Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 3

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo kinh nghiệm nhiều năm của Nhan Hoan Hoan, không có tà thuyết nào để nhanh chóng nắm bắt một kỹ năng mà chỉ có thể dựa vào luyện tập.

Luyện tập ngày ngày giống như để nhập vai vào một nhân vật mới mà luyện giọng Bắc Kinh, một mình cô ở thủ đô chừng một tháng rồi tới nhà ăn bắt chuyện nói chuyện thời tiết tin tức, may mà cô là một cô gái nhỏ lại dễ mến nên mới không bị xem là kẻ xấu bạ đâu nói đấy mà đuổi ra ngoài.

Đã mê diễn đến mức đó mà cũng không nổi tiếng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, mặc dù Nhan Hoan Hoan được nuôi dưỡng trong khuê phòng nhưng nha hoàn hầu hạ bên cạnh có thể nói cũng có tới bốn người, thêm ba người đại ca học xong cũng sẽ tới đây trò chuyện cùng nàng*.

*Từ đây mình sẽ đổi danh xưng là “nàng” cho hợp cổ đại.

Đối tượng luyện tập vậy đủ rồi chỉ khổ cho người bên cạnh thôi.

Đặc biệt là đám nha hoàn không có cách nào phản kháng tiểu chủ tử, bình thường chỉ phải hầu hạ hao thể lực thôi, giờ còn phải tiếp chuyện cười đùa có thể nói là cổ đại cho không gấp ba lần.

Trong sân Nhan phủ.

Phủ đệ của quan Ngũ phẩm, hơn nữa Nhan học sĩ là quan thanh liêm nên đương nhiên không cần phải nói xa hoa cỡ nào, cũng may là phu nhân Lý thị chăm lo việc nhà tươm tất nên sân vườn được sửa sang rất đẹp đẽ, tuy không có hoa kỳ cỏ lạ nhưng hoa cỏ quý không thiếu, nhìn qua cũng rất thú vị đầy hoa tươi nở rộ.

Nhan Hoan Hoan ngồi trên xích đu trong sân thỏa thích hưởng thụ đặc quyền của xã hội phong kiến được nha hoàn đẩy qua đẩy lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người người bình đẳng là một khái niệm tốt đẹp nhưng khi còn sống trong hiện đại thì đều luôn muốn làm người cao hơn người khác, xuyên tới lần này lại trực tiếp được làm quý nhân luôn, mặc dù chưa tới mức quý nhưng cũng có cảm giác đó rồi.

Nói lý thì sai khiến người khác thật sự rất sướng.

“Đàn Văn này,”

“Tiểu thư có phân phó gì ạ?”

Nhan Hoan Hoan chỉ khóm thu cúc tỉa gọn một bên: “Nếu để ngươi hình dung hình ảnh hoa cúc rơi thì ngươi sẽ nói như thế nào?”

……

Đàn Văn không biết chữ nào khó khăn nói: “Tiểu thư, học thức Đàn Văn nông cạn, chỉ biết khi thời tiết chuyển lạnh thì hoa đã héo tàn rồi.”

Nhan Hoan Hoan suýt chút nữa nói một câu NoNoNo~ cùng với cử chỉ khua tay nhưng lời nói lại dừng bên miệng, khuôn mặt nhỏ tròn tròn kìm nén lộ ra vẻ mặt đoan trang nghiêm túc: “Hoa cúc úa tàn, thương đau vương đầy đất……”

Muốn nói ra mấy lời này đúng là không đơn giản.

Nàng quay đầu lại nhoẻn miệng, mỉm cười nhìn Đàn Văn: “Nụ cười của em là xinh đẹp nhất.”

Bầu không khí xấu hổ tràn khắp sân vườn Nhan phủ.

Đàn Văn phì một tiếng bật cười: “Tiểu thư, người đúng là khéo miệng, nô tỳ sao có thể xinh đẹp như tiểu thư được, người đừng nói đùa nô tỳ.”

Cười là tốt rồi, Nhan Hoan Hoan hơi rũ mi mắt không để lộ sự dò hỏi nào: “Gần đây chăm chỉ học với Dung nữ tiên sinh, Đàn Văn có thấy ta có gì thay đổi không?”

“Đàn Văn kiến thức không nhiều, nhưng nghe tiểu thư nói chuyện cũng thấy tiểu thư ngày càng thông minh. Nghe người ta nói, từ sau khi tiểu thư lành bệnh cũng để tâm tới việc học hơn.” Đều lựa lời dễ nghe mà nói.

Dân trí Đại Tấn cởi mở, tuy vẫn trọng nam khinh nữ nhưng không nghiêm cấm nữ nhi được đi học, cũng có nhiều đại quan quý nhân coi việc cưới tài nữ là vinh dự. Nhan Mộc thông suốt nên từ sớm đã cho Nhan Hoan vào Bạch Lộc Đường học cùng các nữ tử trong tộc, chỉ là trước nay tính tình Nhan Hoan trẻ con không muốn nghiêm túc học đạo lý thánh hiền. Học bữa đực bữa cái thường xuyên cáo ốm để ngủ nướng, song cha Nhan thương con, con bé nhìn hoạt bát xinh xắn ai nấy đều thương, tuy nữ tiên sinh biết nàng có ý trốn tránh nhưng cũng không quá nghiêm khắc khắt khe.

Nhan Hoan Hoan rất ủng hộ cái tinh thần không muốn tiến bộ này, bởi nguyên chủ lười biếng thành thói, nàng là người hiện đại cầm bút lông còn không vững thì nhập vai quá hoàn hảo, không để lộ sơ hở nào.

