Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 43

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu đây là hậu quả của việc thích người, ta nguyện gánh vác trách nhiệm.”

Lúc Nhan Hoan Hoan nói, vẻ mặt dịu hiền lại xen lẫn buồn rầu.

Nàng nhìn vào mắt Triệu Trạm quan sát sắc thái đồng tử của hắn với một chút sắc nâu nhàn nhạt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng giải nghĩa ánh mắt là tự não bộ phân tích, não phân tích ra hứng thú, tà ý,yêu đương, hay là ngưỡng mộ…… Rõ ràng là có thể diễn xuất tới thần thái, nàng giống như học sinh đếm số lần giáo viên nháy mắt trong tiết toán nhàm chán, hắn lại tưởng đây là cái nhìn chăm chú của tình cảm sâu nặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm trạng Triệu Trạm rất tốt, nhẹ nhàng cắn một cái lên cái gáy tuyết trắng của nàng, như trộm ngọc trộm hương, lướt qua rồi dừng, có chút phong nhã.

Nhan Hoan Hoan lại xoay người ngăn hắn lại, hắn không rõ chuyện gì, ngơ ngẩn nhìn nàng, ngũ quan tuấn tú lúc này nhìn ra có chút ngốc.

Nàng nâng mặt hắn, dọc theo chân mày rậm, qua ấn đường, lên chóp mũi, rồi đôi môi mỏng đẹp đẽ nghiêm túc ngọt ngào mà hôn, như dùng môi mình mà vẽ nên hình dáng của hắn, cùng là nụ hôn thanh nhã mềm mại mà khi nàng làm lại mang theo cảm xúc nh*c d*c, thậm chí so với đao thật kiếm thật mà trêu chọc hắn, càng mê người.

Mỗi nụ hôn, đều có thể từ môi răng Nhan Hoan Hoan cảm giác được hơi thở thơm ngọt, giống như cánh hoa mềm mại cọ qua, ngửi được mật hoa trong đó, muốn ngậm lấy m*t vào, lại bị nàng trốn chạy.

Khi nàng ngừng lại, hắn đã không muốn ngừng nữa.

“Nhan Hoan,”

Hắn nguyện vùi mặt vào người nàng, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, ta cần ta cứ lấy, nàng nở nụ cười: “Vương gia sao thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải nàng muốn sao?”

“Vừa mới làm rồi mà, Vương gia cần yêu quý thân mình chứ,”

Nhan Hoan Hoan cắn d* tai hắn, lỗ tai hắn thật đẹp, như mảnh ngọc mỏng, nàng cắn đến mức lòng hắn rộn ràng rục rịch. Mới vừa nôn dữ dỗi, trong bụng trống rỗng, giờ lại đói lại thèm, hôn lên tai hắn, nghĩ giá mà cắt được xuống, làm món rau trộn, sẽ cực kỳ ngon: “Vương phi tỷ tỷ nói sợ người thận hư.”

Triệu Trạm đỡ lấy eo mảnh khảnh của nàng, ép nàng vào người mình: “Nàng nghe nàng ấy nói bậy.”

“Không phải sao? Ta nghe theo Vương phi tỷ tỷ, không phải hiển nhiên sao?”

Ánh mắt hắn sâu dần, giống như ẩn giấu cả vũ trụ, mang theo vẻ thâm thuý làm người chùn bước, lại giống như mãnh thú trong hang sâu rừng rậm, cho dù ở trạng thái nghỉ ngơi, cũng chỉ khép hờ mí mắt, lúc nào cũng có thể nhảy tới vồ mồi.

“Nghe ta.”

Khàn khàn, trầm thấp mà gợi cảm.

Nhưng Nhan Hoan Hoan là thợ săn có tinh thần nghề nghiệp rất nghiêm túc, không tiếc vào hang hổ bắt cọp.

