Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan – Chương 16

Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan

Tác giả: Mạc Thần Hoan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hệ thống nhiệm vụ được chia thành bốn cấp độ nhiệm vụ: ABCD. Người dùng chưa đạt đến cấp độ tương ứng sẽ không thể xem nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Tiêu Cẩn Dư lại nhìn thấy nhiệm vụ cấp B.

Rõ ràng, đây là cửa sau 004 mở cho cậu, cũng chính là cái gọi là "hệ thống riêng".

Nếu đã có thể vượt quá quyền hạn nhìn thấy được những nhiệm vụ không thuộc về cấp bậc của bản thân thì đương nhiên cậu cũng có thể chấp nhận những nhiệm vụ đó. Nhưng để đề phòng, Tiêu Cẩn Dư vẫn hỏi: "Nhiệm vụ này ba có thể nhận sao?"

[Tất nhiên rồi.] 】

Quả nhiên có thể tiếp nhận.

Như vậy kế tiếp cần cân nhắc chính là có nên chấp nhận nhiệm vụ này hay không.

Nhẹ nhàng lướt trên màn hình di động, Tiêu Cẩn Dư cẩn thận đọc từng chữ trên màn hình.

Nhiệm vụ này rất đơn giản, không cần phải đi vào nơi nguy hiểm như "khu vực ô nhiễm" hay thu dọn tàn dư của chuỗi logic sụp đổ nào. Chỉ cần gọi điện thoại, trả lời một vấn đề. Nếu đáp đúng giúp đối phương tìm được đáp án chính xác, sắp xếp rõ ràng chuỗi logic, liền có thể nhận được 100 vạn tiền mặt.

Nhưng theo một nghĩa nào đó, nó phi thường phức tạp.

Người hiểu rõ nhất chuỗi logic của mình phải là người dùng. Nếu ngay cả bản thân anh ta cũng không thể sắp xếp được chuỗi logic của mình thì tự nhiên người khác sẽ càng khó hiểu hơn.

"Người này muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dùng cấp cao hơn và tích lũy kinh nghiệm trong việc làm rõ chuỗi logic của họ. Anh ta đặc biệt đề cập đến một người dùng cấp 5 và năm người dùng cấp 4 trong hướng dẫn bổ sung cho nhiệm vụ. Có vẻ như anh ta rất có thể là người dùng cấp 3."

Người dùng cấp độ 3 chỉ có thể đăng nhiệm vụ cấp B, nhiệm vụ này cùng cấp bậc cũng phù hợp.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Cẩn Dư hỏi: "Nếu ba nhận nhiệm vụ, liệu người ban bố nhiệm vụ có biết ba là ai không?"

[Ba có thể ẩn danh nhận nhiệm vụ. Chuyện này rất bình thường nha, baba. 】

Có vẻ như không còn gì lo ngại nữa.

Ẩn danh nhận nhiệm vụ, gọi điện thoại, lắng nghe đối phương mô tả vấn đề chuỗi logic của mình và trả lời.

Nếu trả lời đúng có thể nhận được phần thù lao kếch xù. Còn nếu không trả lời được thì cũng không tổn thất gì cả.

Nhiệm vụ này thật sự là một cái bánh nhân thịt khổng lồ, khó trách ngắn ngủn mười phút đã có nhiều người dùng cấp cao như vậy chủ động liên hệ.

Không tiếp tục do dự, Tiêu Cẩn Dư tiếp nhận nhiệm vụ.

*

*

Trận tuyết đầu tiên vừa mới rơi, mặt đất liền phủ một màu trắng bạc. Gió lạnh thổi qua lớp tuyết dày kêu kẽo kẹt, xào xạc và rơi xuống đất như những cánh hoa rụng.

Có một cửa hàng tạp hóa cũ ở góc cổng phía tây của tiểu khu Trường Mỹ.

Cánh cửa rỉ sét dơ hề hề bên dưới tấm biển hiệu chỉ có một lối đi hẹp dài khoảng nửa mét, hai bên sườn còn lại đều bị giá kệ hàng hóa cao vút chen chúc lấp kín. Chủ cửa hàng đang hút một điếu thuốc Hoàng Yến Sơn, tay cầm chiếc điện thoại di động nội địa cũ chơi bài trực tuyến với đôi mắt nhắm hờ. Ông vừa mới một chọi ba thì một giọng nam trầm vang lên từ cửa hàng.

