Góa Phụ Và Em Chồng – Chương 7: Đêm không ngủ
Góa Phụ Và Em Chồng
Trân Châu vẫn còn đang mải mê cân nhắc xem phương án mình vừa nghĩ ra liệu có khả thi hay không, thì Trần Tri Nhượng bỗng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng nàng rồi thốt lên: “Nó hình như đang lao về phía này đấy.”
Lời vừa dứt, Trân Châu đã giật bắn mình. Nỗi sợ hãi khiến phản xạ của nàng nhanh hơn bao giờ hết, nàng phóng vọt về phía trước, nhảy chồm lên rồi ôm chặt lấy Trần Tri Nhượng như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Vì quá hoảng loạn, đôi chân nàng chẳng dám chạm đất, cứ thế quắp chặt lấy hông hắn.
Cả người Trân Châu treo lơ lửng trên người Trần Tri Nhượng y hệt một chú gấu túi. Hai tay nàng ghì chặt lấy cổ hắn, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên đứt quãng vì sợ con chuột kia bất thình lình bò lên người mình.
Trái lại, Trần Tri Nhượng bị nàng ôm lấy thì cứng đờ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, khiến hắn cảm nhận rõ mồn một sự mềm mại từ khuôn ngực của Trân Châu. Dù nàng có mặc áo lót, nhưng xúc cảm vẫn vô cùng chân thực. Những đường cong tinh tế ấy cứ thế ép sát vào lồng ngực hắn.
Ánh mắt Trần Tri Nhượng dần trở nên nóng rực. Hắn không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh tượng lột bỏ lớp áo mỏng manh kia, ném nàng lên giường và mặc sức làm những gì mình muốn. Ý nghĩ ấy khiến đầu óc hắn trống rỗng, đôi tai nóng bừng, nhịp tim cũng bắt đầu loạn nhịp theo.
Bàn tay hắn đặt trên lưng nàng, cảm nhận làn da mịn màng như lụa, tựa hồ chỉ cần dùng chút lực thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan. Hắn chưa từng biết cơ thể phụ nữ lại mềm mại đến thế, ngay cả mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Trân Châu cũng như một loại chất xúc tác đầy ma lực, khiến toàn thân Trần Tri Nhượng khô nóng khó cưỡng.
Trân Châu nhắm nghiền đôi mắt, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến nàng run rẩy. Nàng lắp bắp gọi tên hắn, giọng lạc đi vì sợ hãi: “Tri Nhượng, anh… anh mau đuổi nó đi.”
Nghe tiếng nàng, Trần Tri Nhượng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Hắn hắng giọng, ghé sát môi vào bên tai nàng, hơi thở nóng hổi phả nhẹ: “Đừng sợ, nó chạy rồi, nhưng vẫn còn ở trong phòng em.”
Trân Châu rụt người lại, không dám cử động: “Nó chạy rồi sao?”
“Ừ, nó chạy ngược vào phòng em rồi.” Tận dụng ánh đèn mờ ảo, Trần Tri Nhượng đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Lúc này, Trân Châu mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tụt xuống khỏi người hắn. Nàng cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tri Nhượng, chỉ lí nhí nói lời cảm ơn.
Khoảng không trống trải khi cơ thể mềm mại rời đi khiến Trần Tri Nhượng hụt hẫng vô cùng. Hắn ngẩn người một giây, rồi ngước mắt nhìn đỉnh đầu nàng. Chẳng hiểu sao, Trân Châu dường như rất thích cúi đầu. Trần Tri Nhượng ngắm nhìn nàng hồi lâu mới cất tiếng: “Trân Châu, em có muốn sang phòng anh ngủ không?”
Hắn cúi người, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Trân Châu ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh nhìn đen láy của Trần Tri Nhượng, nơi đáy mắt hắn đang có một ngọn lửa rực cháy. Nàng hoảng hốt dời tầm mắt, lắp bắp từ chối: “Kh-không cần đâu ạ.”
Trần Tri Nhượng mỉm cười, cũng không ép buộc thêm.
Cuối cùng, Trân Châu nằm trên giường của mình, còn bên cạnh chỉ có thêm một Trần Tri Nhượng. Hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, tay cầm chổi, đóng vai vị hiệp sĩ diệt chuột. Căn phòng vẫn sáng đèn, Trần Tri Nhượng nghiêng đầu nhìn Trân Châu đang nằm ngang trên giường, hai tay đặt trên bụng, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ hay chưa.
Đột nhiên, Trần Tri Nhượng lên tiếng: “Áo ngực có vừa vặn không?”
Câu hỏi vừa thốt ra khiến mặt Trân Châu đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Nàng cắn chặt môi, không dám đáp lời. Trần Tri Nhượng thị lực tốt, nhìn thấu mọi cử động của nàng, khóe miệng hắn nhếch lên đầy ẩn ý: “Dù sao ta không có sờ qua, bất quá ta mua mấy cái mã số, hẳn là có cái vừa với em.”
Trân Châu tiếp tục giả vờ ngủ, nhất là khi nghe câu “ta không có sờ qua” của hắn, nàng càng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Đúng rồi,” Trần Tri Nhượng lại bồi thêm một câu: “Lúc ngủ tốt nhất đừng mặc áo ngực, sẽ dễ bị ung thư tuyến v//ú đấy.”
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng Trân Châu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang dán chặt lên người mình, hay nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng.













