Gió Xuân Rực Cháy – Chương 75: Tự kỷ
Gió Xuân Rực Cháy
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật của nhân viên Haidilao vang vọng, thu hút sự chú ý của không ít thực khách đang dùng bữa, ai nấy đều tò mò đến xem náo nhiệt, hoặc vỗ tay cổ vũ.
Cảm giác như cả thế giới đang hân hoan, chỉ có những người trong phòng bao là đờ đẫn, mặt mày ngơ ngác.
Cho đến khi nhân viên rời đi, cánh cửa đóng lại, bàn tiệc lại chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi sùng s//ụ//c.
Như cơn sóng ngầm đang trào dâng trong lòng mỗi người.
“Hôm nay là sinh nhật ai thế?” Quý Bắc Chu cất giọng hỏi.
“Em, sinh nhật em ạ.”
Một chàng trai rụt rè giơ tay đứng lên, nom có chút giống học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên, gượng gạo đến cứng đờ.
“Đừng đứng ngây ra thế, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật chủ nhân bữa tiệc nào.”
Quý Bắc Chu vừa dứt lời, cả bàn đồng loạt đứng dậy, giơ cao ly rượu. Chỉ riêng Quý Thành Úc vẫn chìm đắm trong nỗi suy sụp, không tài nào thoát ra được.
“Khụ… khụ… anh Thành.” Triệu Thiến huých nhẹ chân anh dưới gầm bàn.
Quý Thành Úc máy móc cầm ly đứng dậy, tay khẽ run rẩy, thần sắc đờ đẫn. Thân hình cao lớn hơn mét tám, vậy mà lại toát ra vẻ chênh vênh, lảo đảo như thể sắp ngã quỵ đến nơi.
“Tiểu Úc.” Quý Bắc Chu nhíu mày nhìn em trai.
“Dạ?” Quý Thành Úc quay đầu lại một cách nặng nề.
“Sắc mặt em tệ quá, không khỏe à?”
Nếu không phải là anh em ruột thịt, Quý Thành Úc thật sự rất muốn văng tục.
Tình đầu đơn phương trở thành chị dâu thì thôi cũng đành cam chịu. Nhưng anh còn lừa am đi thăm bố vợ tương lai, anh bảo em khỏe thế nào được!
Em thật sự muốn chết ngay tại chỗ đấy!
“Không… em không sao.”
Quý Bắc Chu mỉm cười, “Hôm nay là sinh nhật bạn, em cười tươi lên chút đi.”
“…”
Quý Thành Úc chỉ hận không thể đấm nát cái bản mặt chó má của anh trai mình. Đây là cái thứ anh trai gì vậy!
Nhưng nghĩ đến còn bao nhiêu người ở đây, anh cố nén cơn giận, miễn cưỡng nhếch môi tạo thành một nụ cười gượng gạo.
Sau khi mọi người chúc mừng sinh nhật xong thì đến tiết mục cắt bánh chia phần. Hôm nay, ngoài nhân vật chính của bữa tiệc thì Lâm Sơ Thịnh cũng được ưu ái. Dù sao cô cũng là người phụ nữ của anh Cả, ai nấy đều nể nang, chia cho cô một miếng bánh lớn.
“Nhiều quá, em ăn không hết đâu, cho em ít thôi.”
Lâm Sơ Thịnh còn chưa kịp dứt lời, Quý Bắc Chu đã nhanh tay nhận lấy miếng bánh, đặt ngay trước mặt cô, “Em ăn được bao nhiêu thì ăn, phần còn lại anh giúp em.”
Cả bàn im phăng phắc. Chỉ có Quý Thành Úc là cắn răng nghiến lợi, nhai ngấu nghiến miếng bánh trong miệng.
Ai mua bánh vậy? Socola à?
Mẹ kiếp, sao mà nó đắng, nó chát quá!
*
Ban đầu, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước mối quan hệ của hai người này, ai cũng cảm thấy họ chẳng có điểm gì chung. Nhưng sau khi nồi lẩu đã sôi, tiệc cũng bắt đầu, vài người bắt đầu mạnh dạn cười hỏi:
“Anh Bắc, hai người đến với nhau như thế nào vậy? Bọn em tò mò quá, làm sao mà quen nhau, rồi lại…”
Quý Bắc Chu liếc nhìn cậu em trai đang cắm cúi ăn, “Cũng nhờ có Tiểu Úc. Nếu không có cậu ấy làm cầu nối, anh với Thịnh Thịnh cũng không thể đến được với nhau.”
