Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 48

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên giường, Triệu Trạm ôm lấy Trắc phi rơi vào trầm tư.

Hắn còn trẻ tuổi, trải nghiệm chuyện phòng the không thể nói là phong phú, ít nhất là không bắt kịp đại hoàng huynh, hắn chưa từng không thể tự kiểm soát muốn một người. Cho dù thứ gì mới mẻ cũng chưa từng như thế. Nhan Hoan với hắn có lẽ rất khác biệt, hắn giống như suy nghĩ tới một lĩnh vực chưa bao giờ tiếp cận qua, cẩn thận rồi thật cẩn thận, nghĩ đến cuối cùng, hắn vỗ thiếu nữ còn chưa ngủ trong lòng ngực:

“Nhan Hoan.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vương gia?”

Nhan Hoan Hoan ngẩng mặt, nàng chỉ nghĩ vui vẻ đã xong cả hai người đều mệt chết được, mà sao Vương gia còn thích dính như hồ thế này, lại không có điều hòa, tuy trong phòng có thiết kế thông gió, nhưng dù sao vẫn khó chịu. Nghĩ là nghĩ vậy chứ ông chủ muốn ôm một cái, nàng cũng chỉ có thể nghe theo.

Ngẫm lại, mình đúng là thật chuyên nghiệp.

“Nàng muốn giải thích với Vương phi sao cho ổn thỏa đây?”

Hai ngón tay Triệu Trạm véo lên khuôn mặt mềm mại của nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, trợn tròn mắt để hắn véo: “Gọi ta từ chính viện tới đây, chắc chắn nàng ấy rất tức giận.”

Giọng hắn bình thản, không giống như có ý trách nàng.

Nhan Hoan Hoan suy nghĩ rồi nở nụ cười, mặt mày khóe môi cong cong, sau đó thẹn thùng hôn lên bờ môi hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

…… Triệu Trạm không thể hiểu được suy luận này.

Nàng tự cảm thán, trên khuôn mặt tràn đầy thanh xuân tươi đẹp không ngăn được vui sướng, có vẻ có hơi ngây ngô, mà lại đẹp ít nhất làm hắn nhìn đến ngây người.

“Ta xấu xa quá,”

Như nhận ra mình quá t//i tiện, khóe môi Nhan Hoan Hoan rũ xuống, khuôn mặt nhỏ có vẻ tủi thân, làm như cô mới là người đáng thương qua đường bị cướp giật: “Nghĩ đến Vương gia biết rõ Vương phi không vui, vẫn qua Thiên Viện gặp ta…… ta rất vui,” nàng ngước mắt: “Ta nghĩ vậy có phải quá đê tiện rồi không……”

Nhan Hoan Hoan ôm chặt Triệu Trạm.

Lúc nàng nói hắn hiếm khi xen vào, như nàng đang diễn vở kịch một vai.

Diễn vai một thiếu nữ ngây thơ đắm chìm trong tình yêu, còn diễn rất nhập tâm.

“Chỉ là giờ đây Vương gia bị ta ôm, ở trong lòng ta, ta rất là vui.”

Nàng thử nghiệm nặn ra mấy giọt nước mắt tăng lực thuyết phục, đáng tiếc lúc này khóc không ra, chỉ có thể ý tứ ý tứ mà ướt mắt một chút. Tay Triệu Trạm đỡ sau đầu nàng, nhẹ nhàng v*t v*, mặt lạnh nhạt, nhìn không ra một tia ôn nhu, lúc nói ra lại mềm mại đến vô cùng: “…… Vui thì tốt rồi.”

Xem ra là không tức giận.

Nhan Hoan Hoan không sợ Từ Vương Phi lên cơn, thấy kẻ địch dậm chân là thức ăn nhắm rượu tốt nhất, nhưng Đoan Thân Vương thì không giống, nàng thở phào nhẹ nhõm, lời buông ra đầu lưỡi: “Còn giải thích với Vương phi tỷ tỷ làm sao…… ta sẽ nói thân thể thật sự không thoải mái, nên bị hoảng! Quá luống cuống, không thấy Vương gia không có tâm tình ăn cơm, ta không phải cố ý.”

Nàng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhịn không được vẻ đắc ý và hả giận, đều bị Triệu Trạm thu vào đáy mắt.

Đoan Thân Vương lớn lên trong hoàng cung, Nhan Hoan Hoan không dám khinh thường công lực nhìn người của hắn. Tuy hắn thật có thể không quá hiểu nữ nhân, nhưng người luôn có khuynh hướng tin khả năng quan sát của bản thân, so với giả vờ biểu hiện giống kẻ thiểu năng không hiện thực, chi bằng biểu hiện ra một ít khuyết điểm thích hợp, một ít trong tình yêu cuồng nhiệt, đối phương có thể nhìn như điểm mạnh điểm yếu.

‘Nhan Hoan’ là mâu thuẫn, nàng một lòng yêu Triệu Trạm, muốn hắn, nhưng đồng thời lại phiền não vì muốn được đến hắn chú ý mà thấy bản thân mình trở nên xảo trá.

