Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 164

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, Triệu Tố chơi với Phúc An công chúa cả một buổi chiều.

Khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng của hắn, nàng ấy không giống trưởng công chúa do Hoàng Hậu sinh ra một chút nào, hoàn toàn không có khí chất uy nghi cao quý của Hoàng Hậu. Mặc dù Triệu Tố không quá quen Hoàng Hậu nhưng quý nữ của thế gia, hơn nữa quốc mẫu uy nghi được thống lĩnh lục quan nuôi dưỡng nhiều năm, hắn vẫn có kiến thức, trước kia khi vội vã hỏi thăm Phúc An, từ xa nhìn nàng ấy, mặc dù cơ thể nhỏ gầy nhưng cũng vô cùng quy củ.

Cả một buổi chiều này hắn tiếp xúc với Phúc An công chúa thế nhưng lại đập tan những tưởng tượng của hắn.

Nàng ấy vừa nhỏ xinh vừa mềm mại, sự mềm mại trong nội tâm lộ ra, dường như ai chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng ấy cũng đều sẽ để lại một vết hồng trên đó, nhã nhặn dịu dàng, thỉnh thoảng còn có chút cẩn thận dè dặt. Hắn thầm nghĩ ngay cả Ôn mỹ nhân mặt dày muốn ngủ cùng với mẫu thân cũng tự tin hơn nàng ấy, cũng không cần buông lời hung ác cay nghiệt với nàng ấy. Hắn lặng im một hồi, nàng ấy không ngừng liếc nhìn vẻ mặt của hắn, cho rằng bản thân có lẽ làm đệ đệ không vui rồi.

...???

Khiến hắn giống như người xấu vậy!

Giống Nhan Hoan Hoan đối đãi với kẻ địch lãnh khốc vô tình như đêm đông giá rét, nhưng đối xử với bé ngoan thiện ý tràn trề, trái tim của Triệu Tố như thế nào cũng không cứng rắn được cam chịu số phận đi dạo khắp nơi với nàng ấy, thậm chí còn giúp nàng ấy đẩy xích đu.

Đẩy xích đu, thật ra hắn có từ chối rồi nhưng hắn không đẩy thì Phúc An lại bước đôi chân ngắn ngủn, giơ bàn tay nhỏ bé tới muốn giúp hắn đẩy, nói rằng để cung nữ thái giám tới giúp thì nàng ấy không đồng ý.

Triệu Tố cảm nhận được, nam nhân có một chút liêm sỉ gì đó đều sẽ không để lộ loại hình tượng này ra. Mặc dù, nàng ấy là tỷ tỷ của hắn nhưng trên thực tế hắn đã mười tuổi rồi! Là ca ca mới đúng!

Ôi chao tức thật đấy.

nhưng cả quá trình giúp Phúc An, Triệu Tố nhận ra hóa ra chơi xích đu xem hổ cũng rất thú vị.

Đứa trẻ vô tình bị tước mất tuổi thơ, gặp một đứa trẻ ngốc khác khát vọng có bạn bè, gần mực thì đen gần kẻ ngốc thì cũng ngốc theo, ngốc nghếch tới vui vẻ.

Nhan Hoan Hoan vẫn muốn để nhi tử tự nghiệm thấy tuổi thơ thế nhưng bản thân nàng đã là một người không có tâm hồn trẻ con cho nên cũng không biết thế nào.

Còn Hoàng Thượng thì sao? E rằng chỉ toàn cảm thấy: nhi tử không thích vui chơi, chỉ muốn học tập nhỉ? Như vậy không phải càng tốt sao? Để cha con hai người họ dạo chơi trong biển tri thức thôi! Mê muội trong học tập, quên ăn quên ngủ, cũng may vẫn nhớ họ của mẫu thân là gì.

Tận tới khi Thu Vân tới báo cho Triệu Tố rằng Quý Phi đã về Nhạc Xuân lâu, hắn mới giật mình nhận ra thời gian đã qua lâu như vậy rồi.

"Quý Phi?"

Nghe thấy Nhan Hoan Hoan, đôi mắt Phúc An sáng cả lên.

Mặc dù hoàng đệ rất tốt nhưng nàng ấy vẫn thích cái ôm của Quý Phi nhất.

Thấy được vầng ánh sáng này, Triệu Tố bị dọa giật mình, lập tức nghĩ lại... Không cần nói tiểu Phúc An có tốt hay không, nàng ấy vẫn là người của Hoàng Hậu muốn tới gây trở ngại mẫu thân.