"Có thẻ điện thoại không, ông chủ?"

Người bán hàng trọc đầu ngước nhìn lên.

Dưới bầu trời u ám và thấp thoáng, một thanh niên cao gầy đĩnh bạt đang đứng trước cửa hàng nhỏ tồi tàn của mình. Đỉnh đầu đội một chiếc mũ len màu xám, đeo khẩu trang trắng, mặc áo khoác lông vũ trắng kem, hai tay đút túi quần, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh tanh.

Ông chủ cửa hàng cười cười: "Từ chỗ nào nghe nói nơi này của tôi có bán thẻ điện thoại a, tiểu tử?"

Tiêu Cẩn Dư hạ giọng: "Bạn tôi nói vậy."

Chủ tiệm cười hắc hắc, mở ngăn kéo tràn đầy vết bẩn cáu đen, từ bên trong lấy ra một chồng thẻ điện thoại.

"Mỗi thẻ có 30 tệ tiền điện thoại, chỉ có giá trị trong một ngày. Ngày mai có thể phát hiện tài khoản chưa đăng ký bằng tên thật và bị hủy. 50 tệ một cái."

Tiêu Cẩm Dư lặng lẽ lấy 50 tệ tiền mặt từ trong túi ra.

"Vẫn là thanh toán bằng tiền mặt đi. Đây, chọn một cái nhé."

Tiêu Cẩn Dư chọn ngẫu nhiên một cái.

Cậu kéo vành mũ xuống, quay người bước đi, rất nhanh đã trở về khu phố của mình.

Ngay từ đầu, Tiêu Cẩn Dư đã không có ý định sử dụng số điện thoại của mình để liên lạc với người tuyên bố nhiệm vụ.

Đầu tiên, cậu không biết mục đích của đối phương khi đưa ra nhiệm vụ này là gì. Nếu chỉ đơn thuần là muốn sắp xếp chuỗi logic của bản thân thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nếu có ý đồ xấu, liền rất có khả năng lần theo số điện thoại mà tìm được cậu.

Thứ hai, cậu không có tư cách xem xét nhiệm vụ này chứ đừng nói đến việc tiếp nhận nó. Giả sử có người kiểm tra số điện thoại và phát hiện ra chủ sở hữu của dãy số này chỉ là một người dùng cấp D mới đăng ký thì sự tồn tại của số 004 sẽ bị phơi bày.

Điều này không chỉ để bảo vệ chính cậu mà còn là bảo vệ 004.

Hiện tại cậu rất cần vật chất ô nhiễm đã ngoài ý muốn nhận cậu làm ba này.

Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Cẩn Dư dùng dao nhỏ đem sim điện thoại gỡ ra khỏi tấm thẻ rồi gắn vào điện thoại của mình. Cậu không gọi ngay đến số điện thoại người đăng nhiệm vụ lưu lại mà bấm một số ngẫu nhiên. Nghe thấy bên kia mơ mơ màng màng hỏi "Ai vậy a?" , Tiêu Cẩn Dư vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số" rồi cúp máy.

Sim rác có thể sử dụng bình thường và không gây nghi ngờ. Cùng sim đã đăng ký không có gì khác biệt.

Làm đầy đủ chuẩn bị, Tiêu Cẩn Dư lại kiểm tra nội dung nhiệm vụ một lần nữa.

Cậu ấn số điện thoại.

Sau tiếng đô đô ngắn ngủi, cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối. Tiêu Cẩn Dư chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng th* d*c dồn dập gấp gáp. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn như động cơ của một chiếc quạt hỏng. Không chờ Tiêu Cẩn Dư nói gì, nhấc máy đã hỏi: "Hô ha hô ha, anh, anh là người dùng cấp mấy?"

Không hề phòng bị, Tiêu Cẩn Dư không khỏi sửng sốt, nhưng cậu ngữ khí trấn định, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Giọng hơi khàn, Tiêu Cẩn Dư khàn thả nhẹ nói: "Cấp 4."

"Cấp 4?"

"Phải, cấp 4."

