Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 108

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đàn Văn, có phải ta béo lên rồi không?”

Nhan Hoan Hoan ngồi trước gương đồng, bàn tay trượt xuống bên hông, ít nhất cũng béo hơn trước khi mang thai cả một vòng, có điều nàng vốn gầy, vòng eo tròn hơn một chút, mặc quần áo và thắt lưng vào ngược lại khiến b* ng*c được nâng lên, kiều mỵ xinh đẹp. Chỉ là yêu cầu của nữ tử luôn hà khắc đối với thân thể của mình, nàng nghi ngờ nhéo một cái: “Có thể nắm được cả thịt, nhìn trông có béo không?”

“Nương nương nói đùa rồi, canh bổ khi ở cữ nương nương thường để dư lại hơn phân nửa, nô tỳ còn đang lo lắng nương nương không béo lên nổi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chén canh gà kia ư? Cho một mồi lửa, đều có thể cháy thành một đống lửa.”

Bổ thì bổ, mỡ dư ra muốn giảm đi mới là tra tấn.

Triều phục lấy trang trọng là chủ, đầu đội ngũ phượng đeo châu thoa, thật sự xứng với câu đầu đầy châu ngọc, nếu mỗi ngày đều mang, thật có thể khiến xương sống có bệnh, nàng không quen đội trên đầu trang sức vật phẩm nặng như vậy, may mắn là ban ngày không cần phải mang. Đàn Văn ngược lại rất thích: “Nô tỳ có một ngày có thể thấy nương nương tôn quý đến vậy, cuộc đời này quả không uổng phí.”

Nhan Hoan Hoan phì cười, cũng đúng, thứ nàng đeo không phải châu báu, mà là phần tôn vinh kia.

Người khác không có tư cách mặc châu báu lên người, nàng có thể mặc lên đón nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người.

“….Đàn Văn?”

Thấy Đàn Văn ngơ ngác nhìn mình, Nhan Hoan Hoan duỗi tay nhéo mặt nàng ấy, khiến nàng ấy phục hồi tinh thần: “Bị tuyệt mỹ dung nhan của ta mê hoặc rồi sao? Ha ha, ta nói đùa đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nương nương cười lên trông thật đẹp, khiến nô tỳ nhìn đến ngây người, không nỡ rời mắt đi.”

……

Bị một thiếu nữ tướng mạo thanh tú thành khẩn khen ngợi như vậy, nàng ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu còn nói tiếp, chỉ sợ Đàn Văn sẽ khen nàng từ đầu đến chân, chỉ nghe hình dung của nàng ấy, sẽ tưởng rằng chủ tử của nàng ấy không phải là một người đang sống, mà là một thần tiên tỷ tỷ ở trên trời.

Thu Vân giúp nàng đeo một đôi hoa tai hải đường đa dạng, dựa vào phẩm cấp hiện có của hậu phi, trong cung chỉ có nàng và Hoàng Hậu mới có thể mặc. Từ Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không bỏ qua mẫu đơn mang tới để đọ với hoa hải đường của nàng, vì vậy hoa này, trước khi có người mới tiến cung, đều là thứ độc nhất của nàng.

Triều phục nghiêm túc của Quý Phi, còn phức tạp quý giá hơn nhiều so với y phục trong phim cung đấu hiện đại, trước kia Nhan Hoan Hoan may mắn được lăn lộn làm nữ phụ áo rồng trong tác phẩm đại chế tác, người phụ trách dặn dò nàng mấy trăm lần, phải cẩn thận với y phục trên người vì nó rất quý. Khi đó nàng bị hoa văn thêu trên diễn phục làm kinh diễm, cho rằng đời này không có cơ hội được mặc y phục tốt đến như vậy nữa.

Thật không đoán được, có một ngày, nàng có thể mặc bộ đồ cổ chỉ xuất hiện ở viện bảo tàng lên người.

Cung nữ ôm Tiểu Tố tới, hắn vừa mới mở mắt, mơ mơ màng màng, Nhan Hoan Hoan vừa lúc xoay người lại: “Nhi tử, bị mẫu thân mê hoặc sao?”

Tiểu gia hỏa ngáp một cái thật dài, ánh mắt nhìn về phía tiếng nói, một lát sau, như có lệ mà gật gật đầu, lại nhắm hai mắt lại.

