Gió Xuân Rực Cháy – Chương 83: Điên cuồng, khom lưng “bắt nạt” cô
Gió Xuân Rực Cháy
Tuyết rơi suốt đêm dài, đêm nay, Lâm Sơ Thịnh chìm trong cơn mơ màng, vô tận.
Đặc biệt là khi đối diện với Quý Bắc Chu.
Cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Ngày thường anh làm việc nghiêm túc, lúc riêng tư lại phóng khoáng tùy ý, nào ngờ khi lên giường anh lại cuồng nhiệt đến vậy, như một viên sô cô la nhân rượu, bên ngoài phủ lớp đường ngọt ngào, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự mãnh liệt khó cưỡng.
Lâm Sơ Thịnh mất cảm giác về thời gian, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở khàn khàn của anh vương vấn bên tai cô.
Cảm giác như lửa thiêu đốt, nước biển nuốt chửng, đến mức cô sắp không thở nổi, Lâm Sơ Thịnh khẽ r//ê//n lên hai tiếng, đau nhức.
Ngay sau đó.
Nụ hôn ướt át đáp xuống gáy cô, giọng nói trầm khàn cọ xát vào tai cô: “Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Lâm Sơ Thịnh khàn giọng, cổ họng hơi đau rát.
“Cổ họng khó chịu sao em? Muốn uống nước không?” Anh ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng, thân mật vô cùng.
Quý Bắc Chu rót cho cô một cốc nước ấm, Lâm Sơ Thịnh ngồi dậy, không mảnh vải che thân, cô vội kéo chăn che kín. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú không rời, khóe miệng khẽ cong lên.
Chỉ là ánh mắt ấy không hề thuần khiết.
Uống xong cốc nước, Lâm Sơ Thịnh không những không thấy dễ chịu hơn mà mặt còn nóng bừng lên, cổ họng vẫn khô khốc, cô vô thức l//i//ế//m đôi môi vẫn còn hơi khô.
“Em đang quyến rũ anh đó.” Quý Bắc Chu nói thẳng, giọng anh lúc này trầm khàn, pha chút lười biếng đầy mời gọi.
Ánh mắt anh nhìn cô, sâu thẳm và ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.
Lâm Sơ Thịnh dở khóc dở cười, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã thừa cơ xông tới.
Sau đó, cô nghiến răng giải thích, “Em không quyến rũ anh.”
“Anh biết,” Quý Bắc Chu cười, ôm cô chặt hơn, “Là anh muốn thân mật với em nên cố tình tìm cớ thôi.”
“...”
Lâm Sơ Thịnh tức đến mức chỉ muốn đạp cho anh mấy cú, người đàn ông này còn có thể vô liêm sỉ hơn được không?
*
Đêm dài đằng đẵng, điện thoại rung lên, Lâm Sơ Thịnh tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã chín giờ sáng.
Quý Bắc Chu đang nghe điện thoại, qua nội dung cuộc trò chuyện, có lẽ là người nhà anh gọi.
“... Con biết rồi, con vẫn ở đây, chắc chắn sẽ về nhà.”
Cúp máy, Quý Bắc Chsu nhìn Lâm Sơ Thịnh, “Anh làm em tỉnh giấc à?”
“Không.” Lâm Sơ Thịnh chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức khó chịu, “Chú dì gọi anh hả?”
“Bố anh sợ anh cao chạy xa bay, không về nhà nữa.”
Lâm Sơ Thịnh liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, thấy dòng chữ [Lão Quý], “Anh gọi chú là Lão Quý á? Thế anh lưu tên em là gì?”
Quý Bắc Chu đưa điện thoại cho cô tự xem. Trong danh bạ gần đây, dòng chữ [Vợ] đập vào mắt, khiến mặt cô nóng bừng, “Anh đổi đi.”
“Được thôi.”
Lâm Sơ Thịnh không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Lâu ngày không vận động, lại bị ai kia “vật lộn” cả đêm, chân cô mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững. Ngược lại, Quý Bắc Chu trông vẫn tràn đầy năng lượng.
Chính xác hơn là còn khỏe hơn bình thường.
Không những thế, trông anh còn hào hứng và phấn chấn như vừa được tái sinh.
