Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 132

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nô tỳ tạ Thái Hậu ban phạt.”

Trong Đông Hoa cung, Thái Hậu Hoàng Hậu ngồi, một đám cung phi cúi đầu mà đứng, chỉ có mình Đàn Văn cô độc quỳ ở đó.

Nàng ấy có tầm nhìn, đây cũng là cách duy nhất để nô tỳ có thể bảo vệ chủ tử -- lúc tự phạt dùng lực chút, không lưu tình, gương mặt gần như sưng phù, để người ngồi phía trên nhìn đến nguôi giận, có thể bỏ qua cho nương nương, cứ như vậy mà hoà giải.

Đàn Văn sợ chủ tử sẽ che chở chính mình, không đáng, thực sự không đáng.

Mà ở trong mắt Nhan Hoan Hoan, bênh vực người của mình, nào có cái chó gì gọi là đáng giá hay không.

Thật ra tính tình của nàng rất tốt.

Tính tình tốt, vốn không đại biểu cho việc để mặc người khác khi dễ, nâng điểm mấu chốt của mình cao lên chút, người tới thăm dò khiêu khích điểm mấu chốt của nàng, chỉ có thành tâm nói chuyện mới có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái và xã giao không cần thiết. Tựa như người không muốn nói “không”, “không rảnh” hoặc là từ chối yêu cầu của người khác, có được biệt danh là một người có tính tình tốt, hơn nữa còn cúc cung tận tụy trong  suy nghĩ “dễ như trở bàn tay” của người khác, đến chết mới thôi, thật đáng chúc mừng.

Nàng rất ít khi thực sự tức giận, hay để mặc cảm xúc chi phối bản thân, trừ bỏ cảm xúc bề ngoài vui vẻ đến mức muốn lăn lộn trên đất ra, nàng hiếm khi lộ ra thời điểm gào khóc hoặc bực bội mất khống chế.

“Thái Hậu nương nương, uy phong cũng thật lớn.”

Nhan Quý phi tiến lên phía trước một bước, ngước mắt, ánh mắt sắc như dao: “Đáng tiếc chỉ biết phát tác ở trên người cung nữ.”

“Ai gia niệm tình ngươi vừa ở cữ xong, tha thứ hành động vô lễ của ngươi, có lỗi thì phải bị khiển trách, đạo lý này, Quý Phi hẳn là hiểu rõ,” thấy nàng thật sự tức giận, Thái Hậu cuối cùng cũng có loại cảm giác vãn hồi được mặt mũi, nụ cười đắc ý xuất hiện bên môi, khiêu khích bày ra một nụ cười chậm rì rì: “Chẳng lẽ Quý Phi không cảm kích ai gia sao?”

Ánh mắt của người khác rơi ở trên người Nhan Quý Phi, phần nhiều là muốn xem nàng bị chê cười.

Hậu cung như nuôi cổ, không ai hi vọng người khác sẽ sống tốt, cho dù biết nàng sẽ không dễ dàng bị chỉnh, cũng vẫn muốn nhìn thấy nàng gặp xui xẻo.

Đối mặt với Thái Hậu, đã là hành động cực kỳ vô lễ.

Trong cơn giận dữ khiến cho khuôn mặt vốn mỹ lệ càng thêm sinh động, tựa như muốn nhìn thấu người khác. Nhưng chuyện này hoàn toàn không có ích gì.

Bỗng nhiên, nàng cong môi, tựa như thần kinh căng chặt lập tức được thả lỏng, xuân về hoa nở, kiều diễm thành thục, đôi mắt sáng ngời lưu chuyển làm chói mắt người nhìn: “Cảm kích, sao tần thiếp có thể không cảm kích Thái Hậu? Thái Hậu lòng đầy nhân hậu, thông cảm cho tần thiếp, tràn đầy tác phong của mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, tần thiếp khâm phục không thôi, chắc hẳn Thái Hậu cũng là một lòng hướng Phật, mới dưỡng ra được tính tình tốt như vậy.”

“……”

Ai cũng biết, mẫu hậu Hoàng Thái Hậu làm gì có chuyện một lòng hướng Phật, chẳng qua là bị tống cổ vào một góc diện bích* mà thôi.

(*: quay mặt vào tường, đây là một cách tu Thiền của Phật gia.)

Thứ Nhan Hoan Hoan biết còn nhiều hơn chút, sở dĩ mẫu hậu Hoàng Thái Hậu không khóc không nháo không thắt cổ tự sát làm hỏng danh tiếng của Hoàng Thượng, chỉ là bởi vì mạng của nhi tử ruột đang bị nắm giữ.

