Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 178

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, hai bạn nhỏ làm hòa thì tới trước mặt Nhan Hoan Hoan vừa ăn điểm tâm vừa nói tới chuyện này.

Là Phúc An nói. Tuy rằng Triệu Tố ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy nghe sách giải trí cũng không tính là chuyện lớn, huống chi chữ mà hoàng tỷ biết có hạn, đọc tới đọc lui cũng chỉ có vài quyển đó, có lẽ sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn với đệ đệ. Với lại lỡ như thật sự hình thành tính cách thích hoa thì đợi tới lúc vào học hắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hơn là được. Còn Phúc An thì bất an không yên sợ rằng Quý Phi không vui nên chủ động thẳng thắn.

Nhan Hoan Hoan nghe được, cười tới mức ngã lăn: "Cái gì cơ, nếu nói dạy hư Ương nhi thì người đầu tiên nên trách là ta mới đúng."

"Sao mẫu phi lại nói thế?"

Triệu Tố nói lời nhắc nhở, biết rằng xét về độ không đáng tin nhất thì mẫu phi xếp thứ hai trong thiên hạ thì không ai dám đứng thứ nhất.

"Lúc ta mang thai Ương nhi thường nói mấy câu chuyện kỳ quái với Đàn Văn, nhìn bộ dáng nàng ấy rõ ràng rất sợ mà còn giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh cũng thú vị lắm, à, còn có..." Mặc dù theo góc độ y học thì chỉ cần làm vệ sinh tốt và chú ý không chơi quá trớn, hành phòng không phải vấn đề nhưng Hoàng Thượng kiên quyết từ chối, ngoài thái độ giữ trinh tiết thì còn lôi kéo nàng khổ sở khuyên nhủ lúc này không vội, luyên thuyên tới mức nàng lùng bùng cả tai luôn, đành bỏ qua rồi cầu xin lần sau đổi cách khác sẽ không "chạm tới đứa trẻ".

...Mặc dù nàng cảm thấy có thể nói ra lời này Hoàng Thượng rất tự tin đối với kích thước của mình.

Nhưng mà lời này không thích hợp nói trước mặt Phúc An và Tố nhi nên nàng bèn đổi cách nói khác: "Không có ví dụ dễ dạy hư như thế, hơn nữa thích phong hoa tuyết nguyệt cũng chẳng phải chuyện xấu, lúc nhỏ sống vui vẻ hồn nhiên là được, đợi tới khi vào học rồi thì do tiên sinh quản giáo dạy dỗ, Phúc An cứ yên tâm, cứ lấy đồ vật vừa ý bản thân chia vui cho đệ đệ nghe đi, đệ đệ chắc chắn rất vui đấy."

"Thật sao ạ?" Phúc An lộ vẻ lo âu.

"Ta có lúc nào lừa con chưa?"

Nhan Hoan Hoan cười rất chân thành, mặt mũi cong cớn giống như ý nghĩ xấu đầy ắp trong bụng, lời vừa nói ra Phúc An đã tin rồi, Triệu Tố hiểu rõ ràng lại không nhịn được mà trợn ngược mắt khinh thường mẫu thân. Đợi sau khi nàng ấy rời đi hắn cũng ăn hết bát thạch: "Cũng chỉ có Phúc An mới xem lời mẫu thân nói là thật."

"Con dám nói lời này trước khi ăn hết bát thạch không?"

"Mẫu thân, người đe dọa con."

"Đúng đấy."

Nói xong, Nhan Hoan Hoan đáng yêu nghiêng đầu, quăng một ánh mắt cho nhi tử không đủ kỹ năng, ánh mắt như có ánh sáng vụt qua: "Như này có phải rất chân thành không? Ta đã nói là ta không lừa người khác rồi, nói đe dọa con thì đúng là đe dọa con đấy."

"..."

Triệu Tố còn có thể làm gì với nàng đây?

Không có cách nào cả, tuy lời nói như thế nhưng nói cả hậu cung ai sủng Nhan Hoan Hoan chứ, Hoàng Thượng có lực hành động nhất, Triệu Tố lại có tấm lòng chân thành nhất, người trước còn có thiên hạ, kẻ sau không có ha/m muốn quá cao với quyền lực mà chỉ muốn bảo vệ mẫu thân-- Nhưng cách bảo vệ một người tốt nhất chính là bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không được để nàng lo lắng cho hắn, bản thân có thể gánh một mảnh trời, mới bảo vệ được nàng chu đáo.

