Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 23

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chén trà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, nước trà nóng văng trên mặt đất bắn tung tóe thấm ướt chân váy của hai người.

Lâm Tuyển Thị ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của Nhan Trắc phi ngay cả cười lễ độ cũng không muốn bày ra với người khác, đôi mặt đẹp nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo giống như ẩn giấu vô vàn cách thức giày vò người khác, mờ mờ ảo ảo. Xinh đẹp sẽ có lợi ích như vậy giống như yêu tinh đạo hạnh uyên thâm, khi cười thì đầy quyến rũ nhưng nếu như không thích người khác thì chỉ là tràn đầy chướng khí lạnh lẽo có thể áp bức kẻ xấu.

Mặc dù trên thực tế, biểu cảm bí hiểm này chỉ là vì bị âm thanh thông báo của hệ thống cắt ngang nên mới thất thần trong giây lát. Nhìn thì giống như đang suy nghĩ rất nhiều nhưng thực ra lại chẳng nghĩ gì, trưng ra kế để trống thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trắc phi tỷ tỷ……?”

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt này thì Nhan Hoan Hoan mới phục hồi lại tinh thần.

Hệ thống, cậu đang tạo chuyện à.

Ngữ khí của nó trong lúc trình bày vui vẻ tới mức khiến người khác muốn nhảy dựng lên tát cho nó một cái, Nhan Hoan Hoan không khó đoán ra cái mà được gọi là thế lực hắc ám chính là chỉ bản thân sẽ lãnh khốc vô tình đụng đổ chén trà của Lâm tuyển phi. Nhan Hoan Hoan cảm thấy rất vô tội, muốn truy nguyên, có lẽ Từ Vương phi để nàng dâng trà quá lâu nên hai cánh tay run rẩy mới đụng đổ chén trà.

Nhan Hoan Hoan tự an ủi, dù sao thì cũng có hơn 1 đạo cụ được sử dụng nhiều lần rồi.

Thứ mà có thể ảnh hưởng tới lòng người đều có thể tạo ra công hiệu thần kỳ, ngoảnh mặt cẩn thận suy nghĩ xem nên sử dụng ở đâu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tại thời điểm này cái mà nàng có thể nghĩ được chính là uy h*p hạ nhân.

Lúc này Lâm Tuyển Thị không thể biết chính xác đây là nàng cố ý hay vô tình, khuôn mặt nhỏ vừa sợ vừa lại không sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì nàng cũng sẽ không lên cơn với bản thân ngay tại lúc này đâu nhỉ!

Lẽ nào vì kính trà Từ Vương phi mất hứng nên dùng cách này để tìm niềm vui sao? Chỉ nghĩ thôi cũng ngu ngốc tới mức khiến người ta buồn cười. Trong lòng nàng ta vừa suy nghĩ, cúi đầu đang muốn tự mình thu dọn mảnh vỡ của chén trà.

Lâm Tuyển thị nghĩ rằng nếu như tay bị thương rồi không chừng Vương gia sẽ thương hại mà tới phòng thăm nàng ta.

Không có cách nào khác, nhu cầu của Đoan Thân Vương trong chuyện phòng the lại lạnh nhạt không giống như một người thanh niên đang sung sức, sau khi hoàn thành xong việc dạy hành phòng cho người mới của hoàng tử thì cũng chẳng có hứng thú nào với cung nữ được đưa tới thị tẩm, sau khi lấy lý do đã học được từ chối được vài lần thì Lương phi cũng từ bỏ suy nghĩ muốn để cung nữ bên cạnh hắn, thật đúng là phí của trời.

Lâm Tuyển thị không muốn thủ thân sống đến khi thành quả phụ, hơn nữa ngày tháng làm cơ thiếp của Vương gia được sống tốt hơn trăm lần so với cuộc sống của cung nữ, hưởng được lợi lộc thì lại càng muốn nhiều hơn.

Vắt óc tìm mưu chỉ mong ước có được trái tim của một người.