Ngay cả Dung nữ tiên sinh thấy chữ của bà còn nói: “Tứ tiểu thư, dạo này thái độ của con rất siêng năng, nói chung là cơ thể cũng khỏe hơn rồi nhưng chữ này sao không thấy có tiến bộ gì vậy? Thấy con kiên trì với việc học như thế, ta an tâm rồi.”

Tứ tiểu thư Nhan Hoan ba ngày lại bệnh một lần, nếu là đứa nhỏ khác đã sớm chết rồi nhưng qua hôm sau nàng lại có thể tung tăng nhảy nhót, sắc mặt hồng hào đi học, Dung nữ tiên sinh tự hiểu rõ ngay, chỉ là biết rằng nữ nhi đi học cần tự giác nên vẫn luôn không hề vạch trần. Lời ‘khỏe hơn’ trong câu này này, tất nhiên ám chỉ con bé lạc đường mà biết quay lại, từ bỏ được thói quen xấu lười biếng đi học.

Dung nữ tiên sinh cũng bởi vì trong tên có chữ Dung từ nhỏ tôn trọng bao dung vạn vật nên mới bao che cho cái tính lười biếng của Nhan Hoan.

Nhập vai diễn chữ viết của một nữ hài chín tuổi, Nhan Hoan Hoan rất tự đắc cho rằng đang khen mình: “Cảm ơn nữ tiên sinh dạy bảo.”

“……”

Chỉ có thế mà khuôn mặt nhỏ xinh cười mừng phấn khởi, Dung nữ tiên sinh biết nói đạo lý nhất phút chốc cũng không biết nói gì.

Các cô nương Nhan gia đều học ở Bạch Lộc Đường, Nhan Hoan là nữ nhi duy nhất của Nhan Mộc, vì thái độ học hành lười biếng, ngoại trừ các nha hoàn đưa theo ra thì không có người bạn thân thiết nào ở đây, chỉ có tiểu thư con vợ lẽ muốn chơi với nàng thì nguyên chủ lại không thích, thời gian nghỉ ngơi quý báu càng thích thưởng thức điểm tâm nha hoàn mang theo hơn, nói chuyện thì không đủ thời gian ăn điểm tâm, như vậy chẳng phải là phụ lòng bánh bách quả*, nấm tuyết cam canh, tắc ngào đường…… Từ từ đã, đồ ngon sao?

*Bánh bách quả: một trong những loại bánh hương vị truyền thống của đầu hè ở Ninh Ba, Chiết Giang.

Kết bạn và ăn điểm tâm đều cùng một miệng nên Nhan Hoan chín tuổi quả quyết chọn lựa một trong hai.

Hiển nhiên là đâu phải ngày một ngày hai mà béo được đâu.

Nhan Hoan Hoan nhanh chóng lập kế hoạch giảm béo, bỏ ngọt bỏ dầu khiến mẫu thân Lý Thị cũng bất ngờ cho rằng Hoan Hoan bị bệnh suýt chút nữa tức giận với Đàn Văn.

Nhưng tâm lý người trưởng thành làm nên một kế hoạch hoàn mỹ, đôi mắt to tròn của Nhan Hoan Hoan nhìn quanh bốn phía đúng lúc nhìn thấy trưởng huynh Nhan Thanh đẩy mành tiến vào thỉnh an mẫu thân thì lập tức nghĩ ra một câu giải thích hợp tình hợp lý: “Mẫu thân, đây là con học tập cách sống của đại ca.”

Nhan Thanh: “……”

Nhan Hoan kế thừa toàn bộ ngũ quan hiền hòa đẹp đẽ từ mẹ, còn huynh trưởng Nhan Thanh cũng giống mẹ nhưng lạnh lùng cứng cỏi hơn, vẫn còn hai hàng lông mày nghiêng về tóc mai, đứng im ở đó không nói một lời với bộ dáng lạnh lùng giống như người trong thiên hạ thiếu hắn ba vạn lượng vậy. Lúc này, hắn cúi đầu hành lễ chỉn chu xong xuôi: “Nương, nhi tử đến thỉnh an người.”

Ở Đại Tấn sinh ra là nam nhưng tướng mạo giống nữ là phú quý, hơn nữa mặc dù Nhan Thanh tuy rất thanh tú, lại không ẻo lả chút nào đúng là dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú.

Chỉ có điều được nuôi dưỡng quá nghiêm khắc.

Lý thị hiểu rõ tính cách nhi tử mình, nhưng cũng không nói mấy lời như giữa mẹ con không cần đa lễ, trưởng nam là vinh quang, cũng là gông xiềng. Sau khi cho phép hắn đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía muội muội đã bị đổi linh hồn: “Muội muội, ngọ an*.”

*chào buổi trưa

Nếu nói thì có đại ca là mỹ nam như này cũng gọi là lợi, nhưng thực sự khiến Nhan Hoan Hoan không thể có bất cứ kích động công lược nào ông anh trai này.

Trước kia Nhan Hoan cũng không thích đại ca này, cảm thấy hắn quá nghiêm túc, nhưng lúc cô bé rơi xuống nước, hắn lại là người đầu tiên cứu nàng từ trong hồ lên. Nhan Hoan Hoan cũng không rõ rốt cuộc Nhan Thanh có thích muội muội không, lúc này chỉ theo quy tắc mà đáp lễ: “Đại ca, ngọ an.”

Nhan Thanh nghiêm túc gật đầu, như vừa rồi nàng nói lời thánh hiền gì: “Muội muội có lễ độ rồi.”

…… Đại huynh đệ à, lời này của huynh, ta không thể tiếp được.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