Giữ Riêng Em – Chương 95: Chương 95
Giữ Riêng Em
Ngay cả Thẩm Tích Nguyệt cũng bị ánh mắt đó làm sởn gai ốc. Cô ấy nắm lấy Giản Ương, kéo chạy: “Đi nhanh! Đi nhanh, Ương Ương!!!”
Đôi chân cứng đờ của Giản Ương cũng bị Thẩm Tích Nguyệt kéo chạy theo.
Sắp rẽ sang hành lang khác, Giản Ương quay đầu nhìn lần cuối.
Chu Ôn Dục vẫn đứng đó không nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt như một vũng nước chết, giống một con chó bị vứt bỏ, linh hồn bị rút sạch.
Đó là lần cuối cùng Giản Ương nhìn thấy Chu Ôn Dục.
Và ánh mắt ấy từ đó về sau, thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
…