Góa Phụ Và Em Chồng – Chương 12: Dư âm đêm dài
Góa Phụ Và Em Chồng
Những giọt nước mắt nóng hổi như chực thiêu đốt, lăn dài từ cằm Trân Châu rơi xuống bờ vai hắn. Trần Tri Nhượng khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt đẫm lệ của nàng, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những vệt nước, giọng trầm thấp dỗ dành: “Sao lại khóc? Hửm?”
Trân Châu nghẹn ngào, cổ họng như bị chặn lại, chẳng thể thốt nên lời. Cơ thể nàng vẫn còn dư âm của những cơn tê dại, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.













