Giữa Bầy Sói Điên, Tôi Là Con Mồi – Chương 11
Giữa Bầy Sói Điên, Tôi Là Con Mồi
Nói ra câu này, cô vô cùng xấu hổ, bèn vội vàng đảm bảo: “Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng tìm việc làm để trả lại.”
Nhân viên thấy cô như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, giống cái mà lại thiếu tiền sao?
Đế quốc thừa nam thiếu nữ, mỗi giống cái đều có thể sở hữu nhiều giống đực. Khoan nói đến chuyện sau khi kết hôn, tiền lương và mọi thu nhập của giống đực đều sẽ tự động chuyển vào thẻ của giống cái.
Chỉ nói riêng giai đoạn theo đuổi, giống đực đều sẽ rất hào phóng và cực kỳ sẵn lòng thể hiện ưu thế của mình, trong đó bao gồm cả tài lực.
Suy cho cùng, một giống đực ưu tú nếu không có nền tảng vững chắc thì không xứng sở hữu giống cái.
Mà giống cái trước mặt này, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, trên khuôn mặt hơi bầu bĩnh là đôi mắt to tròn như nai con, khi nhìn người khác thì khiến trái tim họ không kìm được mà mềm nhũn.
Một giống cái có ngoại hình đáng yêu ngọt ngào, khí chất mong manh như vậy, cho dù giá trị sinh sản thấp thì cũng sẽ có cả tá giống đực theo đuổi.
Dù sao cũng có những giống đực sinh ra đã định sẵn là không cách nào có con của riêng mình.
Thay vì tán gia bại sản để theo đuổi một điều chưa biết, chi bằng tìm một giống cái mình thích, sống hết cuộc đời ngắn ngủi.
Thu lại suy nghĩ, nhân viên cười nói: “Đương nhiên là được.”
Giống cái sẽ không thiếu tiền, anh ta sẵn lòng phá lệ vì cô gái này.
–
Hứa Tô Tô nằm lại lên giường bệnh, nhìn trần nhà, bụng đói kêu vang ùng ục.
Trong thẻ không một xu, trong bụng không một giọt dầu. Câu nói này đặt vào cô lúc này, chính là tả thực.
Vừa rồi cô đã hỏi nhân viên, cô đã hôn mê một ngày một đêm rồi, không tính thời gian ở trong khu ô nhiễm, cô đã 24 tiếng chưa ăn gì.
Dù là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.
Nhưng hiện tại cô còn nợ ngân hàng 2890. Lấy đâu ra tiền ăn cơm?
Đang suy nghĩ thì cửa vang lên tiếng gõ, cô ngẩng đầu nhìn sang, một nhân viên ngó đầu vào: “Xin chào, có phải cô đã làm thủ tục xuất viện xong rồi không?”
“… Phải.”
Phí nằm viện ở đây không tính theo ngày mà tính theo giờ, để tiết kiệm tiền, cô lập tức làm thủ tục xuất viện, không ngờ mới đó đã có người tới.
Cô cũng không chần chừ, đứng dậy, đeo túi nhỏ của mình lên, nhường ra lối đi.
Hứa Tô Tô đứng bên tường, trước khi đi, cô liếc nhìn thú nhân giống đực đang được đẩy vào kia, nửa cơ thể người đó nhuốm đầy máu.
Thảm thật đấy.
Da cũng sắp tróc hết rồi, cái này là bị quái thú nuốt vào rồi lại nhổ ra đấy hả?
Hứa Tô Tô lắc đầu, thu lại tầm mắt, xoay người rời đi.
Bây giờ quan trọng là kiếm tiền! Trả nợ! Ăn cơm!
--------------------------------------------------