Nhan Hoan Hoan phản ứng rất nhanh, bắt được tay nàng ta, miệng nói: “Đều do tay của ta run rẩy mà đã dọa đến muội muội rồi, Đàn Văn em còn đứng nhìn làm gì? Còn không mau thu dọn sạch sẽ đi?” rồi nàng lại nói: “Muội muội, dù gì ngươi cũng là người của Vương gia, tuy rằng thân phận của chúng ta khác nhau, nhưng mấy việc dọn dẹp này nên để hạ nhân làm mới phải.”

Lời nói có hơi hà khắc một chút, nhắc khéo nàng từng là cung nữ, hiện tại được lên thân phận nhưng cũng không bỏ được thói quen hầu hạ người.

Nhưng Nhan Hoan Hoan là người có tư tưởng ích kỷ, lại không có hứng thú bắt bớ một đối thủ cạnh tranh rồi ra sức nói lời khó nghe, lần này nàng tự gạt đi những hành động tự hại của mình, rồi để nha đầu rót một chén trà khác là được.

Một loạt hành động vừa nhanh vừa thỏa đáng đến mức không một câu nói nào có thể chen ngang được, cuối cùng Từ Vương phi thản nhiên nói một câu: "Mặc dù lần này là sơ suất vô tình nhưng đợi một lát nữa muội muội tiến cung với ta đừng có sơ suất lơ là giống như lần này nữa."

“Thiếp thân sẽ lưu ý, tạ Vương phi nương nương nhắc nhở.”

Từ Vương phi có thể hiền hòa thân thiết gọi nàng là muội muội, Nhan Hoan Hoan trước sau gì cũng có máu nghiện mạng ăn sâu vào xương tủy, sợ lỡ miệng nói, ở trước một bề trên vẫn nên duy trì nguyên nhắc ít nói ít sai thì ơn. Với Vương phi thì càng nên vậy, có thể động thủ thì cũng đừng có nói thêm.

Đừng hiểu lầm, nàng là người văn minh, động thủ ở đây để chỉ tranh sủng Đoan Thân Vương mà thôi.

“Hy vọng muội thật sự khắc ghi vào trong lòng.”

Thấy Nhan Hoan Hoan nước đổ lá khoai nên Từ Vương Phi cũng không nhiều lời nữa. Nàng ta kinh ngạc phát hiện ra lý trí của mình biết rằng Trắc phi không có bất kỳ chỗ nào đáng để nàng ghen tỵ, vị trí chính thất của nàng ta vững như bàn thạch, một mình nắm nội quyền, có thể yên tâm bày ra vẻ hiền lành cũng là phong thái mà khuê nữ Quốc Công nên có.

Lý lẽ đều thông thạo, lễ nghi mà Trắc phi nên làm đều đã làm hết rồi, trừ diện mạo xinh đẹp hơn chút, so với nàng ta mà nói, lý ra cũng không khác gì cục đá ven đường thôi.

Trên xe ngựa tới hoàng cung, Từ Vương Phi trầm mặc không nói một lời nào, suy nghĩ rất say sưa, nếu Nhan muội muội có thể đi tìm cái chết thì tốt rồi.

Tình cảm và lý trí luôn là hai việc khác nhau.

Đây là lần thứ hai Nhan Hoan Hoan tiến cung kể từ khi xuyên qua, khi còn nhỏ nguyên chủ may mắn có dịp tham gia yến hội cùng với ta chỉ là tuổi còn quá nhỏ nên ký ức cũng rất mơ hồ, tất cả sự chú ý đều tập trung vào vẻ đẹp  trong yến hội. Lần trước tới là điện tuỷen, ít nhiều cũng có căng thẳng, hơn nữa thái giám cô cô còn nhìn rất gắt gao, tú nữ chỉ có thể ngây ngốc ở trong sương phòng, căn bản không thể tham quan quanh hoàng cung.

Lần này đến đã thành con dâu hoàng gia rồi.

