Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 157

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Hoàng Thượng đi tuần, cả quá trình đều ráng sức im hơi lặng tiếng hết mức để đề phòng kẻ có dụng ý ám sát, nhưng đầy tớ trong cung nhất định phải biết, hơn nữa sẽ bắt đầu chuẩn bị trước một tuần để đảm bảo Hoàng Thượng có thể hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất.

Cho tới tận bây giờ đều như thế, từ lúc lên ngôi tới nay, Hoàng Thượng cũng chưa từng cải trang vi hành, hắn cũng sẽ không coi thường việc tự đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm.

Nhưng là một người vừa thiết thực vừa không phóng túng, hắn sẵn sàng ở trong cung phê duyệt tấu chương tới giờ khắc băng hà, EQ của Hoàng Thượng không cao nhưng do mưa dầm thấm lâu với Quý Phi nương nương nên cũng bắt đầu xuất hiện một vài ý tưởng lãng mạn sơ cấp của một phu quân, giấu giếm tin tức đi cùng nhi tử tới sơn trang nghỉ mát từng chút một, hạ lệnh riêng không được để Quý Phi biết trước.

Đối tượng mà hắn hạ lệnh đương nhiên là Tùy Đại Tổng Quản, người mà phụ trách toàn bộ việc riêng của Hoàng Thượng, là người tri kỷ của Hoàng Thượng đương nhiên cũng ngầm hiểu cảm xúc nữ tính(*) của Hoàng Thượng. Tin tức này được giữ nghiêm ngặt, thêm vào đó Nhan Hoan Hoan chơi đùa quá độ ở sơn trang này nên cũng chẳng để ý tới chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm say mê tới loli, chỉ nghĩ tới những ngày nhi tử sẽ tới đây mà không hề phát hiện ra Thần Các ở rất gần đó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

(*) hàm ý chỉ những tưởng tượng trong lòng về tương lai, luôn chờ đợi người có thể yêu thương mình xuất hiện

Lúc bước vào sơn trang nghỉ mát, trái tim của một lớn một nhỏ không khỏi đập liên hồi và đều cùng nhung nhớ một nữ nhân.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Trạm tới đây, khi còn là hoàng tử, hàng năm hắn cũng sẽ theo phụ hoàng tới đây nghỉ mát, chỉ là mẫu phi không được sủng ái của hắn luôn không có trên danh sách đi cùng, trước khi đi thì luôn căn dặn chỉ bảo hắn rằng phải nhắc tới bà ta trước mặt Phụ Hoàng nhiều vào, thay bà yêu cầu được chiều chuộng. Đại hoàng huynh không muốn nhìn thấy hắn vui vẻ nên cứ khi nào rảnh rỗi sẽ cùng với đệ đệ ruột của hắn tới quấy rối chế giễu hắn, đến nỗi từ trước đến nay hắn không còn bao nhiêu niềm mong đợi đối với kỳ nghỉ mát nữa.

"Không cần truyền chỉ, Quý Phi ở đâu? Trẫm đi tìm nàng ấy."

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương đang ở hồ sen." Hoàng Thượng xuống xe trước, Tùy Tỉnh sớm đã phân phó một người thúc ngựa đi trước, lấy tất cả thông tin mà chủ tử có thể sẽ hỏi tới, chủ tử hỏi ra thì càng dễ trả lời, hắn ta ngừng một lát: "Ôn mỹ nhân và Phúc An điện hạ cũng ở đây."

Hoàng Thượng bế Triệu Tố bước vào.

Nhưng Triệu Tố lại thấy hơi xấu hổ: "Ôn mỹ nhân và hoàng tỷ đều ở đây, nhi thần trước sau gì cũng là nam nhi, đi vào không tiện lắm đâu."

"Được, vậy con ở ngoài cửa đợi trẫm."

...

Triệu Tố muốn tát vào miệng mình quá.

Xa cách hơn một tháng, Hoàng Thượng không thể chờ nổi nữa, bây giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức, ngay tức khắc nhìn thấy Nhan Hoan Hoan.