Lần này bị tức tới mức không còn cách nào, hắn đẩy bát sứ để cung nữ mang đi: "Người vui là được rồi."

Nhan Hoan Hoan đương nhiên rất vui, người cũng như tên, rất ít khi có người hay chuyện gì có thể khiến nàng không vui, chỉ là thiên hạ rộng lớn, người muốn nàng không vui vẻ nhiều như quá giang chi tức, thờ ơ nhìn Hoàng Thượng sủng ái nàng có lẽ rất lâu rồi, gia thế của nàng không rõ, làm việc đường hoàng, nếu như thất sủng chính là như ngã từ trên mây xuống đất, vả lại người người đều muốn đạp chân lên người của nàng. Nếu như nàng rớt xuống giếng, người ném đá xuống giếng có lẽ rất nhiều, e rằng trong chốc lát giếng cũng bị lấp đầy ngay.

Xuân đi thu tới, ngày tháng trong cung trôi qua lẳng lặng, hơn nữa có hai đứa trẻ phải chăm sóc, thời gian rảnh rỗi của nàng càng bớt đi.

So sánh với Tố nhi hiểu chuyện thì Ương nhi là một đứa trẻ yêu cầu rất cao, luôn muốn bế muốn dỗ dành, thời kỳ còn chưa biết nói chuyện thì ồn ào tới mức Nhan Hoan Hoan ngủ không ngon. Sau khi Hoàng Thượng biết được thì không nói lời nào mà giao hắn cho bà v//ú cung nữ chăm sóc, buộc nàng không được nửa đêm tỉnh dậy dỗ mà hành hạ bản thân nữa. May mà dù Ương nhi quấn người nhưng không kén chọn, ai dỗ bé cũng yên tĩnh lại nhưng có một chỗ đặc biệt là ngoài phụ hoàng và ca ca thì thái độ đối với nam giới khác rất ác liệt, chỉ có cung nữ mới có thể dỗ được bé chứ không được để thái giám bế, ngoài tốc độ ngừng khóc nhanh chóng mặt thì phải có cung nữ dung mạo xinh đẹp bế hắn, coi da trắng mặt đẹp giọng ngọt là cái đẹp.

Ngay sau đó cung nữ cả Trường nhạc cung xinh đẹp nhất đều được chuyển tới chăm sóc nhị hoàng tử.

Mà trong hai người giám hộ nhỏ thì Ương nhi càng thân thiết với Phúc An hơn huynh ruột cùng mẹ với mình.

Triệu Tố rất buồn bã với chuyện này: "Tuổi còn nhỏ đã thích thân thiết với cô nương xinh đẹp, sau này lớn lên còn thế nào nữa chứ!"

Nhan Hoan Hoan cũng hơi đăm chiêu: "Tố nhi, thằng bé thích con có phải là vì con giống cô nương không?"

"Không phải!"

Đứa trẻ luôn hành động bình tĩnh nhưng trước mặt mẫu thân thì luôn bùng nổ.

Mặc dù trưởng hoàng tử không phải do Hoàng Hậu sinh ra nhưng lớn lên rất vững vàng, đừng nói hoàng đế để tài nguyên cho hắn, biểu hiện của hắn ở quốc tử giám cũng rất xuất sắc, có thể ngưng sớm sao? Sống lâu hơn người khác năm năm, sau khi trùng sinh như đói như khát mà học tập, người khác mới biết chạy thì hắn đã quen với việc chạy nhanh rồi. Trong đó một người thư đồng mà ai cũng biết, con trai của Dung Sử Quan người quan trọng bên người Hoàng Thượng - Dung Hoàn Thanh, tuổi tác hai người ngang nhau nên cũng có thể chơi cùng với nhau. Tất cả cộng lại, nhiều động lực thái tử, mà Quý Phi lại sinh thêm một hoàng tử, địa vị vững chắc, trái ngược trong cung đến nay chỉ có một nữ, quốc công phủ thực quyền càng ngày càng ít đi, không ít người trong triều muốn thay đổi đội ngũ đều âm thầm mong ngóng sợ là một Thương Trọng Vĩnh*.

