Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan – Chương 9

Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan

Tác giả: Mạc Thần Hoan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau một giờ bị phong tỏa, lối vào tàu điện ngầm của Ga Trường Kiệt đã được mở lại.

Mặc dù đã một giờ trôi qua nhưng đây vẫn là giờ cao điểm buổi sáng đông đúc nhất. Đám đông bị chặn bên ngoài tàu điện ngầm không thể đi vào sớm đã nôn nóng bất an, ngay khi tàu điện ngầm mở cửa, dòng người đã như cơn đại hồng thủy đổ xô chen vào, dẫm ra từng tiếng rầm vang trên mặt sàn đá cẩm thạch.

Không ai để ý tới một cô gái tóc ngắn hai tay đút túi quần và một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đang ngược lại với dòng người, bước ra khỏi lối vào tàu điện ngầm.

Rời khỏi lối vào ga Trường Kiệt đông đúc ồn ào, cậu nhóc há mồm th* d*c, trong lòng vẫn còn sợ hãi đám đông như lũ lúc nãy: "Số người ở đây cũng quá nhiều rồi!" Cảm khái một câu chợt nhớ ra điều gì đó, nhịn không được nhìn về phía bạn đồng hành: "Đúng rồi chị Mẫn, em mới gặp ảo giác đúng không? Chị có vẻ rất quan tâm đến Tiêu Cẩn Dư kia."

Cô gái tóc ngắn hơi nhướng mày: "Có sao?"

"Có a, chị còn nói với anh ta rất nhiều thông tin." Nhóc đội mũ nhỏ giọng thì thầm, "Trước kia không phải chị đã nói với em là không được tiết lộ thông tin về chuỗi Logic cho người bình thường sao? Tuy rằng người dùng không có quy định phải giữ bí mật về sự tồn tại của Chuỗi Logic, không được tiết lộ ra ngoài, nhưng chúng ta nói ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Chị đã nói như vậy mà."

Cô gái tóc ngắn: "Em nghĩ Tiêu Cẩn Dư là người bình thường sao?"

Nhóc đội mũ sửng sốt: "Anh ta thức chuỗi logic?"

Cô gái tóc ngắn lấy chiếc điện thoại di động màu đen từ trong túi ra lắc lắc, cười nói: "Thiết bị đo lường nói không có, trên người cậu ta không có dao động của hệ số logic. Nhưng Tiểu Đồng, em cho rằng người như vậy có thể vẫn là người bình thường sao? Chị nghĩ... Người này nhất định sẽ thức tỉnh chuỗi logic." Nháy mắt vài cái, cô gái tóc ngắn hơi mỉm cười: "Muốn biết tại sao? Đừng hỏi, đáp án chỉ là trực giác của phụ nữ thôi."

“…”

Được thôi, chị nói cái gì thì là cái đó.

Hai người chậm rãi bước đi dọc theo lề đường. Cũng đã lấy điện thoại ra, cô gái tóc ngắn liền đùa nghịch một chút: "Nghĩ lại thì, sau khi chuỗi logic của Bạch Viện Tử sụp đổ, hệ số logic của anh ta phát ra trong không khí có vẻ ít hơn một chút."

"Hả?"

"Chị nhớ chuỗi logic của anh ta đã đạt đến cấp ba đi, được đánh số người dùng là A97. Anh ta đứng thứ 97 trên toàn Hoa Hạ. Đối với một người dùng mạnh như vậy, sau khi chuỗi logic của anh ta tràn ra, lượng yếu tố logic trong không khí thu được lại gần như chỉ bằng với một người dùng cấp 2 thông thường sau khi tử vong"

Cậu nhóc cũng ngạc nhiên: "Ít thế sao? Vậy không phải chỉ nhiều hơn em một chút à."

Cô gái tóc ngắn mở điện thoại ra kiểm tra lại. Sau khi suy nghĩ một lát, cô nói: "Có thể liên quan đến việc Tiêu Cẩn Dư và Triệu Chí Tân tiến vào không gian Bạch Viện Tử, hai người bọn họ đã tiêu hao hết số nhân tố logic ít ỏi còn sót lại trong Bạch Viện Tử. Ừm... Chuyện này cũng báo cáo lại với viện nghiên cứu đi. Được rồi, ăn lẩu thôi."

"Ăn lẩu thôi!"

Dưới ánh nắng chói chang, cô gái tóc ngắn cùng cậu nhóc đội mũ vừa nói vừa cười đi về đi về phía quán lẩu gần nhất.

Cùng lúc đó, tại một khu dân cư cũ cách ga tàu điện ngầm chưa đầy 500 mét.

