Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 34

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Trắc phi nương nương có lòng, thiếp thật sự vừa e ngại vừa cảm kích,”

Lâm Tuyển Thị cúi đầu, nhẹ giọng khéo léo từ chối: “Chỉ là đêm qua thiếp thân không ngủ ngon, e là không có tinh thần ngắm hoa với Trắc phi rồi.”

Đối phương nói thẳng như vậy, Nhan Hoan Hoan chỉ ừ một tiếng, giọng mang theo tiếc nuối để nàng ta đi, còn nói đợi nàng ta lấy lại tinh thần, nhất định phải tìm một cơ hội tâm sự tình tỷ muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không biết ngọn gió thu nào thổi tình tỷ muội tới nữa.

Lâm tuyển thị rời đi như lòng bàn chân được xức dầu, người ở lại sờ mặt mình, tốt xấu gì cũng là thiếu nữ xinh đẹp chưa thành niên, mặt mũi cũng đâu có giống yêu quái dữ tợn, cần phải từ chối như vậy không? Tuy nàng đúng là không có ý tốt cơ mà ý xấu chưa lộ đã dọa người chạy mất dép, đúng là trải nghiệm kỳ diệu. Lâm Tuyển Thị cũng không phải thật sự sợ nàng, Vương phủ vốn khác với hậu cung, trong hậu cung, phi tần có địa vị cao có thể áp bức kẻ thấp hơn, không tính là chuyện gì. Ở hậu viện vương phủ thì khác, Nhan Hoan Hoan không có quyền qua mặt Từ Vương Phi mà đi dạy dỗ Lâm Tuyển Thị.

Nhưng anh hùng nào qua ải mỹ nhân, Nhan Hoan Hoan được sủng ái, cơ hội gặp Vương gia nhiều, cách mách lẻo để trở thành cách bắt nạt nàng ta còn nhiều.

Cho nên Lâm Tuyển Thị tuy không sợ nàng cũng không muốn tiếp xúc riêng với nàng, để nàng có cái cớ cáo trạng với Vương gia. Nếu không phải lần đầu kính trà, Trắc phi không rõ là cố ý hay vô tình, ‘đánh rơi’ chén trà xuống mặt đất, nàng ta còn nghĩ sẽ mượn tay Trắc phi, trao đổi lợi ích để nàng giúp mình nói ngọt mấy câu trước mặt Vương gia.

Trong khi đó Nhan Hoan Hoan, không nghĩ nhiều như vậy.

Cái gọi là ‘trạch đấu’, số người ít, chính thê thì hiền lành, trong tình huống tiểu thiếp không có cảm giác tồn thiếp, nàng đơn phương trêu chọc một chút, đối phương không muốn chơi với nàng, cũng không muốn giao tiếp, vậy thì quên đi, làm chuyện khác.

Trong mấy chuyện này, Nhan Hoan Hoan rất lạc quan, bởi vì so với việc tranh sủng rồi tịch mịch mà mặt mũi từ từ u ám, nàng càng xinh đẹp tựa như một cảnh vật khiến Triệu Trạm lăn lộn trên triều đình trong sáng vẻ vang trong tối dơ bẩn cả một ngày nhớ mãi không quên nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm đến, Từ Vương Phi đọc sách về cờ một canh giờ, không chờ được Triệu Trạm.

Còn Nhan Hoan Hoan đang ôn lại [Thâm cung nội chiến] một lần, xem đến phần quan trọng của đại kết cục thì Thu Vân canh chừng ở bên ngoài chạy vào báo với nàng rằng thấy Vương gia từ xa hình như đi tới Thiên Viện!

Được rồi, phim truyền hình không thể xem nữa, làm việc thô.