Đây chính là thân phận mà Tiêu Cẩn Dư đã chuẩn bị từ đầu.

Người phát hành nhiệm vụ là người dùng cấp 3 và yêu cầu tối thiểu để chấp nhận nhiệm vụ là người dùng có thứ hạng trên B100. Trong khoảng thời gian dài như vậy, chắc hẳn đã có rất nhiều người dùng cấp 3 gọi đến, nhưng không có ai được anh ta chấp nhận. Những người được nhắc đến cũng chỉ có một người dùng cấp 5 và năm người dùng cấp 4.

Nếu muốn làm giả một cái thân phận, tốt nhất là nên giả làm một người mà đối phương tôn trọng một chút nhưng không có cảm giác quá mức cường đại.

"Hử, có thể tiết lộ số logic của anh không?"

Tiêu Cẩn Dư hơi nhíu mày, thấp giọng cười: "Anh gửi nhiệm vụ ẩn danh, tôi cũng ẩn danh tiếp nhận. Nếu anh không muốn nói về vấn đề mình gặp phải thì cúp máy đi."

Có một sự im lặng diễn ra vài giây trên điện thoại.

Cuối cùng, người phát hành nhiệm vụ một bên thở hổn hển một bên nói ngắn gọn: "Xin lỗi, hô ha... Chỉ là vấn đề này rất cấp bách. Chuỗi logic của tôi gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi thực sự cần một người dùng cao cấp giúp tôi làm rõ."

"Có vấn đề gì thế?"

"Chuỗi logic của tôi...không thể sử dụng."

Tiêu Cẩn Dư sửng sốt.

Không sử dụng được?

Tiêu Cẩn Dư: "không sử dụng được là có ý gì?" Sau một hồi im lặng, cậu lại nói: "Nhân tiện hỏi một câu, anh đang chạy bộ à?"

Đúng vậy, sau khi lắng nghe năm phút, Tiêu Cẩn Dư đã hoàn toàn xác định người ra nhiệm vụ đang chạy bộ.

Một người tuyệt vọng đến mức phải chi ra 100 vạn để tìm câu trả lời cư nhiên còn có thể chạy bộ khi có người nhận nhiệm vụ của  mình. Đây là chuyện rất kỳ quái.

Thực mau, người ở đầu dây bên kia đã cho cậu đáp án. Hắn nói một cách chua xót: "Đúng vậy, hô ha... Tôi đang chạy bộ. Tôi đang chạy đến bãi đậu xe để tìm chiếc Lamborghini thể thao của mình."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Anh vội đến mức phải chạy cả đoạn đường đến bãi đậu xe sao?"

“Ha hô… chờ nghe xong những gì xảy ra với tôi hôm nay, anh sẽ hiểu tại sao tôi lại nóng vội như vậy thôi.

"Muốn hiểu rõ khốn cảnh mà tôi gặp phải, trước tiên anh phải biết chuỗi logic của tôi. Chuỗi logic của tôi rất đặc biệt, nên mô tả nó như thế nào đây? Anh có thể nghĩ theo cách này. Logic của tôi tương tự như 'Chỉ cần hôm nay tôi hái một bông hoa trắng, ngày mai tôi có thể nhặt được một trăm tệ'. Đây là chuỗi logic của tôi."

Tiêu Cẩn Dư hơi sửng sốt.

Có chuỗi logic như vậy?

Kỳ quái, nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng ngừng th* d*c. Anh ta hít sâu hai cái rồi lạch cạch mở cửa xe.

Âm thanh xung quanh bỗng chốc an tĩnh lại. Sau hai tiếng bíp ngắn, Tiêu Cẩn Dư nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm. Sau đó, người phát hành nhiệm vụ vừa lái xe vừa nói: "Chuỗi logic của tôi không có hiệu quả chiến đấu cao, trong sinh hoạt hàng ngày cơ hồ cũng không có công dụng gì, cho nên tôi rất ít khi sử dụng. Điều này rất dễ hiểu phải không? Nếu anh có chuỗi logic như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ không sử dụng."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Vì vậy, chỉ khi nào nhàm chán tôi mới sử dụng nó một chút. Như hôm nay chẳng hạn."

