Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gợn Sóng Không Tên – Chương 2: Vậy thì đổi cách khác

Gợn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người im lặng nhìn nhau khiến căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Một lát sau, Lương Tây Kinh khẽ nhướng mày, chậm rãi kéo quần áo trên lưng ghế mặc lên người, “Vẫn chưa nhìn đủ?”

Thi Hảo bình tĩnh thu lại ánh mắt, “Em chỉ đang so sánh thôi.”

Lương Tây Kinh vô thức hỏi, “Gì cơ?”

Thi Hảo ngước mắt, khóe môi khẽ cong, “Tổng giám đốc Lương dạo này thiếu rèn luyện đúng không, có hai múi cơ bụng không được rõ lắm.”

“…”

Lương Tây Kinh biết ngay cô sẽ không nói lời gì dễ nghe.

Anh nhếch môi, cụp mắt nhìn cô một hồi, bất ngờ hỏi, “Em tìm La Ninh?”

Thi Hảo hơi khựng lại, chẳng lạ gì chuyện anh sẽ biết.

Cô ừ một tiếng, cởi áo khoác vứt ở cuối giường, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống chuẩn bị tẩy trang, “Anh ấy nói với anh à?”

La Ninh là bạn IT của Thi Hảo, năm trước anh ấy được Lương Tây Kinh giới thiệu làm quen với Thi Hảo, là thiên tài máy tính.

Lương Tây Kinh: “Gần vậy.”

Động tác của Thi Hảo thoáng dừng lại, bất mãn trừng anh, “Cái gì gọi là gần vậy?”

Lương Tây Kinh không giải thích anh biết việc này là bởi vì lúc anh gọi điện thoại cho La Ninh, câu đầu tiên La Ninh mở miệng chính là —— Thư ký Thi của anh đã liên lạc với tôi một phút trước.

Nghĩ vậy, anh hỏi, “Có tính toán gì rồi sao?”

“Có.” Thi Hảo trả lời anh, “Chậm nhất là ngày mốt em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.”

Lương Tây Kinh hiểu rõ, ý của cô là không cần anh hỗ trợ.

Anh nghiêng người, đứng ở phía sau Thi Hảo. Từ vị trí hiện tại của anh nhìn sang vừa vặn có thể thấy được dáng vẻ của cô lúc này qua chiếc gương trước mặt.

Qua một lúc, trong gương xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo to bằng bàn tay.

Nhận thấy ánh mắt của người phía sau, Thi Hảo cũng không hề tránh né. Cô lườm anh qua gương, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khóa lại, Lương Tây Kinh mỉm cười.

Bỗng dưng, chuông điện thoại di động của anh vang lên. Liếc nhìn màn hình, Lương Tây Kinh cầm lấy di động đi ra ngoài.

“A lô.”

Vừa mới nhận máy, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của trợ lý Dương Cao Phi, “Tổng giám đốc Lương, video giám sát hành lang tôi đã gửi vào email của anh rồi.”

Bình thường thì khu vực làm việc của văn phòng đều bắt buộc lắp đặt camera, thuận tiện quản lý công việc của nhân viên.

Cho đến khi tập đoàn Lương thị được Lương Tây Kinh tạm thời tiếp nhận, camera ở khu vực làm việc mới bị hủy bỏ toàn bộ, chỉ để lại camera hành lang.

Đối với Lương Tây Kinh, nhân viên nghiêm túc làm việc cũng được mà lười biếng cũng chẳng sao, đều không quá quan trọng.

Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, vậy là đủ rồi. Anh không hy vọng lúc nào nhân viên cũng áp lực chuyện bị nhìn chằm chằm, khiến cho bọn họ đi làm cứ căng thẳng khẩn trương.

Cũng chính vì như thế mới cho người có tâm tranh thủ cơ hội.

Lương Tây Kinh không đáp lời.