“Ta quan trọng vậy à?”

Hắn có lòng trêu chọc, nhướng mi lên, nhìn không ra vui hay giận thật hơi dọa người, nhưng dọa không được Nhan Hoan Hoan, cô chớp chớp mắt, như giận dỗi ôm chặt lấy hắn, lèm bèm: “Vương gia nói lời ngốc thật, ngài đối với ta đương nhiên quan trọng nhất,”

Nàng suy xét một chút, như cân đối nghiêm túc trong lòng dữ lắm: “So với bản thân ta cũng quan trọng.”

……

Cảm giác được người cần mình thật xa lạ dữ dội, rồi lại vui sướng quá mức, hắn phỏng đoán khi nàng gọi hắn tới Thiên Viện tâm tình cũng vậy. Có người, đối với mình rất đặc biệt thì ra vui như vậy, thụ sủng nhược kinh, hơn nữa lại muốn đắm chìm trong cảm giác này.

Triệu Trạm ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng.

Nhan Hoan Hoan nghĩ, cả người nàng toàn mồ hôi, cũng không biết sao hắn lại hôn tiếp. Hắn lại không ngại, chỉ cảm thấy cả người nàng đều thơm, hôn còn muốn hôn nữa, mà hắn cũng đang làm như vậy, nàng yên lặng ngoan ngoãn để mặc hắn hôn, nhìn chăm chú vào xương quai xanh mảnh khảnh khắc sâu của hắn, bỗng nhiên vô cùng muốn ăn cổ vịt quay tiêu đen, vị cay nồng.

A, đói quá.

Phải làm gì dời đi lực chú ý đây.

Thế là nàng cũng hôn hắn, hôn một cách tỉ mỉ, bên hôn bên cắn, l*m cổ rồi vành tai hắn.

“Nhan Hoan, nàng lại lộn xộn nữa ta sẽ không chịu được.” Hắn cảnh cáo nàng có phần không cách nào kiềm chế, giọng trầm thấp, nuốt lời, giống dã thú đang dồn sức chờ động, mà chuyện trai gái này ít nhiều đều có thú tính.

Quay về bản năng.

“Vương gia,”

Nhan Hoan Hoan cười khẽ bên tai hắn, hơi thở như lan, ý cười ẻo lả.

Lúc có thể làm càn nàng cũng không nhẫn nại, yêu cầu vô cùng, lòng tham không đáy: “Vì sao phải nhịn chứ?”

Thử thách từ ma quỷ thường không phải là tra tấn hình cụ, nó thường có sự mềm mại mà vui sướng, làm người vô thức đắm chìm mê mệt trong đó, đồ ăn ngon gái đẹp giường êm, thoải mái mà hành hạ. Giọng nói và động tác cả người của Nhan Hoan Hoan đều là mê hoặc nguyên thủy.

Hay là ăn cổ vịt quay tiêu, ai da, đều là thèm, thì thỏa mãn một trong hai đi.

Triệu Trạm xoay người chặn lên nàng, điều khiển nhẹ nhàng, không hề hỏi nàng định giải thích Vương phi thế nào nữa, chỉ cần không quá phận thì hắn sẽ chở che cho nàng…… Vương phi, hẳn sẽ không khó xử nàng đâu.

Đúng, Từ Vương Phi cũng không muốn làm khó Nhan Hoan Hoan.

Nàng ta chỉ muốn giết nàng.

Ngủ xong một đêm, tức giận nghẹn trong lòng chẳng những không mất đi hay bớt chút, trái lại còn nghẹn đến mức khiến nàng ta hoảng hốt, buổi sáng thấy gì cũng không vừa mắt, làm khi Ánh Nhạc trang điểm, không hài lòng mà thay đổi hai lần kiểu tóc, biết Trắc phi bên ngoài chờ thỉnh an, nàng ta càng không muốn đi ra.

“Nương nương, Lâm Tuyển Thị cũng tới rồi.”

“Để các nàng chờ đi, sao chứ, bây giờ chờ ta một chút không được sao?” giọng Từ Vương Phi rất tệ, trong gương đồng mày nàng nhíu chặt, diện mạo vốn đã tuyệt đẹp cho dù trang điểm cho nhu mì cũng không che dấu được lông mày sắc nhọn của nàng ta, lúc này tích tụ cùng với ẩn khuất trong lòng càng thêm lạnh lẽo: “Trà cũng không cần dâng lên các nàng, cứ chờ đi!”

“Dạ, nương nương.”

Thấy chủ tử không vui, hạ nhân cũng không dám nhiều lời, chỉ làm theo lời nàng ta.

Từ Vương Phi chỉ nghĩ, mình không thoải mái, không thể để hai ả kia vui vẻ. Nhan thị không phải cố ý đoạt người từ chỗ nàng ta sao? Thứ chẳng phân biệt tôn t//i!

Truyền thống Hoa Hạ xưa nay coi trọng thể diện, một lời không hợp chọc người chốn phố phường cũng không ít, cho dù được dạy dỗ rất kỹ, Từ Vương Phi gia cảnh ưu việt cũng không thể ngoại lệ, cũng vì xuất thân quá tốt, nàng ta càng chịu không nổi lòng tự trọng bị đả kích.