Còn ở bên cạnh đó một người là phi tần của hắn, một người là nữ nhi của hắn, thân phận người trước hợp lý, người sau tuổi nhỏ như thế, trong lòng hắn không tính là nữ nhân, chỉ là trẻ con thôi, còn là con ruột nữa, hơn nữa không thể gây trở ngại quyết tâm hắn muốn tạo cho Nhan Hoan Hoan một bất ngờ.

Mà sự thật chứng minh rằng giữa nam nữ phải tránh làm cái gì bất ngờ, vì rất có thể sẽ xảy ra chuyện, sự bất ngờ sẽ trở thành kinh hãi.

Ví dụ kinh điển như không hỏi rõ nhãn hiệu bên gái dùng quen, số màu mà bên gái thích mà đắc ý chọn phải đồ trang điểm mà các chị em bị dị ứng, túi hàng hiệu loại quê mùa khó coi tỉ lệ thuận với giá cả. Hay khi đi công tác về sớm, gọi điện thoại cho chồng hỏi anh có nhớ mình không, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng "nhớ em sắp điên luôn rồi" thì mở cửa nhà, nhưng lại phát hiện người đàn ông vừa khóc nấc nói nhớ mình lại đang điên cuồng chơi đùa trên người bạn thân.

Triệu Trạm may mắn hơn một chút là hắn không có bạn thân, Dung Diệu Chân sẽ không dám có hứng thú với Nhan Quý Phi, còn vị huynh đệ có hứng thú kia vẫn còn đang bị giam cầm.

Nhưng mà hắn có một phi tần rất có hứng thú đối với Nhan Quý Phi.

Chân vừa rẽ vào hồ sen thì đã nghe thấy tiếng nước tung tóe ở bên trong.

"Còn chưa ngâm chán mà? Ngày nào cũng kéo ta tới tắm, nhi tử của ta cũng không bám dính ta như thế này đâu."

"Nếu như ngày nào cũng có thể dính lấy Quý Phi tỷ tỷ, làm nhi tử của tỷ, tỳ thiếp cũng đồng ý."

"Ồ?" Nhan Hoan Hoan uể oải nhướng mày nhìn về phía Ôn Mỹ nhân, giống như một đóa hoa sen nước ẩm ướt trêu chọc người khác: "Gọi một tiếng cha để ta nghe xem nào?"

Người xưa quan niệm cha mẹ khá cao, Ôn mỹ nhân cắ.n môi dưới tiến sát lại bên tai nàng cúi đầu gọi một tiếng, sự ngứa ngáy khiến Nhan Hoan Hoan bật cười ấn nàng ta vào trong ngực: "Được lắm được lắm, bảo bối ngoan, ôm ngươi là được rồi chứ."

Phúc An đứng bên cạnh không chịu cũng duỗi bàn tay ngắn ngủn ra: "Quý Phi, ta cũng muốn."

"Được được được, lại đây, rốt cuộc là ta đây đến ngâm mình hay là ngâm nữ nhân nữa... Đàn Văn, ta muốn ăn nho!"

Đàn Văn cầm nho đã bóc sẵn cho vào miệng chủ tử, nho được ngâm trong nước đá từ trước đó, hơi lạnh thanh ngọt cùng với cơ thể ngâm mình nóng hầm hập hòa quyện tạo nên một khúc giao hưởng tửu trì nhục lâm(*). Hoàng đế dừng chân bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là "có lẽ nên để Tố nhi vào nhìn xem mẫu thân của hắn nhận nhi tử nhanh thế nào."

(*) ý chỉ rất nhiều rượu thịt hay sự trụy lạc.

"Kỳ thật chỉ ngâm mình cũng hơi nhàm chán, dù sao chỗ này lớn như vậy hay là để vũ cơ nhạc công tới đánh đàn nhảy nhót đi nhỉ, chẳng phải vui quá à?"

Nhan Hoan Hoan uống hơn hai chén bỗng nảy lên một ý tưởng kỳ quái.