Tiêu Cẩn Dư đỡ mẹ ngồi lại trên ghế sofa. Sau khi thấy mẹ nghiêng đầu tiếp tục xem chương trình tạp kỹ, cậu quay người trở về phòng mình.

Đóng cửa, khóa trái.

Đi đến bên cửa sổ đem tấm rèm dày nặng kéo lại.

Căn phòng nháy mắt tối đen, ánh sáng bị rèm cửa che khuất, cả căn phòng như được bao phủ trong một lớp màu xám nhạt. Sau khi làm xong hết thảy, Tiêu Cẩn Dư trầm mặc lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn vào ứng dụng không hiểu sao lại xuất hiện trên màn hình, hiển thị đang download.

Đúng vậy, khi cơn đau đầu đột ngột chấm dứt, điện thoại di động của cậu bỗng nhiên tích tích kêu lên. Nhưng lúc đó Tiêu Cẩn Dư không có thời gian quan tâm tới nó, cậu đang nóng lòng muốn xác nhận lại tình trạng của mẹ mình, không buồn liếc mắt đã tiện tay ném vào túi.

"Dùng não chút đi... Mỗi người đều có trách nhiệm?"

( nguyên văn: 长点脑子 /Zhǎng diǎn nǎozǐ/Trường điểm đầu óc, mang ý nghĩa mắng nhẹ hoặc châm biếm, thường dùng để bảo người khác "suy nghĩ đi", "động não một chút đi", hoặc "khôn ra một tí".  Về sau tác giả viết rút gọn lại còn: App 长脑 - App - Trường não/Trưởng não, trường/trưởng này dùng trong tăng trưởng, trường kì.... Chỉ sử phát triển, kéo dài á... Mọi người có thể hiểu là tăng trưởng não bộ, phát triển não bộ gì đấy nha, về sau mình sẽ để theo nguyên tác rút gọn dịch là app Trường Não)

Nhìn vào tên APP hiển thị trên màn hình, Tiêu Cẩn Dư nhăn mày.

Thực sự có một ứng dụng có tên dài như vậy sao? Hơn nữa ý nghĩa của cái tên này, chẳng lẽ là có hàm ý đặc biệt?

Tiêu Cẩn Dư suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được. Cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ứng dụng đang liên tục quay và tải xuống trên màn hình, ngón trỏ vô thức xoa môi.

Cậu không biết cái APP này là gì, nhưng cậu biết cái APP này cùng chuỗi logic có liên quan.

Bởi vì APP này đột nhiên bắt đầu tải xuống ngay khi cậu thức tỉnh chuỗi logic.

...Ân, cậu thức tỉnh chuỗi logic rồi.

App vẫn đang download, Tiêu Cẩn Dư nhìn điện thoại. Đột nhiên, cậu mở phần cài đặt và ngặt kết nối tất cả các mạng.

Hay lắm, cái app vẫn đang được tải xuống.

Tiêu Cẩn Dư cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu sẽ chỉ ngạc nhiên nếu cái app này thật sự bị internet kiểm soát. Một sự kiện liên quan đến chuỗi Logic thì dù có ly kỳ đến cỡ nào cũng đều sẽ thực hiển nhiên.

Có vẻ như phải mất một thời gian để tải xuống APP nên Tiêu Cẩn Dư không để ý đến nó nữa. Cậu lấy giá đỡ điện thoại ra đặt điện thoại sang một bên. Xác định mình có thể nhìn thấy điện thoại mọi lúc, Tiêu Cẩn Dư bước đến chiếc gương soi toàn thân gắn trên tủ quần áo trong phòng ngủ.

Nhìn thanh niên trong gương, sắc mặt tái nhợt vì suy dinh dưỡng, Tiêu Cẩn Dư giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại, lướt từ trái sang phải trên mí mắt.

Ngay khi ngón tay trượt về phía bên phải, thanh niên cũng theo đó mở mắt ra.

Thoáng chốc, thế giới ảm đạm không còn màu sắc, ánh sáng cũng tắt dần.

Chiếc chăn trải giường màu xanh đậm, bộ bàn ghế gỗ màu nâu nhạt, cánh cửa tủ quần áo màu trắng...tất cả đồ nội thất trong phòng đều mất đi nhan sắc vào lúc đó.

Tiêu Cẩn Dư bật đèn. Ánh sáng dường như bị phủ đầy tro bụi. Nhìn không ra lóa mắt mà chỉ là một màu trắng ảm đạm.

Tiêu Cẩn Dư kéo rèm ra lần nữa.

"Rầm!"