Đánh nhau kịch liệt xong thì sắc trời đã tối, Tùy Tỉnh ở ngoài cửa chờ đến mức môi lưỡi khô khốc, một khắc không dám rời chỗ, chỉ thầm than chủ tử đúng là hưng hái quá, giờ này đã bắt đầu cày cấy, có thể tưởng tượng Trắc phi nương nương được sủng ái cỡ nào, về sau sợ là còn đảm đương nhiều thứ. Hắn ta vào cung từ sớm, chưa hưởng qua chuyện tốt của đời người đã bỏ đi sạch sẽ, nhưng cũng biết rằng nam nhân rất coi trọng chuyện ấy.

Nói cho th* t*c, gậy cứng thì lòng mềm, lòng đã mềm còn sợ muốn gì không được?

Rất chính xác, Triệu Trạm lúc này làm đến rất thỏa mãn, hắn gảy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng, không tiếc gì rất muốn làm nàng vui: “Nàng có muốn thứ gì không?”

Nhan Hoan Hoan nghĩ nghĩ.

“Ta…… muốn ăn món rau trộn tai heo.”

Giờ này đã qua giờ ăn, đột nhiên muốn tìm đương nhiên đầu bếp không có. Hơn nữa mới xảy ra chuyện, chỉ sợ đầu bếp cũng đổi rồi, nhưng Trắc phi đã muốn thì dĩ nhiên sẽ được. Triệu Trạm sai xuống, không đến nửa giờ, Tùy Tỉnh đã dâng lên một bàn đồ ăn đầy ắp cùng với cơm nóng hổi, cố ý bày đến trước mặt Nhan Hoan Hoan một chén tai heo trộn.

Nước kho rưới lên cơm trắng, nhẹ nhàng thấm vào, tai heo trộn giòn giòn, không cần kết hợp với món khác, Nhan Hoan Hoan đã xong chén cơm. Chuyện buổi chiều không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của nàng chút nào, thậm chí còn hơi nhớ đến đĩa thịt kho tàu kia, thịt hầm vừa mềm vừa ngon miệng, ăn vào không thể dừng lại được, nếu không phải bên trong có thuốc, không biết chừng nàng đã không chịu được mà ăn sạch rồi.

Triệu Trạm thấy nàng ăn ngon, bật cười ha hả, vỗ vỗ lưng nàng: “Đừng ăn vội như vậy.”

Nhan Hoan Hoan nghi hoặc: “Vội lắm sao?”

Lúc này, chén cơm trước mặt đã hết sạch.

“Muốn ăn thì vẫn còn, nàng muốn nữa không?”

Tuy không rõ vì sao nàng lại thích ăn món như này đến vậy nhưng nếu nàng thích, hắn muốn nàng hài lòng.

“Đủ rồi,”

Nhan Hoan Hoan đẩy bát cơm, Đàn Văn biết ý tiến lên đưa khăn tay lau miệng cho chủ tử, sạch sẽ khuôn mặt nhỏ rồi tới rửa tay, cô chỉ cần nói chuyện vui vẻ với Vương gia là được: “Có ngon cũng không thể ăn nhiều được, Vương gia chiều ta hư mất.”

Triệu Trạm ăn thong thả ung dung, nàng lại không chú ý lễ giáo ăn không nói ngủ không thưa, đưa mắt liếc nàng một cái “Giờ không nhớ à? Nàng xem nàng có nhớ bao nhiêu phép tắc chứ.”

“Vương gia sai rồi, lúc có người lạ không phải ta rất ngoan sao? Mà trên giường, ta cũng chỉ nghe theo Vương gia đó.”

Đàn Văn hầu mứt hoa quả tráng miệng, khi ăn nàng có thể thả lỏng miệng mũi, trước mặt Triệu Trạm vui vẻ xây dựng hình tượng tham ăn. Người Trung Quốc thích vừa ăn cơm vừa nói chuyện, vì ăn cơm cùng nhau trong lòng càng dễ xích gần mối quan hệ, ba ly rượu vàng xuống bụng sẽ dễ xưng huynh gọi đệ, không còn phòng bị, dễ dàng để nàng với hắn tìm hiểu nhau một ít.