"Sáng nay khi tôi tỉnh dậy đột nhiên muốn xem bầu trời ngày mai... Khụ, ý là tôi đột nhiên muốn kiếm 100 tệ vào ngày mai. Vì vậy tôi tính đi hái hoa. Một bông hoa nhỏ màu trắng ở thành phố Hải Đô rất phổ biến, có thể tìm thấy nó ở ven đường. Nếu thật sự không được, cửa hàng hoa chắc chắn sẽ có."

Tiêu Cẩn Dư gật đầu.

Quả thật, chỉ là một bông hoa trắng mà thôi, có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nhân của chuỗi logic này cũng không khó để đạt được.

Đương nhiên cậu biết rằng "hái một bông hoa trắng" chỉ là phép ẩn dụ mà người đưa ra nhiệm vụ sử dụng, và chuỗi logic của anh chắc chắn không phải như vậy.

"Vì vậy, tôi quyết định đi hái hoa. Nhưng...

“Tôi tìm không thấy nó.

“Người dùng cấp 4 này, anh có thể hiểu không, ở thành phố Hải Đô rộng lớn này, với gia thế của tôi cư nhiên ngay cả một bông hoa trắng nhỏ cũng không tìm được!

"Hôm nay, không có bông hoa nào, thậm chí một bông cũng không có!"

Tiêu Cẩn Dư không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Điều này là không thể nào."

"Đúng vậy, đương nhiên là không có khả năng. Ở nhà tôi không có, không sao, tôi có thể lý giải. Tôi ra ngoài tùy tiện tìm nhưng không thấy, cũng không sao cả. Nhưng nếu tôi đến tiệm hoa? Đến cả chợ buôn hoa sỉ? Tôi thậm chí còn nhờ bạn tôi mang tới một chậu hoa nhỏ màu trắng lấy từ nhà cậu ấy, nhưng chậu hoa ngoài ý muốn rơi xuống đất ngay trước khi tôi chạm vào!

"Chuỗi logic của tôi không cho phép tôi hái một bông hoa rụng, vì dựa trên kinh nghiệm cá nhân nhiều năm, chuỗi logic của tôi sẽ phán đoán rằng bông hoa này 'đã được hái' và không được tính là thứ tôi tự tay hái từ trong đất.

"Nói tóm lại, đã năm giờ trôi qua kể từ khi tôi thức dậy vào lúc 8 giờ sáng nay.

Tôi không hái được một bông hoa trắng nào cả."

Sau khi giọng nói kết thúc, có một sự im lặng kéo dài trong điện thoại.

Cuối cùng, giọng nói của người ra nhiệm vụ vang lên: "Người dùng cấp 4 này, anh cảm thấy.... chuỗi logic của tôi có vấn đề gì không?"

Tiêu Cẩn Dư không trả lời ngay.

Người giao nhiệm vụ dường như cũng không cảm thấy kì lạ. Hôm nay trong số mấy chục người dùng gọi cho hắn chỉ có người dùng cấp 5 kia đưa ra một giả thuyết. Tất cả những người dùng khác đều nói: "Để tôi giúp anh suy nghĩ về vấn đề này", sau đó cúp máy và gọi lại trả lời sau.

Sau khi Tiêu Cẩn Dư nói: "Tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi lại cho anh", người tuyên bố nhiệm vụ rất thẳng thắn cúp máy. Hắn thực sốt ruột, vội vã muốn đi đến một nơi khác để tìm "bông hoa nhỏ màu trắng".

Trong căn phòng thông thoáng yên tĩnh, Tiêu Cẩn Dư lập tức tìm giấy và bút. Cậu ngồi vào bàn, cầm bút vẽ một đường thẳng.

"Hái hoa → nhặt tiền"

Chỉ cần hôm nay hái được hoa, chắc chắn ngày mai sẽ nhặt được tiền.

Nhưng hôm nay tôi không thể hái được bất kỳ bông hoa nào.

Tiêu Cẩn Dư gạch bỏ chữ "hái hoa", ánh mắt chuyển sang chữ "nhặt tiền".

“Cho nên, ngày mai cũng nhất định không thể nhặt tiền.”

Ừm? Không đúng, phân tích sai rồi.