Dương Cao Phi tự giác báo cáo tiếp, “Tôi nhìn từ đầu tới cuối mấy lần, đi qua vị trí thư ký Thi ngoại trừ trợ lý thực tập Minh Đào thì còn có mấy vị đồng nghiệp khác trong văn phòng.”

Cho nên, chỉ dựa vào video theo dõi vẫn không chắc có thể tìm ra người động tay vào bản kế hoạch.

Nghe vậy, Lương Tây Kinh ngước mắt nhìn ánh trăng sáng tỏ dưới bầu trời đêm, trầm giọng nói, “Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Lương Tây Kinh mở video theo dõi Dương Cao Phi gửi tới.

Vừa xem xong, phòng khách truyền đến động tĩnh.

Lương Tây Kinh quay người lại, đập vào mắt chính là hình ảnh Thi Hảo mặc váy ngủ hai dây đang quỳ trên mặt đất tìm thứ gì đó.

Dưới ánh đèn sáng loáng, váy ngủ màu đen và da thịt trắng nõn của cô hình thành đối lập rõ ràng.

Lương Tây Kinh rất kiên nhẫn thưởng thức một hồi, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, “Đang tìm gì vậy?”

Thi Hảo cũng không quay đầu lại, “Buổi sáng em làm rơi khuyên tai dưới sô pha.”

Trong lúc nói chuyện, Thi Hảo lại thay đổi tư thế.

“…”

Lương Tây Kinh nhìn cặp m//ô//n//g đang vểnh lên kia, ấn đường khẽ giật giật, khom lưng kéo người lên, “Đừng tìm nữa.”

Thi Hảo bất ngờ không chút đề phòng, lảo đảo đụng vào bả vai anh.

Cô bị đau, nhíu mày trừng anh, “Đó là em….”

Còn chưa nói xong, Lương Tây Kinh đã trầm giọng ngắt lời, “Anh đền cho em đôi mới.”

Thi Hảo mấp máy môi, muốn nói cô không thèm anh đền.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng vang mập mờ đã lâu không nghe thấy, là đôi tình nhân trẻ ở trên lầu Thi Hảo bắt đầu ‘hoạt động về đêm’.

Hiện tại cô đang thuê một căn phòng ở tiểu khu khá cũ kỹ nhưng xanh hóa rất tốt, cách công ty cũng rất gần, tiền thuê cũng không cao. Đương nhiên, tiểu khu cũng có khuyết điểm cứng nhắc của mình, tiểu khu cũ này không có thang máy, mà cách âm trong nhà cũng không tốt.

Hai người đều dừng lại, im lặng vài giây.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh đối diện tầm mắt, từ trong ánh mắt của anh, Thi Hảo mơ hồ có thể đoán được anh muốn nói gì.

Quả nhiên, một giây sau cô đã nghe thấy Lương Tây Kinh hỏi, “Hôm nay đi bệnh viện khám mất ngủ, bác sĩ nói thế nào?”

Thi Hảo: “….”

Cô nghe ra ý tứ của Lương Tây Kinh, tức giận nói, “Dù sao cũng không phải nguyên nhân này.”

Nghe được câu trả lời của cô, Lương Tây Kinh cười khẽ, “Chắc chưa?”

Thi Hảo tức giận trừng anh, vành tai ửng đỏ.

Làm sao cô có thể vì tiếng động ồn ào lộn xộn của đôi tình nhân trẻ trên lầu mà mất ngủ được chứ.

Cảm nhận được cảm xúc của Thi Hảo thay đổi, Lương Tây Kinh giơ tay vén mái tóc cô ra sau tai, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Đúng là đã tiều tụy không ít.”

“…”

Lại chạm vào chỗ đau rồi đấy.

Thi Hảo liếc anh một cái, đáp trả: “Khí sắc của tổng giám đốc Lương ngược lại trông khá ổn, mùi vị bữa tối thế nào?”

Biết là cô cố ý chọn nhà hàng Nhật, Lương Tây Kinh cũng không tức giận, anh điềm tĩnh hỏi, “Muốn nếm thử không?”