“Bao giờ chúng ta về vậy anh?” Lâm Sơ Thịnh vừa đánh răng vừa hỏi.
“Chơi thêm hai ngày nữa nhé, ngày kia về được không?” Quý Bắc Chu dựa người vào khung cửa, “Khoảng rằm tháng Giêng là anh phải đi rồi, không biết đến bao giờ mới có dịp về lại. Anh muốn ở lại chơi với em thêm vài ngày.”
Nhắc đến chia ly, Lâm Sơ Thịnh không khỏi buồn bã, “Vậy lát nữa em gọi điện thoại báo với bố mẹ.”
“Bố anh vừa bảo, khi nào rảnh thì dẫn em về nhà ăn cơm. Em suy nghĩ xem nhé.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu.
Quý Bắc Chu thấy cô có vẻ ủ rũ bèn tiến đến ôm cô từ phía sau, “Lát nữa anh dẫn em đi dạo phố cổ, được không?”
Lâm Sơ Thịnh khẽ “ừm” một tiếng. Sau khi rửa mặt xong, cô gọi điện về nhà báo rằng sẽ về muộn hai ngày.
Trình Diễm Linh thấy Quý Bắc Chu có vẻ đáng tin cậy nên cũng không nói gì thêm. Riêng Lâm Kiến Nghiệp thì dặn dò đi dặn dò lại:
“Sơ Thịnh à, con gái ở ngoài một mình phải biết tự bảo vệ bản thân, nhớ chưa?”
Lâm Sơ Thịnh cắn môi. Cô thật sự muốn nói với ông một sự thật phũ phàng rằng: Bố ơi, con gái bố bị người ta ăn sạch rồi.
Lâm Kiến Nghiệp cúp máy, trong lòng vẫn không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng. Trình Diễm Linh nhìn ông, “Kiến Nghiệp, anh gửi cho Sơ Thịnh vài cái lì xì đi.”
“Em nói gìs?”
“Con bé vẫn còn đi học, trong người chỉ có chút tiền mừng tuổi ngày Tết. Hai đứa đi chơi nhiều ngày như vậy, cũng không thể để con trai người ta trả tiền mãi được.”
Lâm Kiến Nghiệp hiểu ra. Theo lý thì là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con gái mình có thể bị ai đó như hổ đói vồ mất bất cứ lúc nào, mà ông còn phải chuyển tiền qua là trong lòng ông lại vô cớ cảm thấy khó chịu.
Lâm Sơ Thịnh thoạt nghe giọng bố, cứ ngỡ ông không muốn cô xa nhà. Nhưng ngay khi nhận được phong bao lì xì ông gửi, cô liền hân hoan.
Thực ra bố cô chỉ là ngoài mặt thì nghiêm khắc, trong lòng vẫn ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Quý Bắc Chu.
*
Hai người lái xe thẳng đến trung tâm thành phố dùng bữa. Quý Bắc Chu quả là người biết cách chiều chuộng, biết tâm trạng cô không vui, lại đúng dịp Valentine cận kề, anh đặc biệt mua tặng cô một bó hoa hồng rực rỡ.
Có lẽ, cô gái nào nhận được hoa trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.
Hóa ra hôm qua anh đến trung tâm thành phố không chỉ đơn thuần là dạo chơi với bạn bè, mà còn âm thầm khảo sát địa điểm. Những nơi anh đưa Lâm Sơ Thịnh đến đều vô cùng thú vị và đáng để khám phá.
Hai người tận hưởng một ngày vui vẻ. Khi trở về khách sạn, họ vẫn dùng bữa tối cùng Hắc Tử và những người khác.
Vì sáng mai mọi người phải chia tay nên không khí trên bàn ăn không tránh khỏi chút trầm lắng.
Hắc Tử nâng ly, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Mặt mày ủ dột thế làm gì? Đâu phải sau này không gặp lại! Em thấy Đội trưởng và chị dâu sắp có tin vui rồi đó. Anh em mình hẹn nhau đi, đến lúc đó cùng nhau đi đón dâu cho Đội trưởng, uống rượu mừng, quậy banh phòng tân hôn!”