“Khụ… khụ…” Quý Thành Úc đang ăn thì nghẹn.
Em làm cầu nối cho hai người hồi nào vậy?
Thịnh Thịnh?
Anh còn dám gọi thân mật hơn nữa không?
“Không phải chứ? Anh Thành lại là người mai mối cho hai người à?” Có vài người bật cười.
“Nhờ đám cưới của Tiểu Úc mà chúng tôi gặp nhau trên tàu. Sau đó là bữa tiệc độc thân do nó tổ chức.”
Mọi người bỗng vỡ lẽ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Quý Thành Úc.
Anh trai mình hẹn hò với tình đầu của mình ngay trước mắt mình, mà mình lại không hề hay biết?
Lâm Sơ Thịnh nhìn Quý Thành Úc với vẻ mặt áy náy, cô bỗng thốt ra câu hỏi đã nghẹn ứ trong lòng cô từ lâu, “Có một chuyện em muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?” Liên tiếp hứng chịu những đả kích, toàn thân Quý Thành Úc toát ra một luồng khí u ám bao trùm.
“Không phải thông tin liên lạc của em do cậu đưa cho anh trai cậu sao?”
“Tớ...” Quý Thành Úc ngơ ngác, lắp bắp không nên lời.
Mình đâu phải thằng ngốc! Nếu anh trai chủ động hỏi xin thông tin của Lâm Sơ Thịnh thì anh ấy đã chẳng bị lừa thảm hại đến vậy.
“Không phải cậu à?” Lâm Sơ Thịnh khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn Quý Bắc Chu đang đứng cạnh.
Quý Bắc Chu mỉm cười, giọng điềm đạm: “Lúc Thành Úc chuyển nhà, có nhờ anh giúp xử lý một số đồ đạc liên quan đến em. Trong đó có cả thông tin chi tiết về em, từ số điện thoại, địa chỉ, đến cung hoàng đạo, sở thích... Xem ra, cũng có thể coi là do nó gián tiếp đưa cho anh.”
Anh tiếp lời, giọng có chút trêu chọc: “Năm đó, Thành Úc theo đuổi em rất nhiệt tình, thu thập ‘tài liệu’ đầy đủ lắm. Phải nói, anh có thể ở bên em thì cũng nhờ công lao không hề nhỏ của nó.”
Mọi người xung quanh đều im lặng, ai nấy đều sững sờ.
Quý Thành Úc nhớ lại những lời trêu đùa trước đây, khi anh ấy còn khen anh trai thu thập thông tin nhanh nhạy. Giờ thì sao? Hóa ra anh đã giẫm lên “xác” của em trai để tiến lên! Lương tâm anh không thấy cắn rứt sao?
“Tiểu Úc.” Quý Bắc Chu nâng ly nước, giọng chân thành, “Nói đến đây, anh thật sự phải cảm ơn em. Vài ngày nữa đến nhà Thịnh Thịnh vẫn cần em giúp đỡ. Anh mời em một ly.”
Quý Thành Úc cảm thấy thế giới sụp đổ, trong lòng gào thét, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Cuối cùng, anh ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái tự kỷ.
Những người khác, dù cũng cảm thấy sự kết hợp này có chút kỳ lạ nhưng vẫn cố gắng tiêu hóa cú sốc này. Tối nay, họ còn được chứng kiến một khía cạnh khác của Quý Bắc Chu – một người có thể vui vẻ uống rượu, trò chuyện thoải mái với mọi người, đồng thời cũng tinh tế, dịu dàng, hết lòng quan tâm đến Lâm Sơ Thịnh.
Trong khi Quý Thành Úc trốn trong góc tối tự “l//i//ế//m” vết thương thì Triệu Thiến lại ngồi sát bên Lâm Sơ Thịnh, không ngừng hỏi về chuyện tình của hai người. Nghe nói Quý Bắc Chu là người chủ động, hai người tình cờ gặp nhau ở Vân Nam, còn có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân... Đôi mắt Triệu Thiến bắt đầu lấp lánh.