Nụ cười dịu dàng bên môi của hắn không thay đổi, ý cười trong mắt lại nhạt dần: "Hoàng tỷ, thời gian không còn sớm, hai ta cũng đi lâu như vậy rồi hay là tỷ về Thính Trúc Viện nghỉ ngơi trước đi, lần khác lại tới tìm mẫu phi? Ta cũng có chút chuyện muốn nói với mẫu phi.

Hoàng đệ nhắc như vậy, Phúc An vốn tinh lực tràn trề cũng cảm thấy hơi mệt rồi.

Trước kia nàng ấy luôn ở trong cung không rời khỏi Dực Khôn cung ba bước, cũng không hoạt bát như những đứa trẻ bình thường, hôm nay phát triển hơn cả bình thường nhưng mà cũng vì chơi với hắn rất vui.

Thế là nàng ấy gật đầu: "Vậy ta quay về nghỉ ngơi trước đây, hoàng đệ cũng phải nghỉ ngơi hẳn hoi đấy nhé."

"Ừm."

Triệu Tố lạnh nhạt đáp nhưng nàng ấy cũng không phát hiện ra xoay người đang muốn rời đi, lúc cung nữ bên người cũng thở phào thì nàng ấy đột nhiên vòng lại, nhảy xuống từ trong lòng cung nữ, bịch bịch chạy tới gọi hắn: "Hoàng đệ!"

"...Ừm?"

"Ngày mai, ta có thể tới tìm đệ không?"

Người của hoàng hậu còn muốn lôi kéo thân quen với hắn làm gì? Lại muốn tới quấn lấy mẫu thân sao?

Lời thỉnh cầu của Phúc An công chúa khác hoàn toàn phong cách của mẫu thân, cho dù kẻ sau là nghênh ngang kiêu ngạo hay là da mặt dày đều muốn đạt mục đích cả, muốn sủng nàng ta lên tận trời, mà kẻ trước đường đường là một vị công chúa, sau khi nói ra lời thỉnh cầu thì mặt cụp xuống giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rụt bàn tay đang giơ ra lại.

Rụt lại thì rụt lại thôi, đúng lúc hắn có thể tiếp tục học với phụ hoàng.

"Được chứ, chúng ta không phải người thân hay sao? Tới tìm ta chỉ cần để cung nữ tới báo trước một tiếng là được, không cần phải hỏi ta."

Triệu Tố hận không thể tát mình hai cái cho tỉnh táo lại.

Phúc An giương mắt nhận được câu trả lời chắc chắn, trẻ nhỏ mặt nhỏ mắt to, trông bắt mắt hơn tổng tài bá đạo có nụ cười gian ác nào, nàng ấy cười rụt rè, nhỏ giọng tạ ơn hắn rồi mới để cung nữ bế rời đi.

Triệu Tố bị nụ cười của tỷ tỷ dao động thầm nghĩ, chiến lược lôi kéo kẻ địch này của hắn khiến kẻ địch bận rộn giao tiếp với hắn mà không còn thời gian tới làm phiền mẫu thân nữa.

Đúng vậy, chính là ý này.

Hắn rất nhanh đã thống nhất logic trước sau của mình.

Đứa trẻ thông minh ngay cả tốc độ dối gạt người cũng nhanh hơn người bình thường.

Nhưng mà người có lương tâm tự lừa đối mình cuối cùng sẽ khiến lương tâm đau âm ỉ, mặc dù Triệu Tố là nhi tử ruột của Nhan Hoan Hoan nhưng không luyện được da mặt dày như Mạnh Khương Nữ* khóc cũng không ngã của nàng. Lúc nhìn thấy mẫu thân, chuyện này vẫn luẩn quẩn trong đầu của hắn không rời đi như cũ.

*Mạnh Khương Nữ:  là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc, nổi tiếng với điển tích “Mạch Khương Nữ khóc Trường Thành.”

Nhan Hoan Hoan đương nhiên cũng biết chuyện hắn chơi cùng với tiểu Phúc An cả một ngày, vừa gặp đã trêu chọc: "Không ngờ nhi tử của ta sớm như vậy đã biết trêu tiểu cô nương rồi, không tệ, có tiền đồ hơn cha của con, nếu như là Hoàng Thượng thì e rằng sẽ mời nàng cùng tới thư phòng học rồi."

Triệu Tố thật sự không muốn thừa nhận ý nghĩ đầu tiên của mình cũng giống như vậy.

Nàng lại cảm thán: "Đứa trẻ tiểu Phúc An này đúng là rất thật lòng, cứ cử một cung nữ tới Thần Các nói với ta một tiếng là được, còn sợ làm phiền tới ta, chẳng qua là đưa bữa trưa tới cho Hoàng Thượng mà thôi, thêm một người thì thêm một đôi đũa thôi làm gì mà phải khổ sở đợi như thế chứ. Cũng may có con tới tìm con bé không thì con bé giống như con rùa nhỏ vậy, không biết đợi tới bao lâu nữa."

