Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 96

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Uyên chậm chạp không đi.

Hắn ta kéo lấy Nhan Hoan Hoan nói rất nhiều chuyện, tựa như cuốn sách về cuộc đời đã được trải ra toàn bộ, tỉ mỉ nói với nàng từng cái một.

Tốt xấu gì cũng là nhân vật một đường đi từ Thái tử đến hoàng đế tôn quý, cuộc sống này tràn ngập những chi tiết thú vị, tác oai tác quái từ lễ tắm ba ngày* đến trong học đường, trân phẩm từ các nước cống lên bồi dưỡng tầm nhìn của hắn, tùy ý liếc mắt một cái là đã biết có giá trị bao nhiêu, nói đến nguồn gốc càng rõ ràng rành mạch hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*: tắm ba ngày, theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì tắm.)

Nói từ lúc tan triều đến lúc thắp đèn, hoàng đế nói liên miên không dứt, chỉ đến khi tới bữa tối mới tạm dừng, ngay cả Nhan Hoan Hoan cũng không nghĩ đến hắn ta có nhiều lời muốn nói đến vậy. Nội dung cũng không đến nỗi nhạt nhẽo, Triệu Uyên thật sự hiểu rõ đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không khó hiểu như những cổ văn thư tịch, khiến nàng dễ dàng âm thầm ghi nhớ, đợi lát nữa Tiểu Tố muốn nghe chuyện xưa trước khi ngủ, nàng cũng có thể kể vài truyền thuyết thú vị ít ai biết đến.

“Mẫu hậu rất yêu thích sự tinh xảo của nước Nhật, trong Đông Hoa cung đặt không ít đồ dùng của nước họ, trong đó thích nhất là một cây trâm mẫu đơn, cực kỳ tinh xảo như tranh, bảo vật của họ cống đến, đều từ huyết ngọc tạo thành, không biết là vị nào chế tạo, chỉ truyền rằng là tiên nhân thương tiếc hoa mẫu đơn chỉ nở một mùa, lấy ngọc làm vỏ ngoài, vĩnh viễn lưu lại vẻ quốc sắc này. Quanh năm suốt tháng mang theo bên người, mãi giữ được vẻ hồng nhan.”

Nhan Hoan Hoan tò mò: “Thật sao?”

“Đều là lừa gạt tiểu cô nương thôi, nữ nhân trong cung cực kỳ đồng ý với câu chuyện này, có lẽ sợ lớn tuổi xuống sắc, mất đi sủng ái, mới mặc kệ tất cả muốn giữ vững nhan sắc. Cũng giống như mấy đồ chơi trong truyền thuyết chất đống trong nhà kho của mẫu hậu, cũng chưa chắc đã hạc phát đồng nhan*.”

(*: Tóc bạc mặt hồng hào, ý chỉ già những vẫn tráng kiện.)

Sát na phương hoa, hồng nhan đàn chỉ lão*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*: Dùng để hình dung nữ tử, chỉ nhan sắc chóng già, vẻ đẹp mỹ lệ chỉ trong một khoảnh khắc.)

Nói đến tình trạng mẫu thân sợ già, bên môi hoàng đế mang theo nụ cười trêu chọc, người trẻ tuổi nói về năm tháng luôn mang theo chút tàn nhẫn không phát hiện được.

Triệu Uyên thích nói, nàng cứ việc nghe.

Vô hình trung, hắn ta tựa như nhạy cảm nhận ra, nàng rốt cuộc là một nữ nhân không thể nắm bắt được, giữa những người thân mật với nhau dễ dàng có linh cảm huyền diệu, mà thú tính phóng túng và giác quan thứ sáu của hắn ta cũng mạnh đến không thể tưởng tượng được. Nhan Hoan Hoan kiên nhẫn nghe lời hắn ta nói, ánh mắt rơi xuống hình bóng anh tuấn của hắn ta, quá đẹp trai, mang theo vẻ lãnh khốc, hắn ta cứ nói không ngừng như vậy, ngược lại pha thêm chút tính trẻ con.