Đây là đãi ngộ ban đầu của Hoàng Hậu, không ai cảm thấy mẫu thân ruột của Hoàng Thượng cũng sẽ nhận được uy h*p như vậy, hơn nữa là từ trong miệng một phi tần hèn mọn nói ra, đám cung phi ban đầu vốn xem náo nhiệt đến sảng khoái, thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay hò hét đều ào ào cúi đầu, mỗi người như đang diễn vai một khúc gỗ, cái gì cũng chưa nghe thấy, không khí hạ xuống đến mức đóng băng, chỉ có Nhan Quý Phi tươi cười như hoa.

“Nhan Quý Phi, chuyện của ai gia, cũng không tới phiên ngươi chỉ điểm.”

“Vậy sao? Tần thiếp chỉ là có lòng tốt, Thái Hậu nương nương không cảm kích tần thiếp sao?”

Thật to gan!

Tân nhân lần đầu tiên nhìn thấy khí thế đệ nhất sủng phi của đương triều, âm thầm cảm thấy kinh ngạc sự can đảm của nàng, hoặc nói, sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, đã che lấp địa vị của Thái Hậu? Không phải chứ, Lưu mỹ nhân lặng lẽ nói thầm, chẳng lẽ là sủng phi này chỉ có một bề ngoài xinh đẹp, mà trong đầu thì trống trơn? Thái Hậu chẳng những là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, hơn nữa còn chưa từng truyền ra tin đồn mẫu tử bất hòa, ít nhất, ngay cả Lưu gia, thân là phụ tá đắc lực của Hoàng Thượng cũng chưa từng nghe nói qua.

Mà Thái Hậu có phản ứng gì?

Thái Hậu tức giận đến mức lồ.ng ngực phập phồng lên xuống, nói không ra lời, phẫn nộ đến cực điểm.

Muốn chọc trúng điểm đau của người khác rất đơn giản, đại đa số con người ở trong cuộc sống hằng ngày, khi cãi nhau với người khác đều sẽ có chừng mực, đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ yếu - bởi vì nói rõ điểm yếu thì quá dễ dàng, Nhan Quý Phi không chút do dự dẫm vào chỗ bà kiêng kị nhất cũng sợ hãi nhất, chỉ thiếu cả người dẫm lên nhảy một khúc Tango nữa mà thôi.

Nàng làm sao dám, làm sao dám lấy loại chuyện này ra uy h*p bà.

Nàng dựa vào cái gì!?

Thái Hậu mặt trầm như nước: “Nhan Quý Phi nói chuyện phải hiểu cái gì gọi là chừng mực.”

“Tần thiếp đây là đang ca ngợi Thái Hậu có duyên với Phật, Thái Hậu không cảm kích tần thiếp sao?”

Cung phi có tuổi tác hơi lớn, phần lớn có chút sở thích hướng Phật.

Có lẽ là trên người ít nhiều cũng có chút hướng nghiệp, hoặc là thời gian nhàn rỗi kéo dài không có chỗ để chơi, luôn muốn tìm chút chuyện để làm, niệm niệm Phật vài canh giờ liền trôi qua, lại có thể tích đức cho bản thân và nhi nữ gia tộc, cớ sao lại không làm? Một bên tin phật, một bên xuống tay với địch nhân, không chút nào hàm hồ.

Vì vậy “có duyên với Phật” này, quả thực được coi như là một câu nói khích lệ đối với Thái Hậu.

Chỉ là từ trong miệng Nhan Quý Phi nói ra thì không còn ý nghĩa như ban đầu.

Thái Hậu lúc này, đối với Nhan Quý Phi cũng có chút hiểu biết, đổi thành người khác, bà sẽ còn cười lạnh một câu “làm sao dám cảm kích ngươi”, nhưng châm chọc âm dương quái khí đối với nữ nhân mặt dày vô sỉ này căn bản không có chút tác dụng nào, bà lại không thể thật sự động thủ với nàng - Thái Hậu đa nghi, hoài nghi Quý Phi đang dùng phép khích tướng, kích bà động thủ, chơi khổ nhục kế ở trước mặt hoàng thượng.

Đương nhiên không thể để nàng như ý.

Đánh không được, mắng không xong, vậy để nàng cút đi!

Thái Hậu cười lạnh: “Một tì thiếp hèn mọn, có tư cách gì nhắc đến chữ cảm kích ở trước mặt ai gia? Cút đi, ai gia không muốn nhìn thấy ngươi, không dưng làm bẩn mắt ai gia!”