*Là một bài tản văn do nhà văn học thời Bắc Tống (960-1127) tên là Vương An Thạch sáng tác. Câu chuyện kể về một thần đồng tên là "Phương Trọng Vĩnh" do những ngày tháng trưởng thành không được cha cho đi học và còn bị xem là công cụ kiếm tiền cho nên sau này trở thành một người tầm thường. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng không thể chỉ dựa vào thiên bẩm mà không đi học, nhấn mạnh tới sự giáo dục, học tập mà mình tiếp thu được trong ngày tháng trưởng thành mới có thể tạo nên thành công.

Về việc lựa chọn này, Nhan Hoan Hoan tin tưởng Hoàng Thượng, hắn sẽ chọn một người xuất sắc nhất, ảnh hưởng tới từ ngoại thích chỉ cần để hắn loại bỏ dần dần.

Từ Quốc công rục rịch, cha Nhan lại chịu sự làm phiền rất lớn, chỉ mong sao mỗi ngày hoàn thành xong công vụ thì có thể trở về phủ, từ chối tất cả lời mời rượu, thà để bản thân giống như không hợp lẽ cũng không muốn dính dáng tới bất kỳ quyền lợi nào nhưng cũng nhờ phúc của nữ nhi và tôn tử mà làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Ông là lão quan vẫn có vẻ ta đây, nhi tử của ông mới vào quan trường lại không được như thế, cả đường đi đều gập ghềnh mới học được sự chu toàn, được bảo vệ chu toàn không đến mức bị hãm hại.

Dù sao người khác nịnh bợ ông cũng chỉ là muốn ngày tháng sau này có thể vơ vét lợi ích gấp trăm lần từ người ông mà thôi.

Đích nữ tiến cung làm phi há là chuyện của một người, cho dù không muốn ảnh hưởng lẫn nhau cũng không có cách nào tránh né hoàn toàn được.

Nhan Hoan Hoan sống trong hậu cung rất thoải mái, Triệu Tố lại chịu không ít áp lực, học cùng tôn thất quan to, đứa trẻ cùng tuổi được gọi là nổi tiếng trong hoàng thành. Hắn thân là hoàng tử, bọn họ trước mặt hắn đương nhiên thấp hơn một cái đầu nhưng đều là thiên chi kiêu tử, không sử dụng bản lĩnh thật sự thì không gánh vác được dân chúng, việc học căng thẳng thì thời gian rảnh dành cho người nhà cũng càng ngày càng ít.

Tuy rằng không hiểu rõ áp lực mà hoàng đệ phải chịu nhưng Phúc An chưa từng vì sự lạnh nhạt của hắn mà tức giận, ngược lại còn đảm đương trọng trách của tỷ tỷ. Mặc dù nàng ấy đọc sách biết chữ nhưng có sự cho phép của Hoàng Thượng, theo tính tình bữa đực bữa cái, lễ nghi thích hợp rồi nhưng cùng lắm là đọc sách thơ họa có hoa cỏ chim, còn lại chỉ có [Nữ giới*] có tính nhẫn nại xem tiếp.

*Sách do quả phụ Ban Chiêu (41-120 TCN)

Triệu Tố bận lu bu cả lên, ngoài việc hoàn thành bài vở mỗi ngày còn phải chuẩn bị bài, hắn thừa hưởng tính chăm chỉ của phụ hoàng, một bài văn xem đi xem lại, chỉ đọc thuộc lòng chưa đủ còn phải có lý giải của bản thân nữa, Hoàng Thượng có thời gian thì ngoài ở cùng Quý Phi thỉnh thoảng cũng sẽ xem hắn. Mười hai canh giờ không đủ để dùng, Nhan Hoan Hoan yêu cầu hắn phải đi nghỉ ngơi đúng giờ nên thường sẽ cử cung nữ tới kiểm tra, hắn chỉ đành liều mạng nỗ lực trong thời gian có hạn, thời gian rảnh rỗi tiết kiệm được để chơi cùng tỷ tỷ đệ đệ cũng chỉ có thời gian dùng bữa tối thôi.