“Em không ——” Thi Hảo còn chưa nói xong, Lương Tây Kinh đột nhiên cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Lông mi Thi Hảo khẽ run, môi nhếch lên muốn nói gì đó, Lương Tây Kinh đã giơ tay, đầu ngón tay đặt trên đai váy mỏng manh trên bờ vai cô, nhẹ nhàng nắm lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn cô.

Anh cạy hàm răng Thi Hảo đang đóng chặt, đưa đầu lưỡi của mình vào trong, ôm lấy đầu lưỡi cô quấn quýt.

Trong lúc môi lưỡi trao đổi, Thi Hảo phân tâm nghĩ, tại sao trong miệng Lương Tây Kinh chẳng có chút mùi vị đồ ăn Nhật nào nhỉ? Là bởi vì anh đã đánh răng sao? Cô nếm được trong miệng anh đều là mùi kem đánh răng vị chanh của cô.

Đang miên man suy nghĩ, đầu lưỡi bị người ta cắn khẽ một cái.

Thi Hảo bị đau, bất mãn mở mắt.

“Chuyên tâm một chút.” Lương Tây Kinh nhắc nhở cô.

Hai người ngã ngồi trên sô pha, giữa lúc ý loạn tình mê, Thi Hảo nghe thấy Lương Tây Kinh nghiến răng nghiến lợi nói, “Em cố ý?”

Thi Hảo mở mắt, nhìn vị trí ngón tay thon dài của Lương Tây Kinh dừng lại, vô tội trừng mắt nhìn anh, “Em quên mất.”

Cô không hề cố ý trêu chọc anh trong kỳ sinh lý của mình, cũng không phải muốn trả thù chuyện anh đã làm ở công ty ban ngày.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã có một thỏa thuận trước khi bắt đầu đoạn tình cảm mập mờ này vào hơn một năm trước, đó là trong thời gian làm việc, Lương Tây Kinh sẽ đối xử với cô như cấp trên đối với cấp dưới, Thi Hảo cũng sẽ đối xử với Lương Tây Kinh hệt như thế.

Họ sẽ không mang tình cảm riêng tư hay cảm xúc cá nhân vào công việc.

Tuy rằng có đôi khi không thể trăm phần trăm làm được, nhưng hai người sẽ cố hết sức để duy trì.

Lương Tây Kinh nhìn đôi mắt giảo hoạt của cô, không vạch trần mánh khóe nhỏ của cô. Thân thể anh khô nóng khó nhịn, nhưng anh cũng không phải là người không thể nhịn.

Đôi mắt anh sâu kín, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thi Hảo, không có động tác tiếp theo.

Thi Hảo bị anh nhìn như thế thì có chút chột dạ, từ từ muốn rời khỏi người anh.

Cô vừa động đậy, cổ tay lập tức bị Lương Tây Kinh túm lấy.

“…Vậy đổi cách khác đi.” Lương Tây Kinh cọ chóp mũi cô, thay đổi chủ ý nói.

Thi Hảo: “…”

Sáng hôm sau, khi Thi Hảo tỉnh lại Lương Tây Kinh đã không còn ở trong phòng.

Đồng hồ sinh học của Lương Tây Kinh rất có quy luật, 5:30 mỗi ngày sẽ rời giường. Còn đồng hồ sinh học của Thi Hảo là 6:30. Thế nên hai người hiếm khi gặp nhau vào sáng sớm.

Nếu không phải thoáng nhìn thấy đồng hồ của Lương Tây Kinh để lại trên tủ đầu giường, Thi Hảo thiếu chút nữa cho rằng tối qua mình đã ‘mộng xuân’.

Tỉnh lại chưa đầy năm phút, Thi Hảo bò dậy khỏi giường.

Rửa mặt trang điểm xong, cô thay sang đồ công sở rồi ra cửa đến công ty.

Thời gian làm việc của tập đoàn Lương thị là chín giờ, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường đúng tám giờ Thi Hảo sẽ có mặt.