Đông Hoa cung, lặng ngắt như tờ.

Ai cũng không nghĩ tới mọi chuyện có thể ồn ào đến mức khó coi như vậy, cho dù là cung đấu hay trạch đấu, mặt ngoài sẽ chỉ thể hiện sự bình yên, miệng nam mô, bụng bồ dao găm, mọi người đều là người có thân phận, nào có kiểu chửi đổng như vậy.

Nhưng Nhan Quý Phi chính là người đặc biệt như vậy.

Tất cả những người muốn chơi trò âm dương quái khí với nàng, đều sẽ bị nàng dùng một cú đấm thẳng mạnh mẽ hất trở về, đơn giản thô bạo, nhìn thì có vẻ giống người ngốc nghếch, nhưng lại vẫn luôn được sủng ái. Lưu mỹ nhân càng nhìn càng kinh hãi, thấy dáng vẻ này của Quý Phi, phân lượng của nàng càng ngày càng cao lên trong mắt nàng.

Có lẽ Nhan Quý Phi là một người thông minh, là người có phân lượng nặng nhất đối phó với cả hậu cung, không, là cả thiên hạ này.

Trí tuệ và tâm kế của nàng, đều giữ lại cho Hoàng Thượng.

Nhan Quý Phi ở trong lòng Lưu mỹ nhân được nâng lên vô hạn nhẹ nhàng lạy một cái, như là không chút để ý đến sự chế nhạo của Thái Hậu.

“Một tì thiếp hèn mọn không có tư cách nói ra chữ cảm kích, câu nói này, có lẽ là được đúc kết từ kinh nghiệm đáng tin cậy của Thái Hậu, đặc biệt là tình nghĩa mẫu tử,” Nhan Quý Phi che miệng cười, giống như cơn thịnh nộ trước đó đều chỉ là giả tưởng, tâm tình nàng vẫn vui vẻ: “Tần thiếp không theo kịp, đành cáo lui trước.”

Phất tay áo bỏ đi.

Cung phi còn lại đều đồng loạt cúi đầu xuống, không biết đối mặt với bầu không khí xấu hổ này như thế nào.

Từ Hoàng Hậu âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc này đang ở Đông Hoa cung, có Thái Hậu ở đó, không tới phiên nàng răn dạy Nhan Quý Phi, nếu như đang ở Dực Khôn cung, về tình về lí nàng đều phải căng da đầu mà xử lý tốt mọi chuyện. Cục diện rối rắm này, thật sự là ai chạm vào cũng sẽ bị vấy bẩn!

Trận chiến hôm nay, tất cả cung phi từng bị nàng coi thường đều sâu sắc cảm thấy, so sánh với Thái Hậu, Quý Phi nương nương đối với mình không chỉ là khách khí, quả thực có thể gọi là hòa ái thân thiện, bình dị gần gũi.

Gói thuốc nổ này, chọc không được đâu!

Thái Hậu tức giận, Nhan Hoan Hoan cũng rất tức giận, trên đường ngồi bộ liễn trở về Trường Nhạc Cung, cả khuôn mặt xinh đẹp đều xị xuống.

Đóng cửa phòng liền mắng: “Em tát cái gì? Chủ tử nhà em ngay cả một cung nữ cũng không bảo vệ được sao? Bà ta đâu có đánh em, thứ bà ta đánh vào chính là mặt của ta, mười cái tát này của em, nói thế nào ta cũng đã thua một nửa! Cách em nghĩ muốn tốt cho ta, muốn bảo vệ ta căn bản vô dụng, nếu không phải ta được sủng ái có chỗ dựa, Thái Hậu muốn xử ta, đừng nói em tự tát mình mười cái, một cung nữ thấp hèn, cho dù là đ//â//m đầu vào cột chết ngay tại chỗ, ta cũng sẽ bị phạt như thường!”

Vừa mắng vừa lấy ra thuốc ngoại thương tốt nhất, bôi lên trên mặt Đàn Văn: “Nhìn đi, em đánh xong thì có ích gì, nên mắng chẳng lẽ không mắng như thường? Ta là một chủ tử biết nén giận sao, điểm này mà cũng không hiểu ta, uổng phí ở bên cạnh ta hầu hạ nhiều năm như vậy, em thích tát, trở về ta sẽ tát đến khi nào em thấy đủ thì thôi, đừng để người ngoài chiếm tiện nghi!”