Trẻ con vừa đầy tháng, sẽ khóc nháo không khác gì lúc vừa mới sinh, có thể thấy đồ vật, lại không có đủ năng lực xử lý tin tức nơi thị giác, thế giới đối với hắn mà nói là một mảnh mơ hồ. Triệu Tố có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế giới trẻ em, nhưng Nhan Hoan Hoan cũng không trông mong hắn có thể nghe hiểu lời của mình. Có thể có phản ứng với giọng nói của mẹ ruột, đã là rất nể tình rồi.

“Nương nương người xem, hình như điện hạ thật sự nghe hiểu lời của nương nương.”

Đàn Văn cười trêu ghẹo, ánh mắt của Nhan Hoan Hoan lại đúng lúc rơi xuống trên mặt vòng cổ trân châu ở một bên, bỏ lỡ cái gật đầu của nhi tử: “Sợi dây kia không tồi, đổi sợi phỉ thúy này đi.….đúng rồi, Đàn Văn đừng xem vật nhỏ này quá thông minh như vậy, vừa mới đầy tháng thôi, có lẽ chỉ nhận ra được giọng nói của ta.”

“Nhưng ngày thường nương nương đọc sách cho điện hạ nghe, điện hạ đều nghe rất vui vẻ mà.”

Vòng cổ trân châu là do Hoàng Thượng tặng. Cho dù nhà mẹ đẻ nỗ lực nhét tất cả những thứ tốt nhất vào của hồi môn cho nàng, cũng không thể so được với nữ thế gia, Hoàng Thượng vốn không rành nói ngọt, càng không hiểu được những chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên rất thực tế dùng vàng bạc châu báu để thay thế, lại thương tiếc gia cảnh nàng không bằng người khác, từ khi tiến cung tới nay, cách mỗi ngày đều lấy lý do kỳ quái thưởng châu báu cho nàng, tích lũy qua ngày này tháng nọ, nhiều đến độ nàng cũng không thể mang nổi.

Đống châu báu này, nếu đổi thành Nhan Hoan Hoan của trước kia thì nàng quả quyết không thể biết chúng nó đại diện cho cái gì, hay có loại bối cảnh gì, nhưng năm năm trước, Triệu Uyên gần như đã dùng lời dỗ dành các cô nương để nói qua một lượt về tất cả lai lịch kỳ lạ của đống châu báu, vì vậy khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này thì sẽ biết nó là tẩu bàn châu* đến từ phía nam, được tạo thành từ từng sợi vàng. Trân châu to tròn trắng sáng đeo ở trên cổ, giá trị vạn lượng hoàng kim, khiến khuôn mặt trẻ đẹp kiều mỹ của nàng thêm vài phần trang trọng.

(*: Trân châu có hình tròn là hình thái tốt nhất, thời cổ đại thường xem hình thái tự nhiên của trân châu là tẩu bàn châu.)

“Này thì có gì kỳ quái, giọng nói của ta dễ nghe như vậy, ai nghe xong sẽ không vui vẻ chứ?”

Nhan Hoan Hoan trêu chọc nói.

Trẻ mới sinh thích nghe giọng nói của mẹ là chuyện rất bình thường, vào lần đầu sinh Tiểu Tố, nàng cực kỳ căng thẳng, trừ việc phải ứng phó Triệu Uyên ra, gần như cả ngày nàng đều dính lấy nhi tử, đối với bất cứ động tĩnh gì của hắn đều như lâm đại địch, đương nhiên sẽ không bỏ qua loại chi tiết này. Hiện tại đầu thai lần nữa, trong lòng đã nắm chắc nên không khẩn trương như vậy nữa, cũng sợ nuôi hắn trở thành đứa trẻ quá yếu ớt. Đời trước Tiểu Tố tuy rằng hiểu chuyện, nhưng lại rất ỷ vào nàng.

“Nương nương…nói cũng rất có đạo lý.”

Tiểu mê muội Đàn Văn lập tức bị thuyết phục.

Lễ đầy tháng của đại hoàng tử, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôn thất, bộ phận quan viên cùng với dàn hậu phi sau khi Nhan Quý phi sinh con xong.

Từ Hoàng Hậu sau khi ở cữ xong khôi phục hơn rất nhiều, chỉ là không thể nào so với trước khi mang thai, ở trường hợp quan trọng này, sợ nhất chính là so sánh, vì vậy bôi một lớp phấn rất dày, da mặt trắng nõn, ngũ quan tươi sáng đến mức chỉ còn lại nét đẹp khi trang điểm. Trang điểm xong, sự ưu việt của nữ nhân có địa vị tôn quý liền hiện ra, người khác không dám nhìn nhiều thêm một cái, lúc có thể nhìn, lại vẫn duy trì khoảng cách xa xa, tựa như khi lên sân khấu, trang điểm đậm ngược lại có thể nhìn ra đôi mắt đôi môi cũng đã rất đẹp.

