Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 27

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện này khó là khó ở chỗ Đoan Thân Vương Triệu Trạm rất không giống như đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài.

Hắn không sủng thiếp diệt thê*, cũng không sủng bất cứ ai.

*khi thiếp được yêu chiều mà vượt qua chính thất

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hầu hết là ở thư phòng bận công sự, bận đến hạ nhân phải giúp hắn đắp đệm và áo mà ngủ, nếu có đến viện của Từ Vương Phi cũng đa phần là trong sáng ngồi uống trà, đắp chăn đi ngủ.

Cũng không phải bởi vì lòng hắn có ánh trăng sáng mà là hắn thật sự không đủ hứng thú đối với nữ nhân.

Đương nhiên là càng không có hứng thú với nam nhân.

Nam nhân dù có ba nghìn giai lệ một thê nhiều thiếp đi nữa, mỹ nhân mới được cưới về luôn có một khoảng thời gian cuộc sống tốt đẹp, cảm giác mới mẻ vẫn còn, nhân cơ hội này sẽ để lại ấn tượng trong lòng phu quân mới không đến mức bị phai mờ trong hậu viện. Nhưng Từ Vương phi và Nhan Hoan Hoan lại không phân cao thấp trong việc này, hắn không ngủ cùng với ai, ngày nào cũng mê mệt với triều chính.

Nhan Hoan Hoan thật sự rất tức giận.

Nhưng nàng có một ưu thế mà Từ Vương Phi thân là chính thất, hiền huệ rộng lượng, cẩn thận nghiêm túc vốn không có.

Thân là một người hiện đại lão làng xem vô số thể loại phim, Nhan Hoan có thể hạ bệ dáng người, lấy ra sự hăng hái lôi kéo khách lúc tiếp thị gậy ông đập lưng ông...chỉ cần hắn tới viện của nàng thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ nàng chỉ có thể chờ đợi.

Ngày tháng trong Vương phủ trôi qua rất không tệ, ăn mặc chi tiêu không khác xa trong nhà là bao, nhưng mà không có người thân có thể nói chuyện, may mà có Thu Vân và Đàn Văn ở bên cạnh. Cũng khó trách hậu cung phi tần người nào cũng thích cung đấu, thật sự không có chuyện gì có thể làm cả, chuyện thú vị thì không hợp quy củ, muốn có thú vui tjhif phải được sủng ái. Ngày nào cũng kéo Đàn Văn nói chuyện cùng nên rất nhanh cũng khiến nàng không còn thời gian rảnh để làm chuyện chính nữa rồi.

Đàn Văn cũng chỉ có thể nói chuyện cùng nàng. Không quen cuộc sống trong Vương phủ, nói chuyện với những hạ nhân khác cũng không nói được bao lâu, mỗi người thực hiện chức trách của mình. Nhưng nói chuyện với chủ tử là chuyện đứng đắn không được tính là làm biếng.

Nhan Hoan Hoan biết, cả nhà Đàn Văn đều theo Nhan gia, bất cứ ai đưa ra quyền lợi gì, nàng ấy cũng sẽ không phản bội nàng.

Nàng nói cho nàng ấy rất nhiều chuyện trên trời dưới biển biến khoa học thành kỳ lạ, những tưởng tượng mà bản thân nàng nói ra Đàn Văn nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy chủ tử rất nhiều ý tưởng, rất thông minh, là một nhân tài: "Nếu như nương nương là nam nhi chắc chắn có thể trở thành một văn nhân xuất sắc, câu chuyện mà nương nương kể còn đặc sắc hơn cả kinh kịch được mời đến diễn trên lễ đài nữa, đều là thoại bản để diễn vẫn thua xa những câu chuyện thú vị nương nương kể."

Đương nhiên là thú vị rồi, đều là tiểu thuyết và tin tức mà hiện đại ưa chuộng mà.

"Nương nương có từng nghĩ tới viết mấy câu chuyện này thành thoại bản không?"

“Đừng ngốc vậy, đây không phải việc mà phu nhân nên làm.”

Thật ra cũng không phải nguyên nhân cổ hủ này, mà vì những câu chuyện này cũng không phải tự mình sáng tác, đối tượng là Đàn Văn, hiểu tận gốc rễ, nàng dù sao cũng không thể nói là ‘chuyện lúc nhỏ nghe người thần bí kể lại’. Tiểu cô nương bị quản giáo rất chặt như thế làm sao gặp được kẻ nào thần bí chứ? Hơn nữa, nàng kéo nha hoàn ra kể chuyện cũng không phải để khoe khoang tài học hoặc là năng lực của bản thân.