Triệu Trạm cho phép cho nàng ngầm không giữ phép tắc, khi hai người bên nhau riêng tư, ở bên ngoài thấy nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng thì cả người không được tự nhiên, cứ cảm thấy nàng có chỗ nào tủi thân. Người khác từ trước đến nay giữ đủ quy củ, hắn căn bản sẽ không để lại ấn tượng, tựa như nói đến một người không nổi bật, chỉ có thể thất thần mà khen một câu ‘ ừ, hắn rất thành thật ’.

Người thành thật đúng là trêu ai chọc ai.

Nhan Hoan Hoan kéo Triệu Trạm nói chuyện cả đêm, nên làm thì làm, nên nói hay không thì cũng nói ra hết, phía bên kia Từ Vương Phi vừa bực tức vừa hối hận. Tuy hai người nói gì trong phòng nàng ta không thể đoán, nhưng Vương gia phản ứng chuyện này như vậy, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn rất sủng ái trắc phi.

Điều duy nhất khiến lòng nàng ta dễ chịu một chút, là Vương gia trước sau vẫn nghĩ cho nàng ta, giữ thể diện cho nàng ta.

Ánh Tụ cũng như an ủi nàng ta: “Đều do nô tỳ đưa ra chủ ý bậy bạ, hại nương nương khó xử, may mà Vương gia trước mặt Thái y không truy cứu rõ ràng, giơ cao đánh khẽ. Trắc phi cũng ổn, cũng chỉ là cơ thiếp, sao có thể so với nương nương a!”

“Không thể trách ngươi, ai biết đầu lưỡi nàng ta tinh ranh như vậy, lần này cũng phải kiểm tra chính viện có nghe lời hay không, đừng bỗng dưng để người khác nói bóng nói gió.”

Tuy rằng buồn bực, với sức kiềm chế tốt của Từ Vương Phi cũng sẽ không dễ nổi giận với người bên cạnh mình.

Việc này nói cũng lạ.

Việc hạ thuốc tiến hành rất bí mật, chỉ có Ánh Tụ và nàng ta biết, ngay cả đại nha hoàn bên cạnh nàng ta hơi thật thà lại ăn nói vụng về cũng không biết chuyện này. Ánh Tụ là người nàng ta dẫn theo từ Quốc Công phủ, cả nhà ở trong tay họ, tuyệt đối không thể phản bội mình.

Chẳng lẽ Nhan thị thật sự có năng lực đó?

Từ Vương Phi nửa tin nửa ngờ, dù sao việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể xui xẻo nhận, ai có thể ngờ được chứ?

Ánh Tụ cũng nghĩ mà sợ, làm hỏng chuyện quan trọng như vậy, nàng ta sợ chủ tử tức giận chính mình nên nghĩ mọi cách dời đi mục tiêu: “Đều do hồ ly tinh kia, cả ngày nghĩ câu dẫn chủ tử, đúng là đáng giận.”

Từ Vương Phi hơi trầm mặc nhưng không căm ghét theo, lắc đầu: “Ánh Tụ, đừng nói nữa, nữ nhân trong viện này, có người nào không muốn được Vương gia sủng ái đâu? Cho dù ta cũng ngóng trông hắn ngày nào cũng tới, đó là chuyện thường tình, chửi rủa ngoại trừ làm mình càng khó chịu ra thì chẳng có ích gì.”

Trà xanh xuống cổ, đầu óc cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Cũng đâu phải độ lượng, Từ Vương Phi ghen với Trắc phi được sủng ái, cảnh giác nàng, nhưng nàng ta biết tất cả đều vô dụng.

“Đúng là cần nghĩ xem làm thế nào xoay chuyển Vương gia……”

Từ Vương Phi rũ mi, thiếu nữ xinh đẹp cao quý, lập tức bị cơn buồn bực đè cong người.

Đối với nam nhân còn có hy vọng xa vời, vừa hy vọng làm hiền thê, vừa muốn được ân sủng, do dự không chừng, bỏ qua thời cơ tốt nhất.