Hắn cười khúc khích, rùa nhỏ? Mẫu thân hình dung giống thật đấy.

Không đúng, hắn nghĩ lại: "Mẫu thân, người mới quen nàng ta lâu vậy rồi, chẳng lẽ ngay cả người cũng không nhận ra nàng ta có ý đồ gây sự sao?"

Nhan Hoan Hoan giơ tay vuốt trán của hắn, hắn lập tức hiểu được ý tứ biểu đạt trong đó "đầu con không sao đó chứ", nên nổi nóng hất tay nàng ra: "Con đang nói chuyện nghiêm túc với người mà!"

"Nói đi, ta sẽ nghiêm túc nghe."

"Người đừng trông mặt mà bắt hình dong, khinh địch, không giống tác phong của mẫu thân gì cả." Triệu Tố thở dài.

Mũi chân của nàng đá vào m//ô//n//g con trai: "Có chuyện gì thì nói hẳn hoi, trước khi nói chuyện còn bày đặt ra vẻ lo nước lo dân, ai dạy con đấy."

"Mẫu thân!"

Triệu Tố xấu hổ buồn bực né tránh, tránh ra xa xa mới dám nói chuyện.

Mặc dù mẫu hân luôn thích trêu chọc hắn nhưng hắn có trách nhiệm bảo vệ mẫu thân, không thể để nàng chịu sự mê hoặc của người khác được. Có lẽ Phúc An công chúa biểu hiện không giống người xấu nhưng ngộ nhỡ tuổi nhỏ giấu tất cả tâm tư như hắn thì sao? Nếu không thì sao lại tiếp cận Quý Phi chứ? Ngoại trừ Hoàng Hậu bày mưu tính kế, hắn không nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai.

"Con nói chuyện nghiêm túc đây."

"Được, ta cũng sẽ nghiêm túc nghe."

Nếu như con trai đã nói như vậy, từ trước tới nay Nhan Hoan Hoan rất tôn trọng suy nghĩ độc lập của con trẻ nên cũng thu lại nụ cười không đứng đắn, thay đổi tư thế ngồi nhẫn nại nghe hắn phân trần. Nhưng nội dung thì đơn giản là từ sáng sớm hôm nay tới buổi chiều, hắn hành động suy luận về Phúc An công chúa, cân nhắc từ động cơ tới đầu têu phía sau.

Cuối cùng, tình ý sâu xa chỉ bảo một phen: "Mẫu thân, người phải cứng rắn không được chịu thua ai trong cung, trừ Ôn mỹ nhân ra, ai muốn trèo lên thuyền của người cũng chưa nắm được mấu chốt nhưng vẫn lơ là coi thường địch, mất cảnh giác đối với trẻ con. Trước đó Hoàng Hậu dặn dò mẫu thân chăm sóc Phúc An công chúa, e là tìm cái cớ để lúc nàng ta ở sơn trang nghỉ mát tiếp cận người, tạo mối quan hệ tốt với người thôi. Ai mà đề phòng một đứa trẻ chứ? Sau này trở về cung rồi, lỡ như cố tình tự làm mình bị thương sau đó nàng ta lại đi cáo trạng với phụ hoàng, mẫu thân có trăm miệng cũng không biện bạch được, trong lòng cũng sẽ bị vướng mắc."

"Nói xong chưa?"

Triệu Tố gật đầu.

Nhan Hoan Hoan nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt xinh đẹp suy tư một hồi lâu, chốc lát thán phục: "Ôi con trai, con còn giỏi kể chuyện hơn cả Ngô Thừa Ân đấy!"

[Chúc mừng ký chú kích hoạt gói biểu cảm tạp hệ "Ngươi bây giờ còn giỏi kể chuyện hơn cả Andersen", chỉ cần sử dụng kỹ năng này trong mười phút, lời nói đều sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương, có thể sử dụng lặp lại.] không đợi nàng vì chuyện này mà vui như điên thì hệ thống lại nói thêm một câu [Nhưng bởi vì Andersen là văn học thiếu nhi cho nên kỹ năng này chỉ có hiệu quả đối với trẻ dưới mười tuổi, xin ký chủ chú ý, tuy rằng luật pháp Đại Tấn không có quy định nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng, chú ý tiết tháo, ba năm khởi bước.]...

"Hệ thống, ngươi xem ta là người thế nào vậy?"

