Góa Phụ Và Em Chồng – Chương 3: Ta giúp nàng một tay
Góa Phụ Và Em Chồng
Lúc này, Lưu Tú Hoa đang bận rộn ướm thử những bộ quần áo cùng trang sức mới trong phòng.
Dưới gốc cây khế già tán lá xum xuê, Trân Châu đang ngồi tỉ mẩn dán những chiếc hộp. Nơi ấy bóng râm mát mẻ, gió thoảng qua mang theo mùi hồ dán nồng nồng, không hẳn là khó ngửi, nhưng cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Giữa trưa nắng gắt, những người làm đồng bắt đầu lục tục kéo nhau về. Vài gã thanh niên trai tráng, mình trần trùng trục, vai vác cuốc lững thững đi ngang qua sân.
Tường rào nhà họ Trần vốn thấp, chỉ cao đến ngang lưng, nên khi đám thanh niên đi qua, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều dán chặt vào Trân Châu. Ánh nhìn của họ nóng rực, thèm thuồng, cứ như thể Trân Châu là một món bánh trái thơm ngon mà họ chỉ chực chờ lao vào cắn xé. Bản thân Trân Châu đang mải mê với công việc trên tay, hoàn toàn không hay biết gì về những ánh mắt khiếm nhã ấy.
Thế nhưng, Trần Tri Nhượng thì thấy rõ mồn một. Cơn giận trong lòng anh bùng lên dữ dội. Đám người không biết điều này dám cả gan nhìn ngó vợ anh ngay trước mặt, khiến anh tức tốc đứng phắt dậy, chắn ngang tầm mắt của họ rồi quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, tao móc mắt chó của chúng mày ra bây giờ!”
Tiếng quát vang dội khiến cả thôn đều biết gã “sói con” Trần Tri Nhượng đã trở về. Đám thanh niên kia ngượng ngùng cười trừ, lầm bầm chửi rủa vài câu rồi vội vã tản đi.
Trần Tri Nhượng quay sang nhìn Trân Châu, đoạn đưa túi đồ trong tay cho nàng: “Trong này là quà tôi mua cho nàng đấy, vào thử xem sao, đừng dán hộp nữa.”
Đôi bàn tay Trân Châu còn dính đầy hồ dán, nhớp nháp khó chịu. Nàng ngập ngừng một thoáng rồi cũng đón lấy túi đồ, trong lòng không khỏi tò mò về thứ bên trong. Nghe người ta bảo miền Nam giờ phát triển lắm, cái gì cũng có, từ váy vóc xinh xắn cho đến kẹp tóc điệu đà. Phụ nữ mà, ai chẳng thích làm đẹp? Trân Châu năm nay mới đôi mươi, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng cầm túi đồ, bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.
Trần Tri Nhượng lại ngồi xuống, lấy từ trong túi ra mấy cuốn sách cùng thanh sô-cô-la, chợt nhớ ra những thứ này không phải dành cho Trân Châu. Thuở nhỏ, gia đình họ từng khá giả, món sô-cô-la ngọt ngào chẳng thiếu thứ gì. Thế nhưng người cha quá cố của anh lại trọng nam khinh nữ, có đồ ngon đều dành hết cho con trai, để Trân Châu chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng. Anh vẫn nhớ như in ánh mắt ngày ấy của nàng, rõ ràng là muốn ăn đến phát điên, vậy mà vẫn cố nhịn, không hé nửa lời, chỉ trân trân nhìn anh như muốn nhìn thủng cả thanh sô-cô-la. Khi ấy, Trần Tri Nhượng đã nói dối là sô-cô-la quá ngọt, rồi dúi hết cho nàng.
Nhớ lại chuyện cũ, Trần Tri Nhượng lắc đầu, cầm sách và sô-cô-la lên, định mang vào cho Trân Châu. Căn nhà cũ này tuy rộng nhưng đã nhuốm màu thời gian, cũ nát đến mức những cánh cửa gỗ thật cũng đã thủng vài lỗ. May thay, nhờ có Trân Châu và Lưu Tú Hoa chăm chỉ vun vén nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Phòng của Trân Châu nằm ở phía bên trái sân. Cánh cửa phòng không chỉ thủng lỗ chỗ mà còn chẳng thể đóng kín. Qua khe cửa, Trần Tri Nhượng nhìn thấy Trân Châu đang quay lưng lại, hai tay vòng ra sau cố kéo khóa chiếc váy liền màu trắng mà anh đã chọn cho nàng. Chiếc váy dài đến đầu gối, mái tóc đen nhánh của nàng được tết gọn sang một bên.
Đôi bàn tay nàng cứ loay hoay phía sau lưng, chạm vào khóa kéo nhưng mãi chẳng thể kéo lên được. Trân Châu bắt đầu sốt ruột, lấm tấm mồ hôi trên trán. Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng: “Để tôi giúp nàng.”
Khi nam nhân cất tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng, khiến cả người Trân Châu cứng đờ, nàng rụt cổ lại, không dám nhúc nhích. Trân Châu cảm nhận rõ bàn tay to lớn của Trần Tri Nhượng lướt dọc sống lưng mình, rồi nắm lấy khóa kéo, từ từ kéo lên. Nơi bị anh chạm vào như đang bốc hỏa, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Trân Châu, thời gian như dài đằng đẵng.
Khóa kéo dường như đã lên đến đỉnh, Trân Châu vừa định thở phào thì cảm thấy vùng cổ càng lúc càng nóng rực. Ngay sau đó, một vật mềm mại áp lên da thịt nàng. Đó là... đôi môi của Trần Tri Nhượng.
Tim Trân Châu đập loạn nhịp, đầu óc như nổ tung. Đầu lưỡi trơn nhẵn, ấm áp của anh nhẹ nhàng l//i//ế//m lên nốt ruồi son trên cổ nàng, khiến cả người Trân Châu run lên như bị điện giật. Nàng bối rối quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trần Tri Nhượng, rồi nghe tiếng anh thì thầm bên tai: “Rất xinh đẹp.”