Đây là thói quen cô dưỡng thành từ khi vào tập đoàn Lương thị làm việc, ra ngoài sớm hơn một tiếng để có thể ngăn chặn tất cả khả năng đến muộn.

Đúng tám giờ, đại sảnh công ty im ắng.

Thi Hảo đến tầng văn phòng tổng giám đốc, vừa bước ra thang máy đã nghe thấy tiếng bàn phím bên trong. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Minh Đào ngồi ở vị trí làm việc.

Cùng lúc đó, Minh Đào cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên, vui vẻ cười chào hỏi cô, “Chị Thi Hảo, chào buổi sáng.”

Thi Hảo nhíu mày, “Chào buổi sáng, đến lâu chưa?”

Minh Đào lắc đầu, “Cũng mới, em đến sớm hơn chị Thi Hảo vài phút thôi.”

Cô ta nói với Thi Hảo, “Buổi sáng dậy sớm, ở nhà cũng không có việc gì làm nên em tới công ty trước, muốn học hỏi thêm nhiều điều.” Nói đến đây, cô ta nghĩ đến mấy chuyện phiếm mà dạo này nghe được sau giờ cơm ở công ty, “Chị Thi Hảo, em nghe đồng nghiệp nói mấy năm nay chị luôn đến công ty đúng khoảng tám giờ, chị giỏi thật đấy, có thể kiên trì lâu như vậy.”

“Thư ký của tổng giám đốc Lương đâu có dễ làm.” Thi Hảo thở dài nói.

Minh Đào ngẩn ra, lại cảm thấy trong lời nói của Thi Hảo có ý tứ. Không đợi cô ta suy nghĩ cẩn thận, Thi Hảo cười cười với cô ta, “Cô cũng rất giỏi, bây giờ người trẻ tuổi rất ít ai có thể dậy sớm như cô.”

Minh Đào vứt bỏ ý nghĩ lộn xộn trong đầu, có chút xấu hổ mím môi, “Chị Thi Hảo quá khen rồi.”

Bỗng dưng, cô ta nhớ tới cà phê mình mua ở dưới lầu, cầm đưa cho cô, “Chị Thi Hảo, buổi sáng lúc mua cà phê em đã mua thêm một ly, chị có muốn nếm thử không?”

Thi Hảo rũ mắt, đưa tay nhận lấy, “Cám ơn, vừa khéo hôm nay tôi không mua.”

Minh Đào mừng rỡ: “Nên làm mà, dù sao sau này em còn phải học tập chị Thi Hảo nhiều hơn.”

……

Đến chỗ làm việc ngồi xuống, theo thói quen Thi Hảo uống một ly nước ấm làm ấm dạ dày trước.

Uống xong, ánh mắt cô liếc về phía ly cà phê đặt bên cạnh. Cà phê đá, sau sinh nhật lần thứ 25 cô hiếm khi uống cà phê đá chứ đừng nói đến kỳ sinh lý.

Nhưng ngay lúc này, cô vẫn quyết định nếm thử ly cà phê đá mà trợ lý thực tập đưa.

Uống hết cà phê, Thi Hảo bước vào trạng thái làm việc.

Phân loại các tài liệu có thể Lương Tây Kinh sẽ cần sau khi đến công ty xong, Thi Hảo khoanh tròn những điểm chính trên hành trình.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Thi Hảo quyết định vào toilet lười biếng vài phút trước khi vào giờ làm chính thức.

Cô còn chưa kịp đứng lên đã nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc: “Trời ạ, hôm nay tổng giám đốc Lương đẹp trai quá!”

Dưới ánh đèn trắng rực bao phủ, Lương Tây Kinh bận âu phục thẳng thớm, vóc dáng anh tuấn xuất hiện ở khu vực làm việc.