Khách lữ ly hương biệt tỉnh*, không ngừng nói liên miên hồi tưởng lại cố hương của bản thân, đơn giản là nhớ nhà rồi, xa lâu quá rồi, sợ ngay cả cội nguồn của bản thân cũng quên hết.

Nói ra được ngoài miệng cũng là tự an ủi.

*xa nhà

Nhan Hoan Hoan rất cẩn thận, ưu tiên chọn vài câu chuyện hài hòa ra nói, tránh để tai vách mạch rừng* khiến người ngoài nghe được dẫn tới phiền phức.

*dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra

Ngày tháng không được sủng ái cũng trôi qua không tệ, nàng rất biết tự vui tự mừng, có thể chém gió cả một ngày với Đàn Văn.

Thật sự nói tới mức miệng lưỡi khô khốc nên bắt đầu mặc cả với hệ thống: ‘Thời đại này nhàm chán quá, tôi chăm chỉ làm thuê cho cậu, bán đứng tôn nghiêm tăng ca mọi thời tiết, dù sao cũng phải có chút phúc lợi của công nhân chứ?Tôi cũng không làm khó cậu, cậu làm cho tôi một cái màn hình ảo để tôi xem phim ở trong viện hoặc là chơi game, thế nào?"

[......Ký chủ, từ trước tới giờ chưa có ai nhắc tới yêu cầu này với tôi đâu.]

‘Vậy đây là tôi điền phiếu đóng góp ý kiến cho cậu, phản hồi cảm nhận về công việc, muốn trâu ra sức cũng phải trồng nhiều cỏ chứ, phải không? Cho tôi một vài hoạt động giải trí để tâm trạng tôi càng tốt đẹp, khi cung đấu một chọi hai, tới một người đấu một người, tới một đám thì chấp một đám.’

Ngày tháng nhạt nhẽo sẽ khiến sắc mặt của con người trở nên khó nhìn, nam nhân bận với triều chính căn bản sẽ không suy nghĩ ngày tháng sống trong nhà sẽ khổ não ra sao. Khó chịu mấy ngày liền, hiếm khi phu quân sủng hạnh, tất nhiên trong lòng đều cồn cào, mặc dù nhịn sự oán giận tươi cười tiếp đón, cũng khó tránh khiến người khác cảm thấy nặng nề.

nam nhân thích nữ nhân lúc nào cũng giữ được nét thú vị, còn nên làm như thế nào thì bọn họ không cần suy nghĩ.

Tất nhiên chuyện này không công bằng, nhưng cũng đành chịu, lúc đi làm phải có thái độ ngay thẳng đạt hiệu suất mới đúng.

Nhan Hoan Hoan lấy lý do này đổi lấy một chút phúc lợi của hệ thống, mạng không có nhưng có thể chọn tác phẩm theo thời đại để cho nàng xem giết thời gian. Cách này tốt hơn bất cứ cái nào, cũng có thể giải thoát Đàn Văn khỏi nguy cơ lùng bùng lỗ tai.

Cày lại [Chân Hoàn Truyện] ba ngày thì cuối cùng cũng chờ được Đoan Thân Vương.

Lúc Đàn Văn tiến vào thông báo để nàng ra nghênh đón chủ tử cũng kích động đến mức cả mặt đỏ bừng.

Dáng vẻ này tựa như dân chạy nạn trong thời kỳ nạn đói chờ được cứu tế, nàng ấy thật sự lo lắng cho chủ tử phòng không gối chiếc, khổ sở trong lòng, thấy thái độ của Nhan Hoan Hoan vẫn như cũ càng cho là chủ tử tỏ ra mạnh mẽ, giờ thì tốt rồi, chờ được Vương gia tới có thể khiến chủ tử vui vẻ rồi.

Gặp Triệu Trạm, Nhan Hoan Hoan đúng là rất vui, nhưng Đàn Văn chưa đủ hiểu nàng.