Nhan Hoan Hoan là người rất có đạo đức nghề nghiệp, không quá yêu thích nhưng đã làm thì phải là sủng phi chuyên nghiệp, đến lúc Vương gia hạ triều về phủ thì nàng cũng đã trang điểm thay y phục mới đẹp đẽ, trang điểm sẵn để gặp lúc thì bất cứ lúc nào cũng có thể kéo tay nhỏ tâm sự dưới ánh trăng, cũng có thể xoay người kéo lên giường lăn lộn. Cho dù Vương gia có tới hay không, khi màn đêm buông xuống tinh thần nàng đều phấn chấn, luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Ở góc độ nào đó mà nói hậu viện không mấy liên quan đến tình yêu hôn nhân, mà nó càng giống nơi làm việc hơn..

Mà cơ hội ở nơi làm việc chỉ để lại cho người có chuẩn bị, xinh đẹp và có hậu đài.

Triệu Trạm đúng là tới gặp nàng.

Mới vừa bước vào Thiên Viện, lọt vào trong tầm mắt hắn là một Nhan Hoan Hoan mặc một bộ váy lụa màu đào đang dựa vào cột, nghiêng đầu nhìn hắn, dáng người yểu điệu, ánh mắt như làn thu thủy, vừa chờ đợi vừa vui mừng, vừa có một tia không dám tin. Bắt gặp ánh mắt hắn, nàng vội vã tới tiếp đónn, khi sắp đến gần, tự dưng ngã tại chỗ một cái chỉ xuất hiện trong sáng tạo nghệ thuật, giống như quá gấp gáp mà trẹo cả chân, nhưng chưa ngã thì Triệu Trạm đã đỡ lấy nàng.

Nhan Hoan Hoan ở trong lòng hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, không nói nên lời, không biết xấu hổ mà ôm lấy hắn.

“Đi đứng đừng gấp gáp vậy, nếu không có ta thì nàng không phải đã ngã rồi sao?” Dứt lời, hắn nhíu mày trách cứ Đàn Văn mới theo cạnh nanngf: “Hầu hạ chủ tử thế nào vậy, cũng không biết đỡ!”

“Nô tỳ ngu dốt, mong Vương gia trách phạt.”

Đàn Văn nhào lên tới quỳ xuống, nửa sợ nửa mừng, sợ là sợ chủ tử trách phạt ra sao, mừng là vì Vương gia lo lắng cho nương nương.

“Vương gia đừng trách nàng ấy, thiếp là vì thấy Vương gia nên vui quá……” Nhan Hoan Hoan thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ lựng diễn cảnh khóc có thể không cần đến tinh dầu: “Nhìn cái tính nóng vội của thiếp thân này lại để người khác chê cười rồi.”

Chung quanh cả đám hạ nhân vội vã cúi đầu, ai dám cười chủ tử đâu.

Triệu Trạm thấy nàng xấu hổ lại thấy Đàn Văn là một khuôn mặt quen thuộc, luôn ở bên Nhan Hoan, nghĩ àng ấy là nha hoàn hữu dụng nên thản nhiên cho qua không truy cứu.

Hai người vào phòng, Nhan Hoan Hoan dùng ánh mắt âu yếm cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Trạm, đoán hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, thế là bật chế độ vui vẻ tươi cười, còn nếu hắn không vui, nàng sẽ biểu hiện bình thản chút, không lấn qua cảm xúc hắn, bầu không khí tới rồi, từ từ thuận lý thành chương mà nghe hắn trút bầu tâm sự.

Cả hai ngồi xuống, thấy nàng cười đến mi mắt cong cong, không hề phiền não, Triệu Trạm mặt không rõ biểu cảm gì nhéo chóp mũi nàng: “Vừa rồi trước mặt hạ nhân, không muốn làm nàng mất mặt, lần sau đừng cứ vội vàng như thế, cô nương không được té, cho dù không bị thương, ngã đầu rạp xuống đất trước mặt ta thì sao?”

Động tác nhéo mũi vô cùng sủng nịnh như thế, dưới tay Đoan Thân Vương giống như chủ nhiệm bá đạo đùa giỡn bạn học sinh nữ ghê.

“Vương gia sẽ cười ta sao?”

“Cười một năm.”

……

Vương gia lão nhân gia ngườii cũng biết đùa quá.