Ngũ quan của anh hài hòa, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén mang đến cảm giác vô cùng áp bức. Nhưng điều khiến cho đồng nghiệp kinh ngạc chính là, hôm nay bên trong áo vest của Lương Tây Kinh không còn là áo sơ mi trắng hay áo sơ mi đen nghìn bài một điệu nữa, mà dưới thời tiết mười mấy độ này anh lại mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, càng khiến anh thêm lạnh lùng lãnh đạm, so với ngày thường cũng quyến rũ hơn.

Ánh mắt Thi Hảo dừng ở cổ áo len của Lương Tây Kinh vài giây, sau đó chuyển sang mặt anh.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Thi Hảo, Lương Tây Kinh nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng trầm thấp: “Thư ký Thi.”

Thi Hảo: “…Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh: “Pha một tách cà phê mang vào văn phòng.”

“……”

Bỏ lại nhiệm vụ, Lương Tây Kinh sải bước chân dài đi vào văn phòng.

Thi Hảo lập tức đi vào phòng trà.

Còn chưa pha cà phê xong, nữ đồng nghiệp Lý Thiến Vi đang ở cùng phòng trà nước chạm nhẹ vào cánh tay cô, “Thư ký Thi, cô có phát hiện tổng giám đốc Lương hôm nay đẹp trai quá đỗi không?”

Thi Hảo bình tĩnh tự nhiên đáp, “Không có.”

Lý Thiến Vi nghẹn họng, “Cô không phát hiện anh ấy có điểm khác lúc trước sao?”

“Điểm nào khác?” Thi Hảo hỏi.

Lý Thiến Vi: “Trước kia anh ấy đi làm đều mặc áo sơ mi.”

Thi Hảo: “… Áo len cổ cao và áo sơ mi cũng đâu có khác nhau mấy.”

Ngoài tác dụng giữ ấm.

“Sao lại không khác nhau mấy?” Lý Thiến Vi liếc cô một cái, hơi có vẻ ghét bỏ, “Thư ký Thi không có tâm hồn thiếu nữ gì cả, chẳng lẽ cô không cảm thấy đàn ông vóc dáng cao lớn mặc áo len cổ cao phối với áo vest thì càng thêm lạnh lùng cấm dục sao?”

Cô ấy đè thấp giọng, “Tôi khoái kiểu này lắm.”

Chẳng qua cô ấy tự biết chênh lệch thân phận, không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ bậy bạ gì với Lương Tây Kinh.

Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn rồi tưởng tượng, nhìn no mắt thèm nhỏ dãi cũng đâu có phạm pháp hay phạm tội gì.

Thi Hảo trầm mặc.

Một lát sau, Lý Thiến Vi lầm bầm nói, “Có điều hôm nay nhiệt độ khá cao mà tổng giám đốc Lương mặc vậy không thấy nóng nhỉ?”

Đột nhiên, trong đầu Thi Hảo hiện lên một số hình ảnh không phù hợp với trẻ con, lập tức ho khan một tiếng.

Lý Thiến Vi hoài nghi: “Thư ký Thi, cô muốn nói gì?”

“Tôi đoán…” Thi Hảo bưng cà phê đã pha xong lên, cắt đứt hình ảnh tối hôm qua mình cố ý lưu lại dấu vết trên cổ Lương Tây Kinh, bình tĩnh nói, “Có thể gần đây tổng giám đốc Lương đang theo đuổi hình tượng ‘mỹ nam thành thị’.”

“Hả?” Lý Thiến Vi khiếp sợ: “Thật không đó?”