Chỉ là sau khi yến hội bắt đầu, dưới khoảng cách gần, tất cả tì vết lại không cách nào che giấu.

Từ Hoàng Hậu chỉ có thể lòng cầu may mắn. Nàng ta phải ở cữ một đoạn thời gian, mới miễn cưỡng khôi phục đến trình độ này, Nhan thị vừa mới ở cữ xong, có thể tốt đến mức độ nào?

Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy.

Khi nhìn thấy Nhan Hoan Hoan, nếu không phải lớp trang điểm căng đến mức nàng ta không thể biểu hiện nét mặt ra, khuôn mặt của Từ Hoàng Hậu nhất định đã suy sụp rồi.

Sao có thể không có một chút thay đổi nào!?

Nàng ta khó có thể tin, cố gắng duy trì trạng thái của mình, không rời mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Hoan Hoan, chỉ còn lại lễ nghi thâm nhập vào huyết nhục, cho dù khi đến kỳ kinh nguyệt đau đến choáng váng, quy củ của nàng ta vẫn sẽ không có chút sai sót nào. Nhưng Nhan Hoan Hoan vốn không chú ý tới nội tâm quay cuồng phức tạp của nàng ta, chỉ cười nhẹ với Hoàng Thượng bên cạnh.

Tiêu điểm của Từ Hoàng Hậu là tiểu hoàng tử nàng ôm trong lòng, ánh mắt của Hoàng Thượng vẫn luôn rơi trên người Nhan Hoan Hoan.

Nàng vẫn nhỏ xinh như trước, cho dù mặc triều phục, ôm hài nhi ruột thịt, khuôn mặt nhỏ cũng xinh đẹp như thiếu nữ, mà trên người nàng vẫn luôn có khí chất mâu thuẫn động lòng người. Đặc điểm của hai loại tuổi tác hòa lẫn với nhau, thể xác trẻ tuổi kiều mỹ, lại cất giấu một linh hồn nhiều lần trải qua tang thương nhưng vẫn không chút gò bó. Mị lực là một loại hương thơm, nhìn không thấy sờ không được, lặng lẽ tỏa ra, lướt qua từng nơi bí ẩn, như dòng điện nhanh chóng chớp lên, không cách nào nắm giữ, chỉ muốn tới gần, gần hơn chút nữa, để hương thơm của nàng bao quanh chính mình.

Hương thơm ôn nhu, không gì có thể so sánh được.

Thấy Hoàng Thượng yên lặng nhìn mình, Nhan Hoan Hoan liếc hắn một cái, hắn mới dời ánh mắt đi nơi khác.

Quá trình lễ đầy tháng vốn diễn ra phức tạp, hoàng gia còn rắc rối hơn nhiều, nàng sợ Tiểu Tố không chịu nổi giày vò, trước đó Hoàng Thượng cũng đã đồng ý thỉnh cầu của nàng, tốc độ giải quyết nhanh, khai yến sớm chút, để đứa bé được nghỉ ngơi.

Nhan Quý Phi ôm hoàng trưởng tử đứng trang nghiêm nghênh đón khách khứa, từ xa nhìn lại, cũng không nhìn ra là một người giống thiên tiên cỡ nào.

Gần hơn một chút, đặc biệt là khách nữ, sau khi nhanh chóng liếc nàng một cái thì âm thầm thấy kì lạ, vừa mới ở cữ xong sắc mặt hồng nhuận, trẻ đẹp khiến người khác ghen tị, so sánh với nhau, tuổi tác của Từ Hoàng Hậu vốn không chênh lệch lắm liền thấy rõ sự khác biệt.

[Ký chủ, có làn da do hệ thống duy trì có phải rất kiêu ngạo không?]

“Cậu không nói chuyện, tôi cũng sẽ không hiểu lầm là cậu bị câm đâu.”

[Tôi đây là sợ ký chủ khẩn trương, Adrenaline* của ký chủ, tốc độ máu chảy, mỗi một giây tim đập, đều cao đến không bình thường.]

(*: Adrenaline, đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin", là một hormone. Nó là một catecholamine, một monoamine sympathomimetic thu được từ các amino acid phenylalanine và tyrosine. Gốc từ Latin ad-+renes và gốc từ tiếng Hy Lạp epi-+nephros cả hai đều có nghĩa là "trên/đến thận".)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...