Nhan Hoan Hoan vững vàng tiếp lời nói đùa của hắn trong lúc vô ý nói ra, đầu dựa vào ngực hắn: “Vương gia cười xong, nhớ đỡ ta dậy.”

Triệu Trạm nhướng mày, khi không cười nhìn có vẻ rất lạnh lùng: “Bản thân không biết tự dậy sao?”

Nhưng nàng là ai chứ? Chỉ cần muốn, da mặt dày đến có thể chịu được vạn trượng hồng thủy, chẳng những không sợ hãi gì với vẻ lạnh lùng của hắn, ngược lại còn ngẩng khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt xinh xắn nở ra một nụ cười như hoa không biết xấu hổ: “Thiếp bị ngã, muốn Vương gia dùng miệng chạm vào một chút mới có thể đứng dậy được.”

[chúc mừng ký chủ kích hoạt gói biểu cảm ‘bé cưng bị ngã rồi, muốn anh hôn mới đứng dậy được!’, hiệu quả sau khi ký chủ sử dụng là lực hấp dẫn hôn môi sẽ tăng gấp bội, khiến đối phương không cầm lòng được muốn phát sinh quan hệ luôn, sau khi hoàn thành một lần qua hệ, trạng thái sẽ tự động biến mất.]

Ô?

‘Từ đã! ’ Nhan Hoan Hoan có ý tưởng khác: ‘Chưa cần kích hoạt, giữ lại cho tôi đã. ’

[Được, ký chủ.]

Môi chạm một chút? Ý gì vậy?

Triệu Trạm thêm suy tư, lại thấy nàng chu môi, khuôn mặt phấn son môi mềm màu anh đào tươi đỏ, sự hấp dẫn đơn giản gắt gỏng, lập tức hiểu tất cả.

Thế là cúi đầu chạm vào một chút, không đủ, nghiền nát một phen, không biết ăn bao nhiêu cả phấn son rồi, thương nhân quả là bắt kịp nhu cầu của khách nữ, mỗi món đều đặc biệt có hương thơm nhàn nhạt riêng biệt. Lần này là một lọ hương hoa quế hợp thời, ngậm lấy đôi môi nàng, khẽ cắn nhẹ rồi l*m nếm, giống như ăn một miếng bánh hoa quế, vị ngọt uyển chuyển nhẹ nhàng vừa miệng, lại giống như rượu hoa quế không men cũng có thể say lòng người.

Rượu không say mà người tự say, cả người Nhan Hoan Hoan rất thơm, cổ thoa một lớp phấn hương, như có như không, ngọt ngào thoảng qua chóp mũi, giống món ăn ngon ngọt. Đầu óc quay cuồng vì vị ngọt đôi môi, thế là càng muốn nhiều hơn, muốn mà không được.

Hắn là người giỏi khắc chế còn nàng đủ cách làm hắn trở nên mất kiềm chế.

Mỗi lần giáp lá cà đều là một hồi bên công bên phòng, nàng đều chuẩn bị mà đến, từng chi tiết mềm mỏng mà len lỏi vào, đánh úp, đoạt cờ hiệu.

Triệu Trạm trong lúc vô ý luôn mắc bẫy cô.

Nhan Hoan Hoan tích cực đáp lại, người mềm nhũn nằm trong ngực hắn, như bị hôn đến nghẹt thở, trong đầu lại nhớ đến tình tiết bộ [Thâm cung nội chiến]ư.

Ừm, hồi xưa có coi bộ này rồi, rốt cuộc kết cục thế nào nhỉ?

Nghĩ mãi không ra, ôi chao, Vương gia tới thật không đúng lúc.

Lúc mà Triệu Trạm vô cùng không muốn buông nàng ra, nàng đã bị hôn đến gương mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp mê man, không làm nũng nữa, ngồi đến thẳng tắp, quay mặt đi: “Vương gia bắt nạt ta.”

“Ta sợ nàng không đứng dậy được.”