"Vậy nên ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không có màu sắc, thậm chí không có cảm giác chói mắt..."

Đem tất cả các đồ vật có màu sắc mà bản thân có thể nghĩ đến ra nhìn một lượt, Tiêu Cẩn Dư quay trở lại trước gương.

Vừa rồi trong phòng khách, cậu nhìn thấy trên cổ mẹ mình có vài đốm đen đang nhảy nhót bên cạnh thực quản màu trắng. Mà hiện tại...

Nhìn chăm chú vào đôi mắt hẹp dài trong gương, phảng phất phát hiện ra cái gì, Tiêu Cẩn Dư nheo lại con ngươi.

Vì động tác nheo mắt nên lông mi của người trong gương hơi rung động. Tiêu Cẩn Dư gắt gao nhìn chằm chằm vào gương rồi tiến lại gần, đối phương cũng theo sát tiến lại gần mặt gương hơn.

Khi khoảng cách được rút ngắn, các chi tiết trong ánh mắt cũng trở nên rõ nét hơn. Chỉ thấy trong đôi mắt thanh triệt kia, mấy đốm sáng rực rỡ và đầy màu sắc thế nhưng xoay tròn xung quanh con ngươi nho nhỏ, theo độ cung và quy luật đặc thù nào đó nhanh chóng quay vòng!

Trong thế giới đen trắng, những ánh sáng đầy màu sắc này vô cùng rực rỡ và quyến rũ.

Tiêu Cẩn Dư mở to mắt, cố gắng nhìn rõ những đốm sáng đang lóe lên trong mắt mình, nhưng chỉ sau vài giây quan sát, tròng mắt liền dấy lên một cơn đau nhói.

"rít…"

Cơn đau này nhẹ hơn một chút so với cơn đau dữ dội xuyên vào trong não trước đó. Tiêu Cẩn Dư vô thức nhắm mắt lại, cơn đau rất nhanh liền giảm xuống.

Ước chừng đã qua một phút, Tiêu Cẩn Dư lại mở mắt ra.

Thế giới lại tràn ngập sắc màu.

Đồ nội thất đều có màu sắc, ánh sáng mặt cũng rạng rỡ chói chang.

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại trên tủ.

Tổng cộng đã trôi qua sáu phút.

"Nói cách khác, khi ngón tay mình lướt qua mí mắt, thế giới sẽ biến thành màu đen trắng. Sau năm phút đôi mắt sẽ bắt đầu đau dữ dội."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Cẩn Dư đưa ra phán đoán: "Chuỗi logic của mình chỉ có thể duy trì được năm phút."

"Vậy đây là chuỗi logic của mình, mà khả năng của nó là quan sát các nhân tố logic lơ lửng trong không khí?"

Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩn Dư không khỏi nhíu mày.

Chuyện thức tỉnh chuỗi logic đến quá mức đột ngột.

Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Tiêu Cẩn Dư vẫn đoán rằng những điểm sáng màu sắc mà mình nhìn thấy hôm nay rất có khả năng chính là những nhân tố logic mà cô gái tóc ngắn kia đã nhắc đến.

Về lý thuyết, con người không thể nhìn thấy những đốm sáng đầy màu sắc lơ lửng trong không khí, cũng chính là những nhân tố logic. Cái đáp án này đã được khẳng định. Triệu Chí Tân ở không gian Bạch Viện Tử, cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai xuất hiện trên tàu điện ngầm, tất cả đều dùng hành động của chính họ để chứng minh điều này với Tiêu Cẩn Dư.

Nhưng cậu đã nhìn thấy.

Hơn nữa tại thời điểm bị nhốt trong không gian Bạch Viện Tử,  cậu đã nhìn thấy những đốm sáng như vậy bên cạnh đường ray tàu điện ngầm. Nếu không lúc ấy cậu chưa chắc đã lựa chọn nhảy xuống một cách dứt khoát như vậy, bởi vì, cậu đang mô phỏng lại hành vi của những đốm sáng nhảy xuống đường ray.

Khi ở trong phòng y tế tại ga tàu điện ngầm, Tiêu Cẩn Dư cũng đã có suy đoán mình đã thức tỉnh chuỗi logic đoán, mà chuỗi logic của cậu là có thể nhìn thấy các nhân tố logic. Nhưng sau khi trở về nhà, nhìn cần cổ đứt gãy của mẹ, Tiêu Cẩn Dư lại không nhìn thấy cái gì nữa. Cậu còn tưởng là mình đã hiểu lầm, những điểm sáng rực rỡ mà cậu nhìn thấy không liên quan gì đến chuỗi logic. Hay nói cách khác, mẹ không phải là người gây ô nhiễm và bà chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ chuỗi logic nào.