"Chuỗi logic này là điều kiện đủ, không phải điều kiện cần. Hái hoa là điều kiện đủ để nhặt được tiền. Nếu anh ta hái hoa, anh ta chắc chắn sẽ nhặt được tiền; nhưng nếu hôm nay anh ta không hái hoa, anh ta vẫn có thể nhặt được tiền vào ngày mai."

“Tức là, đối với việc nhặt tiền, hái hoa cũng không nhất thiết quan trọng”

Tiêu Cẩn Dư cúi đầu, bình tĩnh viết một hàng chữ lên tờ giấy.

"Không hái hoa vẫn có thể nhặt được tiền, nhưng nếu hái hoa chắc chắn nhặt được tiền"

Vậy thì câu hỏi ở đây là…

Chính xác thì điều gì đang ngăn cản người ban hành nhiệm vụ hái hoa?

Trong căn phòng thiếu sáng, thời gian tí tách trôi qua, gió lạnh đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang rầm rầm.

Bất tri bất giác đã sáu giờ tối rồi.

Tiêu Cẩn Dư nhìn không chớp mắt vào dòng chữ trên giấy.

Hái hoa.

Nhật tiền.

Đây không phải là chuyện đáng giá một trăm tệ

…Đây là 100 vạn tệ.

Đột nhiên, cậu cầm điện thoại di động lên.

"004."

【Vâng? Baba hoàn thành công việc rồi?( =€€ω€€= )? 】

Tiêu Cẩn Dư vẻ mặt nghiêm túc, nheo mắt lại.

Người ban hành nhiệm vụ gắp phải vấn đề về chuỗi logic vô cùng quỷ dị, nhiều người dùng cấp cao tham gia như vậy nhưng vẫn  chưa tìm ra được câu trả lời. Lý do ban đầu anh ta hỏi về số logic của cậu có lẽ là vì muốn xác nhận thân phận, như vậy mới có thể nói chính xác thông tin chuỗi logic của mình.

Đừng nói cho bất kỳ ai biết chuỗi logic của bạn.

Trừ khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết được.

Chính là nếu không thực sự hiểu được chuỗi logic của đối phương, Tiêu Cẩn Dư căn bản không có biện pháp lý giải vấn đề. Đối với chuỗi logic ngay cả một sự hiểu lầm nhỏ nhất về cũng có thể tạo thành sai lầm ngàn dặm.

Tiêu Cẩn Dư nhìn điện thoại: "Con có thể nhìn ra là ai đăng nhiệm vụ này không?"

【 Dạ? 】

Tiêu Cẩn Dư: "Không thể nhìn được sao?"

[ Đương nhiên có thể a.] 】

[Baba, ba có muốn biết hắn là ai không? 】

Tiêu Cẩn Dư sửng sốt.

Không ngờ việc tìm ra danh tính thực sự của người ban hành nhiệm vụ lại dễ dàng đến vậy sao?

[Ngoại trừ 53 người dùng ẩn danh A01-A53, họ tương đối mạnh. Sau khi họ chọn ẩn danh, con không có cách nào cưỡng chế gỡ ẩn danh, cũng không thể ở trên nhiệm vụ hệ thống lột ra áo choàng của bọn họ. Còn lại những người dùng khác con đều có thể đọc thông tin theo ý muốn. 】

【Baba, con chưa nói với ba sao? (⊙_⊙)】

"...Con chưa hề."

[Quên mất, yêu yêu.] 】

[Cho nên baba muốn biết hắn là ai sao? 】

[Thực ra hắn chính là...]

"Có phải là Thịt Vương không?"

Làn đạn tin nhắn trên điện thoại đột nhiên tạm dừng trong vài giây.

[Baba thật thông minh, hắn chính là Thịt Vương!] 】

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Đêm đông giá rét, gió đêm lạnh thấu xương giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt những chiếc lá khô trên cành, khiến chúng rơi hết xuống đất.
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Hầu hết các nhân tố logic đều được lưu trữ trong não bộ của người dùng.
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Bảng xếp hạng người dùng App Trường Não:
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93: Góc Nhìn Thứ Tư
Chương 94: của "Góc Nhìn Thứ Tư":
Chương 95: Góc Nhìn Thứ Tư
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Góc Nhìn Thứ Tư - Mạc Thần Hoan
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...