Một hơi, phát tiết không ra, mà lúc sau nhớ lại sẽ biến thành chấp niệm.

Mà Nhan Hoan Hoan đang chờ ở đại sảnh không có cảm giác gì, nếu Từ Vương Phi vân đạm phong khinh* đón tiếp nàng, nàng thật lòng ngưỡng mộ nàng ta giỏi tu dưỡng có lòng dạ thâm sâu. Nàng ta không giận thì càng vui, có cảm xúc thì tốt rồi, người có cảm xúc còn dễ phỏng đoán dễ đối phó, so với người vui giận không lộ dễ xử hơn nhiều.

Đứng một hồi coi như giảm cân, trà dâng hay không dâng cũng chẳng sao cả, uống nhiều mất công muốn đi tiểu, ở chính viện của người xa đất lạ, nàng có đi vệ sinh cũng không an lòng.

Cuối cùng, Từ Vương Phi chắc thay chừng năm kiểu tóc, búi tháo rồi chải, mới thỏa mãn.

Lúc này, chân Nhan Hoan Hoan mỏi thì có mỏi, nhưng trong đầu lại giải trí xem các loại phim ngắn không thấy nhàm chán chút nào, còn Lâm Tuyển Thị xuất thân cung nữ, đứng cả đêm gác đêm là chuyện thường, kẻ hèn chờ nửa canh giờ, bình thường rồi.

Nàng ta quen biết người trong phủ so với Trắc phi tốt hơn, tất nhiên là biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nói thầm vạ lây người vô tội, nhưng trên mặt vẫn cung cung kính kính, không lộ vẻ không kiên nhẫn.

Từ Vương Phi chầm chậm đi ra, lọt vào trong tầm mắt hai người cụp mi rũ mắt, không khác bình thường mấy.

Quả thực giống như đánh một quyền vào gối bông.

“Các muội tới sớm quá,”

Nàng ta nhếch môi, chậm rãi nói: “Không nghĩ Trắc phi hiểu lễ nghi đến thế, nghe nói đêm qua thân thể muội không khỏe, còn tưởng hôm nay Vương gia sẽ miễn cho muội thỉnh an, vậy mà còn có thể thấy muội tới thỉnh an, thật là hiếm thấy.”

Nàng ta nhìn Nhan Hoan Hoan từ trên cao xuống, khi đối phương chỉ cúi đầu thỉnh an nàng ta, Từ Vương Phi cảm thấy một chút sảng khoái. Nàng ta đầy kiêu ngạo, cũng phải cúi đầu trước mình sao? Quyền lực địa vị đúng là tốt, trước khi xuất giá nàng ta nghĩ sẽ thành người hiền huệ rộng lượng, khi thấy mẫu thân bắt bẻ di nương trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, trong lòng xuất hiện nghi hoặc, có gì đáng vui đâu.

Hóa ra thật sự rất vui sướng.

Nhan Hoan Hoan cũng cười rất vui: “Tạ Vương phi nương nương tán thưởng, thiếp sợ hãi không thôi, dù Vương gia thương tiếc, cũng không thể nào không giữ lễ.”

Được Vương gia thương tiếc là đáng tức giận nhất.

Lâm Tuyển Thị cúi đầu một bên, may thay sự tồn tại của mình rất mờ nhạt, nhịn cười khổ quá, sợ Vương phi giận chó đánh mèo.

Từ Vương Phi tức giận quá, vẫn phải giữ vẻ mỉm cười.

Nhưng mà nàng ta cũng không có cách nào, Nhan Hoan Hoan trước nay không tiếc với cái cúi đầu, nàng là người có thể vui vẻ mọi lúc, mà khi người ta dùng lời đ//â//m thọt lòng nàng cũng không hề dao động, thậm chí còn mắc cười, như một kẻ trùm ác, chỉ có thể bị hủy diệt, chứ không bị đánh bại.

“Muội có thể nghĩ như vậy là tốt nhất,”

Từ Vương Phi lần đầu nếm tới dùng lời nói ngon ngọt khó xử cho người, nhất thời muốn ngừng không kịp, thấy một câu không đạt hiệu quả mong muốn, lại nói tiếp: “Trắc phi thân người mảnh mai, ta cũng không dám để muội đứng lâu, ngồi đi, để khỏi phải từng người một sai người tới chỗ ta tìm Vương gia, khó cầu một khắc thanh tĩnh,”

Nàng ta quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyển Thị: “Vương gia cũng thật lợi hại, linh nghiệm hơn so với bất cứ loại thuốc nào, giờ lại có thể thấy một Trắc phi khỏe mạnh.”

Lâm Tuyển Thị nghĩ thầm đâu liên quan tới ta, chỉ cười làm lành: “Vương gia lợi hại, lợi hại.”

Nhan Hoan Hoan cười theo: “Vương phi nương nương cũng rất lợi hại, lợi hại.”

……

Từ Vương Phi tức quá.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...