Thân sinh của Đoan Thân Vương là Lương phi, còn Hoàng Hậu là mẹ cả của tất cả các hoàng tử, luận về tôn t//i, Nhan Hoan Hoan phải tới Đông Hoa cung thỉnh an trước.

Tuy rằng Triệu Trạm là phe cánh mới xuất hiện khiến Thẩm hoàng hậu ủng hồ Thái Tử rất không vui, mỗi lần hắn tới thỉnh an thì vẻ mặt không mấy hài lòng, nhưng bà ta cũng không tới mức sa vào bước đường gây khóc dễ một Trắc phi Vương gia, lần kính trà thỉnh an này chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi thôi. Nữ nhân phải quỳ với bản thân quá nhiều nên đã hết nhận được cảm giác thành tựu từ đó rồi, nói là con dâu nhưng cũng không phải đưa trẻ chui ra từ bụng của bà ta, có thể nói là chẳng có cảm tình chút nào, còn khao khát Triệu Trạm mau chóng bệnh mà qua đời đi, đừng ngáng đường Thái Tử nữa.

Trùng hợp là, ngày hôm nay Nhan trắc phi tiến cung thỉnh an thì Thái Tử Triệu Uyên lại tới Đông Hoa cung sớm hơn bình thường ba canh giờ.

Dùng cơm trưa xong, Triệu Uyên vẫn dề dà không chịu đi, Thẩm Hoàng Hậu vốn gặng gượng vui vẻ đã nhận ra được có chỗ không đúng rồi.

“Uyên Nhi, hôm nay Hoàng Thượng không bàn giao việc của con à?” Có việc thì mau rời đi.

“Đã làm xong xuôi rồi, hơn nữa tới Đông Hoa cung hiếu kính mẫu hậu mới là chuyện quan trọng.”

Triệu Uyên nói lời êm tai không cần động não.

Thẩm hoàng hậu đành phải nói rõ: “Lát nữa nha đầu Từ gia dẫn Trắc phi tới thỉnh an, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng tóm lại là nam nữ khác biệt, Uyên Nhi vẫn nên tránh mặt một chút đi.”

Nói tới Từ Noãn Trúc, Thẩm Hoàng hậu tiếc nuối không thôi, nếu Hoàng Thượng hứa hon cho nàng và Uyên Nhi thì vị trí Thái Tử đã vững chắc hơn rồi.

Thật đáng tiếc.

“Đã nói là người trong nhà rồi, mẫu hậu cũng đừng câu nệ như vậy nữa, hôm đại hôn Nhị đệ giấu nàng ấy kỹ như vậy, vẽn khăn van đỏ cũng không cho nhìn...”

Khi đó Triệu Uyên uống nhiều, ký ức mơ hồ cũng không biết lúc ấy tạo sao lại không tiếp tục kiên trì, hôm sau khi tỉnh lại thì cổ đau ê ẩm, hắn đoán Nhị đệ sai người đánh hắn, nhưng mà khổ nỗi không có chứng cứ hay ngọn nguồn mà đi tranh chấp thì lại không dễ nghe lắm lại cũng không giải quyết được gì: “Tác phong không phóng khoáng đúng là giống y chang Lương phi, Tam đệ cũng có cái tính đó.”

Bẩn thỉu nói xấu tiểu tuỳ tùng của mình, Triệu Uyên cũng không chịu thua chút nào, trên mỗi còn nở một nụ cười khiến người khác khó chịu: “Mẫu hậu, người nói xem có phải Nhị đệ sợ con không? Con có thể là người như vậy sao? Dù sao cũng là đệ muội, đâu có thể nào xằng bậy được, chẳng qua là muốn nhìn vài lần thôi vậy mà cũng không cho, đúng là keo kiệt.”

“Ta không phải đã từng căn dặn con, đừng đi náo nhiệt mà tới nháo động phòng sao?”

Triệu Uyên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nhị đệ thật là tích cực.”

Thẩm hoàng hậu biết, nhi tử ruột của mình chẳng xem lời nói của mình ra gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...