“Lâm Sơ Thịnh, nếu cậu và anh ấy không kết hôn thì thật sự sẽ rất khó chấp nhận đó!”
“Chúng tớ chưa đến mức đó...” Lâm Sơ Thịnh khẽ cười.
“Hai cậu đã cùng nhau trải qua sinh tử rồi đó! Từ khi tớ về nhà họ Quý đến nay, tớ chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với ai như vậy.” Triệu Thiến huých nhẹ tay cô, “Trước đây tớ nghĩ anh ấy khó gần, nhưng thực ra anh ấy rất tốt. Mẹ chồng cũng dễ tính, lại còn có tớ là cô em dâu tốt như vậy, còn cả cậu em chồng ngốc nghếch kia... Cậu còn chờ gì nữa?”
“Hay là đợi Tết đính hôn rồi năm sau kết hôn luôn đi!”
Lâm Sơ Thịnh cạn lời.
Bữa tối kết thúc, Triệu Thiến đã trở thành fan cuồng của cặp đôi này, chỉ mong hai người kết hôn ngay tại chỗ. Còn Quý Thành Úc thì chỉ muốn chết quách cho xong!
*
Ra khỏi nhà hàng, mọi người lại kéo nhau đi hát karaoke theo kế hoạch đã lên lịch từ trước. Lúc này Quý Thành Úc chẳng còn chút hứng thú nào, chỉ muốn về nhà chữa lành vết thương, nhưng không thể chống lại được sự nhiệt tình của mọi người.
Đến phòng hát, mọi người ổn định chỗ ngồi. Quý Thành Úc không có tâm trạng ca hát bèn lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió.
“Biết ngay là em lại trốn ra đây một mình mà.” Giọng nói quen thuộc vang lên. Quý Thành Úc không cần quay đầu cũng biết là ai. “Sao? Giận anh à?”
“Em đâu dám.”
“Chuyện anh và Sơ Thịnh, em có để bụng không?” Quý Bắc Chu lấy bao thuốc, ngập ngừng một chút rồi châm một điếu, rít một hơi sâu.
“Không phải để bụng, chỉ là…”
Quý Thành Úc giờ đã không còn chút tình cảm nam nữ nào với Lâm Sơ Thịnh.
Trước đây thích cô, hẳn là vì cô quá đỗi xuất sắc. Xét cho cùng, việc cô kết hôn với anh trai mình cũng chẳng phải chuyện tồi tệ. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, lại thêm việc bị anh trai “chơi một vố”, nên nhất thời anh ấy khó lòng chấp nhận.
“Anh, anh thật sự nghiêm túc với cô ấy chứ?” Quý Thành Úc lo lắng nếu hai người chia tay thì mình sẽ rơi vào tình thế khó xử, “Sao anh lại có thể… với cô ấy…”
“Thực ra, trước khi gặp Sơ Thịnh, anh đã biết rất nhiều về cô ấy. Hồi đại học, mỗi lần mẹ gọi điện đều kể chuyện của em và cô ấy. Dù anh chưa từng gặp mặt, nhưng biết đó là một cô gái tốt. Sau khi gặp rồi, trong lòng anh chỉ nghĩ…”
Quý Bắc Chu khẽ mỉm cười, “Muốn cô ấy trở thành cô gái của mình.”
Quý Thành Úc thở dài, giật điếu thuốc trên tay Quý Bắc Chu, rít mạnh hai hơi rồi ho sặc sụa.
Anh trai đã nói đến nước này rồi, nếu anh ấy còn tỏ ra đau khổ thì thật quá giả tạo.
“Anh, anh phải đối xử tốt với cô ấy đấy nhé.”
“Em từng nói chị dâu như mẹ, sau này Sơ Thịnh là chị dâu em, em cũng phải tôn trọng và yêu quý cô ấy.”
Quý Thành Úc run tay, suýt làm rơi tàn thuốc vào tay.
Sao anh không đổi tên thành Quý Chó Già đi cho rồi.
--------------------------------------------------