Nàng thích là thích hắn ở chỗ vinh hoa phú quý, đương nhiên cũng có một phần thích dung mạo trẻ trung đẹp trai của hắn, trai đẹp có tiền có vóc dáng đẹp cho dù làm ông chủ cũng đủ đẹp mắt rồi. Thê thiếp thành đàn ngược lại thành một vấn đề nhỏ, cương vị tốt thì đối thủ cạnh tranh nhiêu, ở thời đại này, hôn nhân của nữ nhân không liên quan tới tình yêu, ai thật lòng thì rơi vào hố sâu nhất.

Lúc cần thỏa hiệp tự cho là đủ, lúc có không gian trả giá thì đòi hỏi vô biên là nguyên tắc làm việc của Nhan Hoan Hoan.

Khi Triệu Trạm bước vào Thiên Viện, mới vừa giơ tay miễn lễ cho mọi người thì thấy Trắc phi nhà mình lảo đảo chạy tới, từng lớp váy đỏ nhạt đung đưa tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp giống như gấp gáp tìm bóng dáng của ai. Lúc đó, nàng nhìn chăm chú vào Triệu Trạm, mím môi, nỗi vui mừng và nhớ thương trong đôi mắt như sắp tràn ra ngoài, nàng nén hơi th* d*c hành lễ thỉnh an: “Thiếp thân thỉnh an Vương gia, thiếp thân không biết Vương gia vào tới…… Không từ xa tiếp đón, mong Vương gia thứ tội.”

Cố nén th* d*c rồi nhưng bởi vì chạy vội vội vàng vàng mà b* ng*c vẫn phập phồng không giấu ai được, Thiên Viện cũng không lớn, không uổng công nàng vừa nghe tiếng Triệu Trạm từ trong phòng đã chạy điên cuồng tại chỗ năm giây.

Nhan Hoan Hoan rũ mi ra vẻ rất xấu hổ.

“Không trách nàng, đứng lên đi,”

Triệu Trạm buồn cười: “Không nghĩ nàng rất có năng lực chạy đấy.”

“Tạ ân điển của Vương gia,” Nhan Hoan Hoan đứng thẳng lên, ngẩng đầu liếc nhanh hắn một cái, lo lắng bất an như không biết tiếp đón hắn như thế nào cho tốt: “Thiếp vừa nghe Vương gia đến đã không thể ngồi yên nữa, trong lòng chỉ mong chờ nhanh chóng được gặp ngài, thiếp thân vụng về, mong Vương gia đừng chê cười.”

Lời hay ai cũng muốn nghe, Từ Vương Phi sẽ không ra vẻ e lệ mà mời sủng, hơn nữa trong cuộc đời hơn hai mươi năm của Triệu Trạm, người mà mẫu phi luôn đợi trong cung là Tam đệ, được người khăc nói toẹt ra là đợi hắn đúng là lần đầu.

Nhìn khuôn mặt nàng vụng về lúng túng, cuối cùng cũng gợi lại hình ảnh tiểu cô nương lần đó lạc đường trong phủ Quốc Công, còn nghiêm trang mà giáo dục mình trong trí nhớ.

“Không cười nàng, đi vào thôi…”

Trong lòng Triệu Trạm mềm nhũn, tiến lên dắt tay nhỏ của nàng, nắm trong tay mình, vừa mềm vừa tinh tế, mềm mại không xương, nàng hơi mở to cặp mắt, như là không thể tin được hắn đối xử với nàng tốt như vậy. Hắn càng bật cười: “Làm sao vậy?”

“Vương gia, người tốt với thiếp thân quá.”

“Đây là lần thứ hai nàng nói vậy, ta tốt với nàng như thế nào?”

Nhan Hoan Hoan cân nhắc một chút, nói xạo cũng có mức độ, ngượng ngùng cười: “Thiếp thân nói như vậy, Vương gia muốn tốt với thiếp thân hơn thì thiếp thân cũng không để ý đâu.”

Nửa thật nửa giả, càng dễ khiến người khác tin tưởng.

Giới giải trí đều là người hoạt bát tâm địa thủy tinh, người này cũng biết nói chuyện hơn người khác, Nhan Hoan Hoan càng là một người lão luyện trong đó, cho dù là thẳng nam không biết tán gái cũng có thể tiếp được chủ đề của nàng theo hướng ám muội, nhưng Triệu Trạm cũng là đóa bạch liên hoa đặc biệt. HẮn hơi trầm tư, đưa ra một vấn đề rất có tính xây dựng: "Ta đối xử với nàng như thế nào mới tính là tốt chứ?"

