Giữ Riêng Em – Chương 118: Chương 118
Giữ Riêng Em
Giữa ranh giới đạo đức và nỗi sợ hãi tột độ, cậu sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng bất chấp tất cả mà gào lên: “Chu Ôn Dục, anh buông tha cho Giản Ương đi được không!”
“Người ta đã quá tốt bụng rồi! Chịu đựng cái chứng liệt dương của anh suốt hai năm trời còn gì!”
“Anh không thể để yên cho cô ấy sống những ngày tháng bình yên được sao?!”
“Tôi liệt dương?” Chu Ôn Dục nheo mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm, “Bé cưng của tôi nói với cậu thế à?”
Nghe ra sự đe dọa trong lời nói, Lục Tắc vẫn cố cãi: “Sự thật còn không cho người ta nói chắc.”