Giống như cô nương trong [Nghìn lẻ một đêm], kể từng câu chuyện xưa trong vòng một giây.

Chỉ là, vị cô nương cơ trí kia cảm động được Quốc vương, Hoàng đế lại không thể cảm động được Nhan Quý phi.

Tối nay, thật sự đến canh giờ phải nghỉ ngơi, Triệu Uyên trực tiếp ở lại Trường Nhạc cung, ôm nàng vào trong ngực. Tốt xấu gì cũng là mỹ nam tử có dáng người săn chắc, cơ bụng sáu múi, có được cả thiên hạ, ít nhiều gì cũng có chút không nỡ . “Sự không nỡ” giữa tình nhân với nhau là cái giá rẻ nhất, tựa như đại hạ giá mà nói ra, nhưng vốn không thật sự lưu lại, chạy trốn so với phóng viên Hongkong còn nhanh hơn.

Nhan Hoan Hoan đã chuẩn bị tốt lần yêu cuối cùng, hắn ta lại chỉ ôm nàng, hôn nhẹ vào trán nàng, không lâu sau bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn ta.

Nói ngủ là ngủ, cực kỳ hạnh phúc.

Một đêm cuối cùng, nàng không khỏi hoài niệm chiếc giường đã ngủ quen này cùng cẩm y ngọc thực, còn có tên hoàng đế như tên thần kinh này, trên người hắn ta tràn đầy sự lấp lánh đáng yêu, cùng với vị cặn bã nồng đậm, khiến ấn tượng khắc sâu trong lòng người khác. E rằng cả nửa đời sau nàng cũng sẽ nhớ rõ đã từng trải qua một đoạn ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt, ngang ngược kiêu ngạo với đứa trẻ mạnh mẽ này.

Titanic lãng mạn như thế, nhưng tất cả mọi người đều không sống nổi đến ngày thứ ba, bỗng chốc dừng lại trong tình yêu cuồng nhiệt.

Nàng ngẩng mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc của Triệu Uyên, khi nhắm mắt lại, hắn ta nhẹ nhàng vô hại không giống một hoàng đế, là một phần tử của hậu cung, Nhan Hoan Hoan chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi hắn ta thượng triều, chỉ có thể từ các tác phẩm điện ảnh [Khang Hy vương triều], [Hoàn Châu Cách Cách], kết hợp với việc sau khi tan triều trở về hắn ta cứ lải nhải chuyện phiền lòng vì tấu chương, mới tưởng tượng ra dáng vẻ khi hắn ta thượng triều.

Đầu ngón tay từ bên tai v*t v* đến chiếc cằm của hắn ta, hắn ta ngủ rất sâu, không hề phòng bị với nàng.

Nhan Hoan Hoan nghĩ rất nhiều đến chuyện có được có mất, nghĩ đến một đao đ//â//m vào giữa lưng Đoan Thân Vương kia, một kích đòi mạng rốt cuộc có đau hay không, rốt cuộc hắn đã dùng tâm tình như thế nào đến gặp nàng….

Nhìn như vậy, người vô tình nhất ngược lại chính là nàng.

Nghĩ đến nữ nhân ở hậu cung này, Nhan Hoan Hoan cười thầm bản thân còn rảnh rỗi đi đồng tình với người khác, chẳng qua cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai coi là thật.

“Hệ thống, lần trước ngươi nói, kỹ năng giả chết….chỉ cần không bị hỏa táng thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng phải không?”

[Đúng vậy, nên đạt được việc thăng cấp năng lực khôi phục của ký chủ lên 100%, ký chủ không cần lo lắng sự an toàn của đứa bé trong bụng trong thời gian này, chỉ cần một ngày cuống rốn chưa đứt, hệ thống đều sẽ phán định nó là một phần trong thân thể ký chủ, cùng khôi phục năng lực chung với ký chủ.]

“Ừm.”

Nhan Hoan Hoan nghĩ, năng lực giả chết này đã đến từ khi mở khóa được [Thái Tử bá đạo đã yêu ta], mà hiện tại, nàng lại muốn lấy năng lực này đi cứu Đoan Thân Vương, không thể nghi ngờ sẽ biến tướng thành phán án tử hình cho đứa con cưng này: “Kích hoạt kỹ năng đảo ngược, đảo ngược đến….mười phút trước khi Đoan Thân Vương đến tìm ta.”