"Có lẽ khi vừa về đến nhà chuỗi logic của mình vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Trải qua cơn đau đầu quỷ dị kia, nó đã thức tỉnh hoàn toàn rồi?"

Mỗi người khi thức tỉnh chuỗi logic của mình đều sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp? Chuỗi logic không thể thức tỉnh ngay lập tức mà phải được thực hiện từ từ?

Ngoài cái này ra, thức tỉnh chuỗi logic còn phải chịu thống khổ như vậy, ai cũng sẽ trải qua nỗi đau đáng sợ này sao?

Tiêu Cẩn Dư thần sắc ngưng trọng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Khả năng nhìn thấy các yếu tố logic nghe thì có vẻ đặc biệt, nhưng thực ra nó cũng chỉ đặc biệt thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ít nhất, không có khả năng giúp mẹ trở lại bộ dáng như trước kia.

"Vì cái gì chỉ là nhìn thấy mà không thể trực tiếp bắt lấy?"

Tiêu Cẩn Dư không cam lòng.

Nếu có thể bắt lấy, liệu cậu có thể lôi những đốm đen trên cổ mẹ ra ngoài không? Như vậy có phải hay không mẹ sẽ trở lại bình thường?

Đột nhiên, dư quang tầm mắt chợt hiện lên một đạo nhan sắc tươi đẹp từ giữa ngón tay loé qua. Tiêu Cẩm Dư sửng sốt xem lại, nhưng không phát hiện được gì.

Đó là cái gì?

Giơ lên bàn tay tinh tế quan sát mỗi một tấc khe hở, như cũ không có thu hoạch.

Nghĩ ngợi, Tiêu Cẩn Dư nâng lên tay phải, lướt qua mí mắt. Nhưng cậu còn chưa kịp mở mắt, cơn đau đớn bén nhọn đã lan khắp nhãn cầu.

Chuỗi logic này không chỉ kéo dài trong năm phút mà dùng xong còn phải cần thời gian làm lạnh mới được có thể sử dụng lại?

Tiêu Cẩn Dư kiên nhẫn chờ đợi một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, cứ mười phút cậu lại dùng đầu ngón tay vuốt qua mí mắt, nhưng cơn đau chỉ dịu đi, vẫn như cũ không thể mở mắt. Thẳng tới một giờ sau, cơn đau mỏng manh đã có thể chịu đựng được, Tiêu Cẩn Dư mở mắt ra.

"Hả?"

Đây là cái gì? !

Ba điểm sáng đầy màu sắc trong không khí bay vờn quanh đầu ngón tay.

Chúng nó nhìn như tùy ý mà nhanh chóng lắc lư, có chút giống như một hành tinh bị mặt trời hấp dẫn, lấy ngón trỏ Tiêu Cẩm Dư làm trung tâm, di chuyển theo hình elip xung quanh. Lại có chút giống với đường cong parabol, bay đến đỉnh điểm thì đột ngột rơi xuống.

Tiêu Cẩm Dư nhìn chằm chằm ba điểm sáng rực rỡ kia, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, hai mắt cậu mở to.

...Khoan đã, ba điểm sáng này?

Quy luật vận động giống nhau như đúc, màu sắc cũng giống hệt, cậu đã từng nhìn thấy chúng ở cùng một nơi!

Trạm tàu điện ngầm tối đen vô tận, tàu điện ngầm gào thét tiến vào ga, còn có ba điểm sáng bên cạnh sân ga không chút do dự lao lao vào dòng lũ xiết...

"Bạch Viện Tử!"

Tiêu Cẩn Dư kinh hô một tiếng, đúng lúc này, điện thoại đặt trên tủ cũng reo lên.

Tiêu Cẩn Dư đi đến trước tủ, cầm điện thoại di động lên,  tầm mắt nhìn đến nội dung hiển thị trên màn hình bỗng chốc dừng lại.

Ban đầu cậu còn nghĩ APP đã được tải xuống, nhưng...

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Lỗi download?!"

Cái quỷ này còn có thể bị lỗi? ? ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Đêm đông giá rét, gió đêm lạnh thấu xương giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt những chiếc lá khô trên cành, khiến chúng rơi hết xuống đất.
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Hầu hết các nhân tố logic đều được lưu trữ trong não bộ của người dùng.
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Bảng xếp hạng người dùng App Trường Não:
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93: Góc Nhìn Thứ Tư
Chương 94: của "Góc Nhìn Thứ Tư":
Chương 95: Góc Nhìn Thứ Tư
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...