Còn phải cảm ơn người à?

Nhan Hoan Hoan rất đanh đá được đằng chân lân đằng đầu: “Vừa rồi ta chỉ nói là môi chạm nhẹ một cái, Vương gia chạm đến độ muốn ăn hết đầu lưỡi ta luôn, đúng là không nên.”

Triệu Trạm lại suy nghĩ, tư duy của hắn có chỗ khác người thường, tuy không phải chậm hiểu hay ngốc nghếch, có lúc còn nói được lời kinh người.

Lúc này, hắn thành khẩn mà nhận sai: “Ta sai rồi.”

Sau đó đưa đầu qua môi Nhan Hoan Hoan hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước, một cái rời đi ngay, dịu dàng như cánh hoa rơi xuống chạm qua môi.

“Ta bồi thường cho nàng.”

Nụ hôn không mang theo bất cứ sắc dục nào nhưng khiế Nhan Hoan Hoan ngơ ngẩn.

Triệu Trạm không cố chấp chuyện này, nói ra suy nghĩ lúc sáng sớm vào triều: “Nhan Hoan, bình thường ở trong viện nàng thích làm gì?”

Đương nhiên là xem [cung tâm kế ], [Hậu cung Châu Hoàn truyện ] cùng với [ cùng nhau ngắm mưa sao băng ], mấy câu này không nói ra được.

Nhưng trừ chuyện này ra, Nhan Hoan Hoan đúng là không có gì làm, thêu thùa thì nàng không biết, đ//â//m trúng tay mà nhìn đến đau con mắt, thoại bản thì nhàm chán còn không bằng nhớ lại mấy tiểu thuyết mạng hồi trước mình đọc, đánh đàn sao? Thôi đừng đùa, để nàng gảy bông, nàng cũng chẳng biết.

Nhỡ trả lời thích thêu túi tiền, Vương gia hứng lên như trong truyện bảo nàng làm cho một cái thì cũng chỉ đành gọi tất cả nha hoàn tới xem có biết làm hay không.

Mẹ nó đúng là giống học sinh tiểu học cầm bài thủ công về nhà làm quá.

“Nói chuyện với nha hoàn cho hết ngày, ngoài ra cũng không việc gì,” Nhan Hoan Hoan nói bừa cho qua chuyện: “Còn có…. nghĩ tới Vương gia đó, nghĩ tới cũng vui lắm.”

Triệu Trạm trầm ngâm, cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia: “Nàng có thích chơi cờ không? Ta chơi với nàng.”

Chơi cờ vốn là một thú vui tầm thường nhất của toàn dân ở Đại Tấn.

Người chơi giỏi thì ít, nhưng nhập môn cơ bản gần như không ai không biết.

Mà Nhan Hoan Hoan là người hiện đại nghiện mạng, nàng không thích, nếu phải nhắc trò nào giống giống cùng lắm thì nàng sẽ…… Đấu địa chủ.

Chả nhẽ bưng vẻ mặt thành khẩn hỏi Vương gia: Giờ, đấu địa chủ không?

Thật ra đánh cờ tam quốc nàng cũng chơi ghê lắm.

“Vương gia…… Cờ nghệ của ta thấp kém, sợ người chơi thấy nhàm chán.”

“Không sao, nếu nàng không hay chơi, ta nhường nàng ba nước? Thắng thua không quan trọng, quan trọng là vui thôi.”

Mấy khi Đoan Thân Vương nói dễ nghe như thế, đáng tiếc Nhan Hoan Hoan chỉ có thể miễn cưỡng cười, nàng đối mặt với ánh nhìn tràn ngập ý tốt quan tâm của hắn: “Vương gia, ta…… không biết chơi cờ.”

Dứt lời, cúi đầu, chợt nhớ lại ngày tháng hồi mới xuyên qua đến Đại Tấn không có wifi không có điều hòa, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt.

Sau đó trong vòng ba giây, bịa ra một câu chuyện khiến người nghe đau buồn, người nghe rơi nước mắt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...