[Được, ký chủ,] hệ thống dừng lại, hiếm hoi an ủi nàng một câu: [Ký chủ không cần để ý, tuy rằng kỹ năng giả chết xuất phát từ thành tựu tương quan của Thái tử, nhưng trên thực tế là xuất phẩm của hệ thống, nếu ký chủ muốn quỳ xuống cảm tạ ai, đối tượng cũng nên là hệ thống.]

“Cút.”

Một câu đảo ngược, giống như phấn viết xóa đi thời gian năm năm, không lưu lại một chút dấu vết gì, chỉ lưu lại ký ức chân thật bên trong đầu mà thôi.

Nàng nhắm mắt lại, ấm áp dựa vào, lại chỉ có độ ấm từ chiếc chăn dày nặng mang đến, hoàn toàn không có cơ thể ấm áp của hoàng đế. Nhiệt độ cơ thể của Triệu Uyên thường cao hơn so với người khác, lúc ôm người vào trong ngực, giống như được bếp lò sưởi ấm, lúc này bên người trở nên hư không. Nàng biết, nàng đã trở lại.

Nhan Hoan Hoan mở mắt ra, quả nhiên, là sương phòng của Đông Hoa cung.

Hoảng hốt một lát, nàng hung hăng nhéo một phát vào eo mình, nhéo đến tỉnh táo thì thôi. Lòng bàn tay rơi ở trên bụng, có lẽ trạng thái tinh thần lúc đó của nàng quá kém, biết nếu ầm ĩ hơn nữa, chính là đẩy mẫu thân đến con đường chết chóc, Tiểu Tố từ trong bụng mẹ đã là một đứa bé ngoan.

Lần này, mẫu phi sẽ để con trở thành hoàng tử danh chính ngôn thuận, trải qua những tháng ngày có cha mẹ ruột yêu thương.

Nhan Hoan Hoan xuống giường, thay một bộ quần áo tương đối dày.

Sau này, nàng từ trong miệng Triệu Uyên biết được, thứ lúc ấy Phục Huỳnh lấy chính là đoản kiếm đứng đầu trong nhà kho của hắn ta, nói là chém sắt như chém bùn cũng không phải là nói quá, nếu không có hệ thống bảo đảm, nàng thật sẽ không lấy mạng mình đi một chuyến mạo hiểm như vậy. Hiện tại có hệ thống bảo vệ, nàng mới dám phú quý hiểm trung cầu*.

(*: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy.)

Mười phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Nàng ngồi trong sương phòng, giương mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, trăng sáng sao thưa, chính là lúc này, lão hoàng đế băng hà.

Khi thân ảnh của Đoan Thân Vương dần dần đến gần, lần này, nàng đã sớm có dự bị, nhưng vẫn không nhịn được căng chặt trong lòng.

Trong đầu xẹt qua hình ảnh hắn tắt thở, nặng nề gục ở trên người mình, đoạn ký ức ngắn ngủi khi hắn ngã xuống, lúc này như sờ sờ xuất hiện trước mặt, cơn sóng dâng trào trong lòng, muốn hát vang một khúc thế giới thật kỳ diệu.

“Vương gia.”

Nàng bước nhanh ra ngoài, thần sắc kinh ngạc khẩn trương không giống giả vờ, bởi vì nàng đang kinh ngạc về một chuyện khác.

Thật sự đã rất lâu không gặp, Vương gia còn sống sờ sờ ngay trước mắt.

Nàng có rất nhiều lời nói muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn vì sao ở thời khắc quan trọng như vậy việc đầu tiên làm lại là đến cứu nàng ra, muốn hỏi hắn vì sao giết người không bổ đao, cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc ở Đông Thần cung đã làm cái gì……

Nhưng nàng cũng biết, ở đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

Triệu Trạm kéo nàng vào trong ngực, quý trọng rồi sợ hãi, rất nhiều chi tiết nhỏ trong cảm xúc, lúc này nàng mới phát hiện ra: “Ta đến chậm rồi.”

