Giữa Bầy Sói Điên, Tôi Là Con Mồi – Chương 5
Giữa Bầy Sói Điên, Tôi Là Con Mồi
Giọng người đàn ông vẫn không đổi, nhưng thân thể lại hơi căng cứng, dõi theo bàn tay càng lúc càng gần đó, cuối cùng chạm lên trán anh ta.
Không có chút biến hóa nào.
Anh ta khép mắt, gượng cười một cái.
Thật nực cười. Cho tới tận bây giờ, trong lòng anh ta vẫn còn mong có kỳ tích xảy ra.
Anh ta không cam tâm chết sao?
Đương nhiên rồi! Sao có thể cam tâm được?
Anh ta là chiến sĩ, phải chết trên chiến trường. Phải cùng quái vật ô nhiễm chém gϊếŧ đến giọt máu cuối cùng, đó mới là số mệnh của anh ta. Chứ không phải chết trong một khu ô nhiễm cấp thấp thế này, chết trong tay một con quái vật hèn mọn nhất.
Thật mỉa mai làm sao.
Trong l*иg sắt bỗng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gào thét và đập phá của quái vật rết bên ngoài.
Hứa Tô Tô chẳng nghĩ nhiều, cô chợt nhớ ra, dù mình không phải Thanh Tẩy Sư, nhưng cô là con người! Ít nhất năm phút trước vẫn còn là người!
Thú nhân theo đuổi dấu vết con người, đồ vật có hơi thở con người có thể ngăn ô nhiễm, vậy thì một con người sống sờ sờ như cô, chẳng phải nếu chạm vào sẽ còn hữu dụng hơn cả những vật chết kia sao?
Dĩ nhiên cô cũng không chắc bây giờ mình còn được tính là con người hay không, nhưng tới nước này mà không vùng vẫy thì mai cô cũng biến thành phân của con rết kia thôi!
Thấy người đàn ông không phản kháng, cô thử đặt ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, cuối cùng áp cả bàn tay lên trán anh ta, giống như đang đo thử nhiệt độ.
Ánh mắt Hứa Tô Tô nhìn chằm chằm vào dấu đỏ thẫm trên cổ người đàn ông, không chớp mắt.
Cho đến khi mắt cay xè, cô mơ hồ nhận ra dấu đỏ đó đã nhạt đi đôi chút?
Không biết có phải ảo giác hay không, cô vô thức nghiêng người sát lại để nhìn kỹ hơn.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến toàn thân người đàn ông căng cứng, hai bàn tay anh ta siết chặt, trán theo phản xạ muốn ngửa ra sau nhưng lại bị bàn tay mảnh mai ấy giữ nguyên tại chỗ.
Rõ ràng lực chẳng đáng kể, vậy mà với anh ta lại nặng tựa ngàn cân.
Người đàn ông cụp mắt, nhìn hàng mi cong dài rũ xuống của cô gái.
Hứa Tô Tô nhìn kỹ một lúc, rất chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, cô vô cùng mừng rỡ. Nếu kéo dài thêm chút nữa, mức ô nhiễm của người đàn ông hạ thấp thêm tí nữa, có khi anh ta có thể đưa cô thoát ra ngoài nhỉ?
Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy mạnh, một con rết khổng lồ hơn bước vào, nó cầm theo một chai chất lỏng vẩn đυ.c, miệng lẩm bẩm: “Thuốc… Thuốc tới rồi…”
Con rết đang đá l*иg lập tức dừng lại, quay người, nhanh chóng hút thứ dịch đen kịt ấy đầy ống tiêm, rồi nó mở l*иg, thò móng vuốt vào l*иg định bắt người: “Tiêm… Tiêm thuốc… Cắn người thì phải tiêm thuốc…”
Hứa Tô Tô hít mạnh một hơi, theo phản xạ rụt tay lại, xoay người né tránh.
--------------------------------------------------