Ồ, thật ra nàng cũng không có lòng tham, ngươi đối xử với cha ngươi như nào thì đối xử với nàng như thế là được.

Đương nhiên, không thể nói trắng ra như vậy được.

“Thiếp thân chỉ nghĩ Vương gia có rảnh có thể tới Thiên Viện trò chuyện với thiếp thân, trừ nhưu vậy ra thì cũng không cầu gì thêm,” đi vào trong phòng, Nhan Hoan Hoan nói thêm một câu che dấu ý nghĩ xấu xa muốn lăn giường với hắn: “Thiếp còn thích ăn điểm tâm nữa.”

Điểm tâm sao? Đơn giản.

Triệu Trạm cũng không quay đầu lại, cao giọng phân phó: “Tùy Tỉnh, Trắc phi muốn ăn điểm tâm.”

“Dạ, nô tài đi làm đây.”

Tùy Tỉnh từ thái giám theo bên người của Nhị hoàng tử cho đến bây giờ, theo ra cung hầu hạ, cũng tính là nở mày nở mặt. Mấy năm nay, tính tình Đoan Thân Vương ổn định rất nhiều, không còn vui buồn thất thường lại khó lấy lòng như trước nữa, bây giờ cùng lắm là lạnh mặt không có biểu cảm, cũng sẽ không đổ lên người trước mặt.

Chủ tử lên tiếng muốn điểm tâm, được, vậy chất lượng tất nhiên là phải tốt hơn nhiều so với điểm tâm đơn điệu được dọn lên ngày thường.

Triệu Trạm chưa nói muốn điểm tâm gì, đầu bếp gõ trán, chỉ có thể làm mấy món sở trường thường thấy, chắc sẽ có một phần chủ tử sẽ thích đấy! Không muốn ăn, ăn không hết thì ném đi.

Ngày thường Nhan Hoan Hoan muốn ăn thêm một phần điểm tâm đều phải báo Từ Vương Phi, nàng cũng lười vì ăn uống mà đi tìm nàng ta, hơn nữa vì giữ dáng nên nỗi thèm muốn mấy món nhiều ngọt nhiều dầu cũng không lớn, lúc này nói ra chỉ là tạo cơ hội cho Triệu Trạm thỏa mãn nàng thôi.

Đây là ý gì?

Có người hiểu lầm rằng nêu ra yêu cầu với nam nhân sẽ khiến bọn họ phiền chán.

Thật ra không đúng, không phân biệt nam nữ, ai cũng thích cảm giác ‘được yêu cầu’, giống như ‘ Ban cho có phước hơn nhận lãnh’, cảm giác thành tựu được thỏa mãn, nhưng nên nhớ không phải bị lợi dụng, thật là chuyện đại sự trái lại cũng không thể nói ra, phải đợi chính hắn phát hiện, chủ động xung phong ra trận.

Đừng nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, khoảng 5000 năm, mánh khéonhỏ xíu này vẫn sử dụng tốt.

Chỉ chốc lát sau, mỗi phần bánh quả mơ đông lạnh hương hoa quế với bánh hương táo chưng, độ ngọt ngấy không giống được đưa lên, nhưng theo một kiểu các chủ tử thích ăn.

Nhan Hoan Hoan nhón một miếng bỏ vào trong miệng, cười giống như mèo con, gò má đánh phấn hồng hây hây khiến nàng càng thêm đáng yêu. Đây là ưu thế tự nhiên của nàng, tất cả nữ nhân mà Triệu Trạm biết đều sẽ không buông thả mình như nàng, Lâm tuyển thị là cung nữ hầu hạ người khác, dịu dàng thì có thừa nhưng không dám yêu cầu nhiều, Từ Vương Phi khoe khoang thân phận, cười không hé răng, sợ rằng sau khi hiểu rõ sự đời đã không còn cười tới mức mắt cong như trăng lưỡi liềm nữa rồi.

Đây là khuyết điểm của các nàng khiến nam nhân không thích ư? Nhưng những quy củ này cũng không phải nam nhân đặt ra.

“Đừng ăn vội vã như vậy,”

Triệu Trạm chủ động rót giúp nàng một ly trà: “Tất cả đều là của nàng, sau này muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Ít nhất là hữu hiệu đối với kinh nghiệm tình yêu trắng bóc của hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...