Lần đầu Nhan Hoan Hoan phát hiện ra là sau khi nghe được một đoạn Phúc An đọc cho Ương nhi nghe mà ngay cả một người hiện đại nửa mù chữ như nàng cũng thấy quen tai: "Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?*"

(*) Tạm dịch: Học rồi lại tùy thời luyện tập, không phải vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, không phải mừng lắm sao?

"...Phúc An, con đang đọc cái gì cho thằng bé thế?"

" ạ."

Nàng giật mình cảm thấy có lẽ bản thân là người có trình độ văn hóa thấp nhất, không muốn tiến bộ nhất trong nhà, ngay cả Phúc An cũng bắt đầu học rồi! Nàng ồ một tiếng: "Không phải con không thích đọc mấy thứ này à?" Chẳng lẽ là yêu cầu của Hoàng Hậu? Nhưng mà đọc nhiều sách trăm lợi chứ không có hại, nếu như thật sự Hoàng Hậu để nàng ấy học thì nàng cũng sẽ không cản trở.

"Hoàng đệ không có thời gian đọc cho nhị đệ nghe, hắn luôn lo lắng tới chuyện này nên con muốn học thuộc, mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng chờ tới khi hoàng đệ có thời gian rồi thì sẽ tiết kiệm được thời gian đọc chỉ cần giải thích nghĩa thôi, cũng để hắn bớt lo lắng cho chuyện của nhị đệ," Phúc An cười xấu hổ: "Đọc lâu như vậy mới càng cảm thấy phụ hoàng và hoàng đệ thật thông minh, từ bài văn này cũng nói ra được tại sao rồi! Chỉ bảo con nhớ thôi mà con cũng đau cả đầu đấy!"

Nghe thấy vậy, Nhan Hoan Hoan ngơ ngác, trong mắt là khuôn mặt nhỏ dịu dàng chuyên chú của Phúc An, có lẽ là do vừa đọc vừa nghĩ tới ý nghĩa trong đầu nên nàng ấy đọc ấp a ấp úng, Ương nhi được cung nữ bế ở bên cạnh nghe rất hứng thú. Nhưng Nhan Hoan Hoan nghĩ, đứa trẻ nghịch ngợm này thật ra là thích giọng nói đang đọc sách cho hắn nghe của tỷ tỷ xinh đẹp mà thôi còn nàng ấy nói cái gì thì cũng chẳng quan trọng.

Ngơ ngác chốc lát nàng thở dài, giơ tay véo vào hai má trắng như tuyết của tiểu nhi tử: "Con xem con đi, bao nhiêu người nuông chiều con, chiều con hư rồi."

Nghe thấy giọng nói của mẫu thân, Ương nhi quay đầu lại giống như biết được nàng đang mắng mình nên thằng bé cười hi hi thổi một cái bong bóng ở mũi, vỡ tách một tiếng. Thật vô tâm, hai phong cách hoàn toàn không giống với đại ca từ nhỏ đã nghe lời, Nhan Hoan Hoan ít khi nhận được sự khiêu khích như thế bèn hăng hái theo: "Được lắm, Triệu Ương, chơi với ta chán lắm chứ gì, con cho rằng ta không biết thổi cái này sao? lêu lêu lêu~"

"Quý Phi!?" Lần này tiểu Phúc An bị Quý Phi làm cho kinh ngạc.

Năng lực học hỏi cái xấu của Triệu Ương nhanh ngay lập tức cũng học theo: "Lêu lêu lêu ~"

Khi đại ca Triệu Tố đi học về, đúng lúc thấy mẹ ruột và đệ đệ ruột đang lêu lêu nhau, tỷ tỷ ở bên cạnh thì luống ca luống cuống, hắn đang muốn nghiêm mặt khuyên mẫu thân đừng dạy xấu nhị đệ thì thấy mẫu thân xoay đầu qua: "Con tới đúng lúc lắm, tên nhóc này vậy mà dám lêu lêu ta, nhanh tới đây dạy dỗ hắn với ta!"

"..."

Nhan Hoan Hoan véo cái mũi của tiểu nhi tử: "Hì hì, không lêu được nữa rồi, có phải tức lắm không, muốn nhảy tới đánh ta à?"

"...Mẫu phi, người..."

Cái nhà này, một lời khó mà nói hết được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...