Triệu Trạm mạnh mẽ, hôm sau đến thăm Quốc Công phủ. Từ sau khi hai nhà kết thân, quan hệ cũng gần hơn nhiều, một bên là Vương gia, một bên là Quốc Công, tất nhiên đều dành cho nhau kính trọng lễ nghĩa đầy đủ. Từ Quốc Công lấy làm lạ vì hắn một mình đến thăm, lấy trà rượu ngon ra đãi khách, chỉ không ngờ được rằng người tới không có ý tốt.

Hắn ở trong phủ mộc mạc lạnh nhạt, câu nào cũng vui vẻ, mặt mày ôn hòa lịch sự tao nhã, khiến người ta khó tức giận với hắn được

Nói cả công và tư, đầu tiên là thuật lại chuyện xảy ra trong phủ, không đợi Từ Quốc Công phản ứng lại cười vui vẻ cho qua: “May mà không xảy ra chuyện lớn, Thái y cũng nói chỉ cần người tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không có việc gì, Noãn Trúc cũng rất lo lắng cho thân thể nàng ấy.”

Đúng là không có việc gì thì đâu cần cố ý kể ra chuyện nhà ra chứ.

Trong tối ngoài sáng, Triệu Trạm đều đang tỏ vẻ việc này là do Vương phi làm, chỉ không gắt gao bắt bẻ chứng cứ. Từ Quốc Công không ai ở Vương phủ nhưng nghe hắn nói rõ ràng vậy cũng đã tin hơn phân nửa, có ai không có việc gì ai lại đổ tội cho vợ mình? Đến lúc đó Quốc Công phu nhân tới thăm con gái nói hai ba câu sẽ rõ, cho rằng hắn cũng không dám vẽ chuyện.

“Vương gia đang trách móc nội nhân dạy dỗ con gái không nghiêm hay sao?” Nói tới đây, khuôn mặt tươi cười của Từ Quốc Công đã có chút không nhịn được, bực tức trong lòng, hơi muốn xả ra: “Chuyện trong nhà, Vương gia tự xử lý tốt là được, chẳng lẽ cố ý đến phủ ta quở trách đứa con gái ta gả ra ngoài sao?”

Con gái nhà ông từ nhỏ được nâng niu, tuy biết gả vào hoàng gia không khỏi chịu khổ, chịu ấm ức, làm phụ thân vẫn nhịn không được bênh vực người nhà, ông không bực con, chỉ bực thê tử không dạy khuê nữ cho tốt, Noãn Trúc tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn, mới lấy chồng đã gây chuyện.

Triệu Trạm mịt mờ không đề cập là do nàng ta làm, chỉ nói không nghĩ Vương phi quản việc trong nhà, còn phải chịu đựng ăn năn như thế.

Đều là người thông minh, đâu cần nói rõ ràng, không nể nang còn nịnh nọt thế nào?

Triệu Trạm với Nhan Hoan Hoan có điểm chung đều vì lợi ích mà không tiếc lấy ra một ít ‘gièm pha’ mà người ta thường giấu: “Quốc Công chớ hiểu lầm, tình cảm của ta và Noãn Trúc rất tốt, đừng nói ta có ai mà bỏ quên nàng, ta nói hơn hai câu nặng lời với nàng đã không nỡ rồi.”

Đâu chỉ không nỡ nói nặng lời, nói bình thường cũng chẳng được vài câu.

Xã giao qua lại phải có chỗ dối lòng, Triệu Trạm không chớp mắt, bên môi còn mang theo ý cười quân tử nhã nhặn thanh tao.

Vẻ ngoài của hắn là thứ vô cùng gạt người, có khi đêm khuya nằm mộng, từng cười nhạo bản thân trước kia quá ngốc, không biết lợi dụng tới, cả ngày lạnh lùng khó trách phụ hoàng không thích.

Lúc này, sắc mặt Từ Quốc Công đã nguôi ngoai hơn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...