"Được ạ." Ở đây Quý Phi nương nương nói cái gì Ôn mỹ nhân cũng cảm thấy hợp lý hết.

Công chúa Phúc An cúi đầu xấu hổ không nói lời nào.

Vậy hình như là gánh hát của trẫm nhỉ.

Hoàng đế thấy hết tất cả, lần đầu tiên có cảm giác trên đầu đội mũ xanh, mặc dù ở đây toàn bộ đều là nữ nhưng vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Bước chân hắn nhẹ nhàng, bước chân của người luyện võ vừa nhanh vừa nhẹ, trong nháy mắt đã đứng sau Nhan Hoan Hoan đang vui vẻ híp cả mắt lại.

Hắn ngồi xổm xuống.

"Trẫm nhảy múa cho nàng có được không?"

"..."

Bầu không khí đột nhiên yên lặng.

Cho dù là gan lớn như Nhan Hoan Hoan cũng khó kìm nổi sự sợ hãi tới mức suýt nữa tiểu trong bồn tắm nhưng cũng may là nhịn lại được. Nàng bình tĩnh lại, hương rượu phảng phất đẩy nhẹ hai người ra, vô tư đứng dậy, không nói lời nào mà ôm lấy Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, thần thiếp nhớ chàng."

Cơ thể vừa mới rời khỏi làn nước của nàng vẫn còn ướt đẫm, đương nhiên cũng làm ướt tới áo bào của hoàng đế nhưng trong khóe mắt của hắn lại chỉ nhìn sự trắng ngần và đường cong tuyệt đẹp từ sau lưng của nàng.

Sự mất mát, tủi thân, tức giận hay ghen tị khi phát hiện người trong lòng không có mình vẫn sống rất vui vẻ đều là phản ứng sinh lí bình thường của nam nhân, tan vỡ không chút dư thừa nào. Hắn mềm lòng ôm lấy nàng, giọng nói đã dịu dàng hơn: "Sao vậy?" rồi phân phó: "Mang khăn lại đây."

"Hoàng Thượng, không cần khăn đâu."

‘Khăn’ trong ý thời hiện đại vẫn chưa được phát minh ra, khăn mà các quý tộc dùng lau người có khả năng thấm nước rất kém nên giá cả khá thấp, dân gian dùng vải lau là được, như thân phận này của Nhan Hoan Hoan lau một lần là vứt đi không có chuyện giặt đi rồi dùng lại, rất lãng phí nhưng cũng đủ tiền để lãng phí.

"Theo trẫm về Thần Các."

"Hoàng Thượng, Nhạc Xuân Lâu của thiếp rất gần, hà cớ gì phải bỏ gần đi xa như thế?"

Nhan Hoan Hoan gặp nguy không loạn được một tấm khăn lớn bọc lấy, cũng bình tĩnh tự nhiên trêu chọc hoàng đế, người sau bị trêu chọc không biết làm thế nào, sợ phải thất lễ nhiều người chỉ nhẹ nhàng kêu nàng ngừng lại: "Đừng làm loạn, an phận chút."

Đáng tiếc, Quý Phi của hắn từ trước tới nay không hề có duyên với hai chữ "an phận".

Nàng cười duyên vòng qua cổ của hắn rất chặt, môi muốn dán lên gương mặt của hắn, tiếng cười và ánh mắt làm càn thay thế bằng cái lưỡi nhỏ, liế.m lên ngũ quan anh tuấn của hắn, lay động tới tâm trạng của hắn, không cho cơ hội lùi về sau: "Nếu như thiếp không muốn thì sao?"

"Lời trẫm nói cũng không nghe à."

Nhan Hoan Hoan ấn nhẹ ngón trỏ lên môi hắn: "Giọng nói hay như thế này, tại sao lại nói mấy lời vô nghĩa thế chứ?" Giống như muốn chọc giận đối phương, câu tiếp theo lại đè thấp giọng nói cho một mình hắn nghe: "Ở lại đây sau đó ở trên sàng không được sao?"