[Theo thói quen nhắc nhở thôi, ký chủ đừng để ý.]

Lời của hệ thống ỉm đi không nói trước, Triệu Tố vừa nghe thấy phản ứng này thì biết mẫu thân không tin lời mình nói, hắn nhướng mày, biểu cảm sinh động hơn cả cha của hắn, rõ ràng là đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục nàng. Nhan Hoan Hoan tập trung sự chú ý trên người hắn: "Thật ra con nói đều rất có lý, theo lẽ thường thì nghi ngờ con bé cũng là chuyện bình thường."

"Mẫu thân?"

"Nhưng ngay từ bước đầu con đã làm sai rồi," Nhan Hoan Hoan quơ quơ ngón tay: "Không phải con bé cố ý tiếp cận ta mà là ta thấy tỷ tỷ nhảy múa ngại trong lòng trống trải, thiếu một cái gối ôm mềm mại, nên cử người tới Thính Trúc Viện mời con bé tới giúp ta, sau đó dính tới dính lui nên quen luôn, tiểu Phúc An còn rất sợ người lạ nữa."

Triệu Tố: "..."

Ôn mỹ nhân và Đàn Văn hầu hạ còn chưa đủ hay sao? Nhưng đó cũng là nữ nhi của Hoàng Hậu đó!

Có một mẫu thân không tuân theo lẽ thường, trong lòng Triệu Tố rất đau khổ.

"Tố nhi, trong cung hung hiểm, rất nhiều người chăm chú vào ta và con, hận không thể tập hợp hai ta lại rồi để sét đánh trúng, làm việc gì cũng cẩn thận nhìn người là tốt nhưng trước lúc quan sát đừng tự đưa ra kết luận, con thấy con bé là người xấu thì càng nhìn sẽ càng thấy giống, mỗi lần dự đoán chỉ làm con ngay từ đầu đã nghi ngờ tìm kiếm chứng cứ mà thôi."

Nhan Hoan Hoan kéo hắn đang tránh ở xa vào trong lòng, chỉ vào trán hắn: "Con rất thông minh có thể bảo vệ tốt cho bản thân, thậm chí muốn bảo vệ ta thì ta cũng rất cảm động, nhưng làm chuyện gì cũng đánh giá người khác, không những sẽ tạo nghi ngờ về người khác mà cũng sẽ nghi ngờ bản thân mình, tất cả những gì con nhìn thấy có đúng hay không? Không những nghi ngờ ý tốt của người khác mà cũng phải đoán ý xấu của người ta nữa."

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, liên quan tới chuyện của mẫu thân, Triệu Tố luôn không nhịn được mà suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như phía sau hành động của Phúc An công chúa thật sự không phức tạp như những gì hắn nghĩ thì sao?

Nghĩ tới sự kỳ vọng kia lại thấp thỏm, hỏi "ngày mai có thể tới tìm hắn hay không" xong lại nghĩ tới cô gái nhỏ đi về, Triệu Tố cụp mí mắt có hơi lo sợ không yên.

Đối với một đứa trẻ lớn lên ở trong cung, đã hiểu biết về tình cảm ấm áp lạnh lùng của người khác, hắn sẽ biết cách nhìn sắc mặt chắc chắn đối với mưu mô của người khác.

Trong quá trình trưởng thành nên phạm lỗi, chẳng qua là đổi hình thức tiếp cận trên người thôi.

Đứa trẻ bình thường nghĩ người khác rất tốt nhưng hắn lại nghĩ người ta quá xấu xa.

.ốt ve khuôn mặt của hắn, muốn nói tới chuyện vui khác để di chuyển sự chú ý của hắn.

"Ha ha ha, nhưng mà con nói rất thú vị, cái gì mà..."

Nàng phút chốc ý thức câu "lợn nái mặc áo ngực một lớp rồi lại thêm một lớp*" quá t.hô tục tới mức hơi quá đáng, chỉ đành miễn cưỡng dừng lại duy trì hình tượng đạo đức mà một người làm mẹ nên có, chuyển thành: "Khụ, ặc..."

*Nguyên văn là "老母猪戴胸罩,一套又一套 " là một câu nói ngụ ngôn, để chỉ cách nói mạch lạc có hệ thống, có logic. Đồng thời cũng có người nói câu này ẩn dụ sự thiếu chân thành, vì để đạt được mục đích mà sử dụng hết cách này tới cách khác.

"Mẫu thân,"

Hả? Đứa trẻ ngoan, vậy mà cũng tự giác hiểu được cứu vãn người mẹ ruột đuối lý này rồi!

"Ngày mai con muốn tới tìm Phúc An công chúa cùng chơi có được không?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...