Thi Hảo: “…”

_____ .

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đá bay Lương Tây kinh
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
Chương 3: Cho anh mặc áo len cổ cao thêm vài ngày
Chương 4: Môi hồng
Chương 5: Thư ký Thi thật lợi hại
Chương 6: Dấu răng
Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật
Chương 8: Trong không gian vô hình
Chương 9: Dỗ em ngủ rồi đi
Chương 10: Lương Tây Kinh, vậy anh đừng để thua
Chương 11: Vùi Đầu Làm Việc
Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái
Chương 13: Trái ôm phải ấp
Chương 14: Chuyện gì cũng được?
Chương 15: Cô xác định, Lương Tây Kinh giận rồi
Chương 16: "Anh chưa tắm"
Chương 17: Em lên hay anh xuống?
Chương 18: Hôm nay em rất nhạy cảm
Chương 19: Tim Em Đập Nhanh Quá
Chương 20: Việc riêng
Chương 21: Coi anh không tồn tại?
Chương 22: Tôi không thích
Chương 23: Không cho hôn?
Chương 24: Dỗ anh
Chương 25: Dính người
Chương 26: Cần không?
Chương 27: Em đang chửi khéo anh đúng không?
Chương 28: Cháu đã có người mình thích
Chương 29: Đóng cửa lại
Chương 30: Sao da mặt em mỏng vậy
Chương 31: Bạn gái của tôi
Chương 32: Chó hoang
Chương 33: Chủ tịch đã biết rồi đúng không?
Chương 34: Thư ký Thi là bạn gái của Lương Tây Kinh!
Chương 35: Người đàn ông bị bạn gái bỏ rơi
Chương 36: Thư ký Thi của tôi đương nhiên chỗ nào cũng tốt
Chương 37: Giấu đầu hở đuôi
Chương 38: Sợ không?
Chương 39: Cũng không thể treo cổ trên một cái cây mãi được?
Chương 40: Từ chức
Chương 41: Dù bận hay không bận cũng nhớ đến cô
Chương 42: Đi ăn với anh một bữa cơm nhé
Chương 43: Tặng hoa
Chương 44: Hoa cát tường
Chương 45: Tôi chỉ thích cô ấy
Chương 46: Có muốn thử ở bên tôi không?
Chương 47: Ạnh đang theo đuổi em
Chương 48: Cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu
Chương 49: Cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?
Chương 50: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 51: Mạnh mẽ hôn
Chương 52: Anh chỉ có một người bạn gái là em
Chương 53: Dành riêng cho Thi Hảo
Chương 54: Lực tự chủ
Chương 55: Quay về nhé?
Chương 56: Sống chung
Chương 57: Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau
Chương 58: Lương Tây Kinh, xem ra bạn gái anh cũng không xót anh lắm
Chương 59: Cẩu độc thân đừng hỏi
Chương 60: Anh yêu
Chương 61: Có lẽ em thật sự muốn anh làm chút gì đó
Chương 62: Lưu manh
Chương 63: Chắc anh ấy nôn kết hôn lắm rồi
Chương 64: Có phải anh cảm thấy mình lớn tuổi rồi không?
Chương 65: Muốn em trở thành phú bà
Chương 66: Nó muốn kết hôn rồi
Chương 67: HOÀN CHÍNH VĂN - Ngôi nhà thuộc về riêng họ
Chương 67: Phần 2
Chương 68: Vợ chưa cưới
Chương 69: Ngày lành tháng tốt
Chương 70: Bà Lương, anh càng yêu em hơn
Chương 71: Đêm tân hôn
Chương 72: Váy cưới
Chương 73: Lời thề kiên định
Chương 74: Hôn lễ
Chương 75: Anh yêu em
Chương 76: Tuần trăng mật
Chương 77: Tiểu công chúa (1)
Chương 78: Tiểu công chúa (2)
Chương 79: Tiểu công chúa (3)
Chương 80: Ôn Khởi x Tần Lâm (1)
Chương 81: Ôn Khởi x Tần Lâm (2)
Chương 82: Ôn Khởi x Tần Lâm (3)
Chương 83: Ôn Khởi x Tần Lâm (4)
Chương 84: Ôn Khởi x Tần Lâm (5)
Chương 85: Ôn Khởi x Tần Lâm (Hết)
Chương 86: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (1)
Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yên (2)
Chương 88: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (3)
Chương 89: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (4)
Chương 90: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (Hết)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gợn Sóng Không Tên
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Vậy thì đổi cách khác
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...