“Nương nương mới không tát nô tỳ.”

“Bổn cung tàn nhẫn độc ác, khi dễ tiểu cô nương vừa mới tiến cung đến mức sủa gâu gâu, tát một cung nữ như ngươi cũng chỉ là chuyện bình thường!”

Đàn Văn để nàng tùy ý bôi thuốc trên mặt mình, đôi mắt như nai con nhìn nàng: “Ngay cả khi mắng nô tỳ nương nương cũng đuổi cung nữ khác đi rất xa, đóng cửa lại mắng, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của nô tỳ, nương nương dịu dàng như vậy, sẽ không tát nô tỳ đến mức khóc thì thôi.”

“Lúc này ngươi ngược lại có vẻ linh hoạt hơn,” Nhan Hoan Hoan tức đến bật cười, lần này thật sự là tức giận đến không nhẹ, mắng cực kỳ trôi chảy, mấy lời vớ vẩn gì đều bắn hết ra: “Ta không tát em, nhưng có thể làm em đến khóc!”

……

“Nương nương, làm nô tỳ đến khóc nghĩa là gì?”

Lúng túng.

Bị gián đoạn như vậy, Nhan Hoan Hoan cũng mắng không nổi nữa, nghẹn trở về, làm bộ hung dữ giúp Đàn Văn thoa thuốc.

Bôi xong, cơn tức cũng tiêu tan bớt phần nào.

“Nương nương còn đang giận nô tỳ sao?”

“Nào dám, ta nói một câu giận em, sợ em tự trách đến nghĩ quẩn tự sát.”

Đàn Văn cười xòa: “Nô tỳ còn muốn giữ mạng hầu hạ nương nương cơ, sao nỡ tự sát được!”

Nhan Hoan Hoan hừ một tiếng: “Ở trước mặt người khác yêu quý bản thân mình một chút! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ai dám đánh ngươi chính là đánh vào mặt ta, e rằng hiện tại ở cả hậu cung này, trừ Hoàng Thượng ra, chắc chỉ có em mới dám đánh vào mặt của Quý Phi nương nương!”

“Nô tỳ đã biết, nương nương giáo huấn rất đúng.”

“….Mặt còn đau không?”

“Không đau nữa.”

Nàng liếc mắt nhìn gương mặt sưng lên của Đàn Văn, sao có thể không đau.

“Đồ ngốc nhà em,”

Nhan Hoan Hoan thở dài, thần sắc mắng đến vui vẻ bỗng nhiên trở nên chán nản, như là nhớ tới rất nhiều chuyện không muốn nhớ đến: “Sớm muộn gì cũng sẽ bị ta hại chết.”

“Có thể vì nương nương mà chết, là vinh hạnh của nô tỳ.”

“Câm miệng.”

Nàng rất hoài nghi, có thể tiểu gia hỏa này cũng nói mấy lời y như vậy ở trước mặt Triệu Uyên.

Không đáng, thực sự không đáng, nàng sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà chết.

Nhan Hoan Hoan rũ mắt xuống.

Món nợ này, nàng nhất định sẽ thanh toán với Thái Hậu.

Nhan Hoan Hoan nhịn nước mắt xuống, liền chờ được Hoàng Thượng tới - mà Triệu Trạm, quả thật là người đầu tiên nhận được tin tức, tuy hắn vô cùng lo lắng, nhưng cũng rất không đạo đức mà mừng thầm: Ồn ào thành như vậy, hắn nhất định phải đi xử lý, tối nay không cần phải phiền não việc nên đến cung của tân nhân nào nữa rồi!

Sự vui vẻ của chứng ghét lựa chọn.

Trí nhớ của cung nhân đều rất tốt, ở thời đại không có công cụ ghi âm và quay phim, các chủ tử muốn thăm dò tin tức hoặc nghe chút bát quái chỉ có thể dựa vào sự tái diễn của hạ nhân, lời nói không ngừng phát ra có thể thuật lại không thiếu một chữ, thần thái lúc đó cũng có thể diễn ra được. Chuyện xảy ra ở Đông Hoa cung, chỉ cần một câu muốn biết của Hoàng Thượng là có thể lập tức khiến hắn đặt mình vào trong hoàn cảnh khi ấy.

Luận về quy củ, nói thế nào cũng là Nhan Quý phi không đúng, chống đối Thái Hậu, bất hiếu mà vô lễ.

Chỉ là, ở hậu cung này, đúng sai thị phi thật ra vốn không quan trọng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...