Nghe đến “quậy banh phòng tân hôn”, đặc biệt là phòng tân hôn của Quý Bắc Chu, mọi người như được tiêm thêm một liều doping, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Tất cả đều nâng ly, thề thốt rằng ai vắng mặt sẽ là đồ bỏ đi.
Quý Bắc Chu day day thái dương, bất lực: Mấy đứa nhóc này muốn làm loạn đến đâu đây?
Đêm qua Lâm Sơ Thịnh đã mệt nhoài, nên có phần uể oải. Ăn xong là cô về phòng nghỉ ngơi. Quý Bắc Chu bị mọi người giữ lại, đến khi nào anh về phòng cô cũng không hay.
Hai ngày ở Kim Lăng, có Lư Tư Nam và Vu Bôn làm hướng dẫn viên quả thực rất vui.
Quý Bắc Chu cũng không quấy rầy cô nhiều, chỉ là đêm trước khi lên đường, anh bị Vu Bôn kéo đi uống rất nhiều rượu. Về đến phòng, vừa bước vào anh đã đè cô vào tường.
Cả người còn chưa kịp chạm đến giường, quần áo đã bị lột sạch.
Đêm đó, anh có chút điên cuồng, hoặc có lẽ men rượu đã khơi dậy một con người khác trong anh.
Anh “hành” cô đến suýt gãy lưng, như muốn lấy đi sinh mệnh của cô.
*
Ngày hôm sau trở về, Quý Bắc Chu vẫn là người lái xe. Lâm Sơ Thịnh nằm dài suốt chặng đường, ngủ một mạch đến tận Giang Đô.
Dù thời tiết lạnh giá, Lâm Sơ Thịnh vẫn mặc áo len cổ cao. Cho dù người nào đó có điên cuồng đến đâu thì những dấu vết anh để lại trên cơ thể cô đều được che giấu kín đáo. Về đến nhà, cô liền kể với bố mẹ về việc nhà họ Quý muốn mời cô đến dùng bữa.
Lâm Kiến Nghiệp và vợ nhìn nhau. Quý Bắc Chu đã đến nhà họ rồi, chắc chắn bố mẹ anh cũng muốn gặp mặt bạn gái của con trai.
Hai người không phản đối. Trình Diễm Linh còn chu đáo chuẩn bị một ít trái cây và quà cáp cần thiết cho chuyến thăm.
Quý Bắc Chu nhận được điện thoại của Lâm Sơ Thịnh khi đang dùng bữa tối tại nhà.
Lúc đó, Quý Thành Úc và vợ cũng có mặt. Khi điện thoại anh rung lên, Quý Thành Úc liếc thấy màn hình hiển thị, đồng tử lập tức giãn ra, vô thức thốt lên:
“Em yêu?”
Mọi người trên bàn ăn đều ngẩn người, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chiếc điện thoại.
Quý Bắc Chu giữ vẻ điềm tĩnh gác đũa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Quý Thành Úc rồi cầm điện thoại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Giọng anh lạnh như băng, “Con ra ngoài nghe điện thoại.”
Nhưng ngay sau đó, mọi người lại nghe thấy giọng nói dịu dàng đến lạ thường của anh vọng lại: “Thịnh Thịnh.”
Mọi người: “...”
Quý Vĩnh Chính không kìm được, đặt mạnh đũa xuống bàn. Ông kinh ngạc nhìn con trai mình vốn kiệm lời, nay lại trở nên quấn quýt đến vậy. Thật sự là...
Cái kiểu ngọt ngào, sến súa này quả thực khiến người ta nghẹn cả cơm.
Nhưng ngay khi Quý Bắc Chu vừa trở lại, anh liền thông báo rằng Lâm Sơ Thịnh sẽ đến dùng bữa tối vào ngày mai. Quý Vĩnh Chính lập tức phấn chấn hẳn lên, nụ cười không giấu nổi sự vui mừng.
Quý Thành Úc bỗng chốc nhớ lại những năm tháng dài đằng đẵng mình theo đuổi Lâm Sơ Thịnh mà không hề có tiến triển. So sánh với ai kia, mới quen nhau chưa bao lâu mà đã ra mắt phụ huynh rồi.
Thế giới này làm sao vậy? Sao cứ thích trêu ngươi những người lương thiện như anh là sao?
--------------------------------------------------













