kinh khẽ rướn khóe miệng: [Sếp Tần vẫn nên lo lắng cho mình trước đi.]

Tần Yến: […Không đến thật à?]

Lương Tây Kinh: [Ừ, đang ăn cơm với Thi Hảo.]

Tần Yến nhướng mày: [Tôi cũng chưa ăn, vừa mới xong việc. Hai người ăn món gì vậy? Có ngại thêm một cái bóng đèn không?]

Lương Tây Kinh: [Món Nhật, rất ngại.]

Tần Yến: […???]

Tần Yến: [Món Nhật?]

Lương Tây Kinh đang muốn trả lời, ống quần âu phục bỗng bị kéo căng.

Động tác cầm di động của anh cứng đờ, nhướng mí mắt nhìn về phía người đối diện đang nở nụ cười yếu ớt.

Dưới chiếc bàn tối tăm, chân Thi Hảo giẫm lên mắt cá chân của anh, tìm được mép ống quần rồi dần dần men lên trên.

Cảm nhận được động tác của cô, ánh mắt Lương Tây Kinh tối sầm lại, giọng nói trở nên khàn khàn, “Ăn xong chưa?”

Thi Hảo mặt mày cong cong cười giảo hoạt với anh, “Chưa.”

Lương Tây Kinh: “…”

Anh dừng lại một chút, đang muốn đưa tay bắt lấy cái chân không an phận của cô, trên màn hình điện thoại lại nhảy ra tin nhắn cảm khái của Tần Yến: [Thư ký Thi lợi hại thật.]

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đá bay Lương Tây kinh
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
Chương 3: Cho anh mặc áo len cổ cao thêm vài ngày
Chương 4: Môi hồng
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
Chương 6: Dấu răng
Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật
Chương 8: Trong không gian vô hình
Chương 9: Dỗ em ngủ rồi đi
Chương 10: Lương Tây Kinh, vậy anh đừng để thua
Chương 11: Vùi Đầu Làm Việc
Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái
Chương 13: Trái ôm phải ấp
Chương 14: Chuyện gì cũng được?
Chương 15: Cô xác định, Lương Tây Kinh giận rồi
Chương 16: "Anh chưa tắm"
Chương 17: Em lên hay anh xuống?
Chương 18: Hôm nay em rất nhạy cảm
Chương 19: Tim Em Đập Nhanh Quá
Chương 20: Việc riêng
Chương 21: Coi anh không tồn tại?
Chương 22: Tôi không thích
Chương 23: Không cho hôn?
Chương 24: Dỗ anh
Chương 25: Dính người
Chương 26: Cần không?
Chương 27: Em đang chửi khéo anh đúng không?
Chương 28: Cháu đã có người mình thích
Chương 29: Đóng cửa lại
Chương 30: Sao da mặt em mỏng vậy
Chương 31: Bạn gái của tôi
Chương 32: Chó hoang
Chương 33: Chủ tịch đã biết rồi đúng không?
Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!
Chương 35: Người đàn ông bị bạn gái bỏ rơi
Chương 36: Thư ký Thi của tôi đương nhiên chỗ nào cũng tốt
Chương 37: Giấu đầu hở đuôi
Chương 38: Sợ không?
Chương 39: Cũng không thể treo cổ trên một cái cây mãi được?
Chương 40: Từ chức
Chương 41: Dù bận hay không bận cũng nhớ đến cô
Chương 42: Đi ăn với anh một bữa cơm nhé
Chương 43: Tặng hoa
Chương 44: Hoa cát tường
Chương 45: Tôi chỉ thích cô ấy
Chương 46: Có muốn thử ở bên tôi không?
Chương 47: Ạnh đang theo đuổi em
Chương 48: Cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu
Chương 49: Cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?
Chương 50: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 51: Mạnh mẽ hôn
Chương 52: Anh chỉ có một người bạn gái là em
Chương 53: Dành riêng cho Thi Hảo
Chương 54: Lực tự chủ
Chương 55: Quay về nhé?
Chương 56: Sống chung
Chương 57: Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau
Chương 58: Lương Tây Kinh, xem ra bạn gái anh cũng không xót anh lắm
Chương 59: Cẩu độc thân đừng hỏi
Chương 60: Anh yêu
Chương 61: Có lẽ em thật sự muốn anh làm chút gì đó
Chương 62: Lưu manh
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
Chương 64: Có phải anh cảm thấy mình lớn tuổi rồi không?
Chương 65: Muốn em trở thành phú bà
Chương 66: Nó muốn kết hôn rồi
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 67: Phần 2
Chương 68: Vợ chưa cưới
Chương 69: Ngày lành tháng tốt
Chương 70: Bà Lương, anh càng yêu em hơn
Chương 71: Đêm tân hôn
Chương 72: Váy cưới
Chương 73: Lời thề kiên định
Chương 74: Hôn lễ
Chương 75: Anh yêu em
Chương 76: Tuần trăng mật
Chương 77: Tiểu công chúa (1)
Chương 78: Tiểu công chúa (2)
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
Chương 80: Ôn Khởi x Tần Lâm (1)
Chương 81: Ôn Khởi x Tần Lâm (2)
Chương 82: Ôn Khởi x Tần Lâm (3)
Chương 83: Ôn Khởi x Tần Lâm (4)
Chương 84: Ôn Khởi x Tần Lâm (5)
Chương 85: Ôn Khởi x Tần Lâm (Hết)
Chương 86: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (1)
Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (2)
Chương 88: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (3)
Chương 89: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (4)
Chương 90: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (Hết)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gợn Sóng Không Tên
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...