Được được, đương nhiên là được rồi.

Một mình Ôn Mỹ nhân và công chúa Phúc An với vẻ mặt mơ hồ bị bỏ lại, khi hai người kia đi về hướng khác thì mới nhớ ra còn chưa thỉnh an.

"Tình cảm của Quý Phi và phụ hoàng tốt thật đấy." Phúc An nhỏ giọng nói, từ trước tới giờ nàng ấy chưa từng thấy phụ hoàng ôm mẫu hậu, phút chốc nàng ấy nhớ tới Ôn mỹ nhân là phi tần được sủng ái thứ hai trong cung, mẫu hậu cũng thường xuyên nhắc tới nàng ta thì tò mò hỏi: "Ôn mỹ nhân, phụ hoàng cũng bế người sao?"

...Hả?

Không đánh nàng ta thì thôi, mỗi lần ngủ đều là bộ mặt lạnh như thiếu nợ hắn mười vạn lượng vậy, còn chê nàng ta ngủ cùng không ngon giấc nữa.

Dưới chỉ đạo của Quý Phi tỷ tỷ và Hoàng đế, trình độ cung đấu của Ôn Mỹ nhân có bước tiến thay đổi rất lớn, nàng ta lo lắng dù gì Phúc An điện hạ cũng là nữ nhi của Hoàng hậu, sợ lộ tẩy nên bắt đầu khoe khoang so đo: "Đương nhiên rồi, Hoàng Thượng đối xử với ta cũng tốt lắm, còn bế ta nâng lên cao cơ."

Phúc An cũng không chịu thua.

"Phụ hoàng cũng sẽ bế ta."

"Như vậy không giống nhau." Ôn Mỹ nhân chỉ ra chỗ sai của nàng ấy: "Mỹ nhân giống như ta mới tính là bế, người là trẻ con thì không tính."

Phúc An sịt mũi, trẻ con luôn rất mẫn cảm, cho dù là Triệu Trạm ít nói nhưng sự dịu dàng và yêu thích đối với nàng ấy không phải giả vờ, nàng ấy cũng thích phụ hoàng, bị lời nói chen ngụy biện của Ôn mỹ nhân, nàng ấy nói không nên lời. Ánh mắt nàng ấy phiếm hồng: "Phụ hoàng thích ta mà."

"....Ôi, người đừng khóc mà!"

"QAQ"

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta, ta là chó không phải mỹ nhân, gâu gâu gâu,  người đừng khóc mà điện hạ..."

Một bên khác, Nhan Hoan Hoan ướt dầm dề đã cuộn trong sàng đan, cả đường đi Triệu Trạm không ít lần bị nàng trêu chọc mà thở dài, còn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái đã bị nàng kéo lên giường.

"Nhan Hoan!"

Tóc tai tán loạn, sàng đan cũng bị cuộn không ra thể thống gì, hắn bị lôi kéo bất ngờ không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Hoàng Thượng," Nhan Hoan Hoan nhìn hắn, vô tội tới mức mê người: "Sao thế?"

"...Ngoan một chút."

"Nhưng mà thần thiếp nhớ chàng mà," Nàng mở miệng không ngọt ngào không cần tiền: "Nhìn thấy Hoàng Thượng thì bản thân đã không nhịn nổi rồi, rất nhớ chàng, rất muốn chàng ôm thần thiếp..." Nàng chui vào trong ngực hắn vừa lưu loát cởi áo bào, chỉ có tình thánh ở thời hiện đại cởi áo ngực bằng một tay mới có thể so sánh được.

"Trẫm cũng nhớ nàng, đợi đã, nàng đừng động vào áo bào của ta, nói chuyện cho đàng hoàng đi."

Sao có chỗ cho việc nói chuyện đàng hoàng chứ?

Cho dù có lời muốn nói cũng đợi xong chuyện rồi nói sau đi!

Đôi nam nữ này đã hoàn toàn quên sạch sành sanh nhi tử ruột còn đang đợi ở cửa rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...