Không, hắn đến không chậm chút nào, còn có người đã đoán trúng hắn sẽ đến lúc này.

Nhan Hoan Hoan nhắm mắt, đảo lời thoại đã chuẩn bị kỹ như đảo hạt đậu, từ trước đến nay nàng là một diễn viên nghiêm túc, làm vai phụ nhỏ mặc áo rồng nhiều năm, chưa bao giờ quên lời mà NG*: “Đã đến giờ này rồi, sao Vương gia còn ở trong cung? Vương gia, dẫn ta đi được không, ta xin chàng, ta không muốn ở lại đây một mình….”

(*:những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.)

“Đợi lát nữa đưa nàng đi,” hắn đè thấp giọng: “Sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.”

“Vương gia, chúng ta đi nhanh đi, đừng chậm trễ ở đây nữa.”

Cái nguyên nhân chết vì nói nhiều này nàng đã thấy quá nhiều, Nhan Hoan Hoan nghĩ, sớm không nên để hắn nói lời tình tứ lâu như vậy. Người trước kia không thích nói tình thoại, bỗng nhiên nói nhiều như vậy, lời nói và hứa hẹn thẳng thắn đó, còn không phải khiến bản thân đứng trên chỗ lá cờ tử vong cao ngất ấy sao!

Phục Huỳnh đã chui ra từ góc nào?

Nhan Hoan Hoan chỉ nhớ động tác của nàng ta cực nhanh, giống như chuột, Triệu Uyên nói nàng có võ công, lại không thần công cái thế như võ hiệp trong tiểu thuyết, chỉ là đoán chắc thời điểm Đoan Thân Vương đối với nàng không chút phòng bị.

Nàng mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, tim đập như sấm trên con đường trống trải.

Thấy nàng gấp gáp, Triệu Trạm cũng nhận ra nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng cầm tay nàng.

“Đi thôi.”

Hắn giống như đang cầm một quả cầu lửa, nếu lật bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng lại, sẽ thấy lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm ướt, chỉ là so với bản thân của năm năm trước, hiện tại nàng càng thêm bình tĩnh.

Vương gia, vào lúc này còn nhớ đến nàng, trước tiên đến tìm nàng, bởi vậy mới không giữ được tính mạng.

Nhan Hoan Hoan không muốn nghĩ, nếu hắn biết cái giá mình phải trả trầm trọng như thế, hắn còn có thể đưa ra lựa chọn như vậy hay không, loại khảo nghiệm nhân tính này không chút thú vị, nàng chỉ biết, kết quả là như thế nào mà thôi.

Có lẽ nên trả hắn một lần nhân tình.

Nàng bỗng nhiên trở nên nhanh trí, phải, có khả năng Phục Huỳnh từ rất nhiều góc chui ra, nàng cực kì quen thuộc với Đông Hoa cung, nhưng nàng nhắm chuẩn nhất cũng chỉ có một phương hướng, đó chính là lưng của Đoan Thân Vương.

Chỉ cần một đao đã mất mạng, đánh lén từ góc chết, mới có khả năng thành công.

Phạm vi thu hẹp, thời cơ dần đến gần.

Ban đêm vào lập đông rất lạnh, gió lạnh lướt qua trên mặt khiến nàng càng thêm tỉnh táo, chưa bao giờ chú ý tới thanh âm xung quanh như vậy.

Khi thân ảnh bé nhỏ kia vụt ra, Nhan Hoan Hoan không chút do dự, dùng toàn bộ sức lực của bản thân, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, đẩy Triệu Trạm ra, đón lấy đoản kiếm đ//â//m mạnh vào sau lưng mình.

“Vương gia cẩn thận!”

Dốc hết sức lực, hô lên lời thoại quan trọng này.

Bởi vì kế tiếp, sự bình tĩnh như nàng cũng đau đến mức nội tâm chỉ có ba chữ th* t*c b*n r*…

Con mẹ nó đau quá!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...