Gió Xuân Rực Cháy – Chương 70: Không trùng hợp, tôi là anh trai ruột của nó
Gió Xuân Rực Cháy
Lâm Kiến Nghiệp và vợ đi lấy xe, những người khác thì đứng trước cửa khách sạn chào hỏi, đặc biệt là hai nhà thông gia tương lai vẫn đang nói chuyện rôm rả, thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn.
Lâm Sơ Thịnh lại không chen vào được, vốn đứng cạnh Quý Bắc Chu, nhưng bị anh họ gọi sang một bên.
“Anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?”
“Chàng trai này không tệ đâu. Lâm Sơ Thịnh, em được đấy, anh rất thích em rể này, có khí chất.”
“Em và anh ấy vẫn chưa…”
Lâm Sơ Thịnh ngập ngừng, còn chưa chính thức là gì của nhau, sao anh họ đã vội gọi là em rể rồi.
“Sớm muộn gì cũng thế thôi.” Lâm Sơ Lãng hạ giọng, có vẻ dò xét, “Nói thật đi, có phải em cố tình bảo cậu ta đến để chọc tức cô không đấy?”
“Em đâu rảnh đến mức đó.”
Lâm Sơ Thịnh vốn không ưa gì người cô này. Bà ta thích so đo, hay khoe khoang, ăn nói thì chua ngoa, đầy gai góc. Nhưng hôm nay là ngày vui của con gái bà ta, cô không dại gì mà cố tình gây chuyện.
“Vậy là vô tình trúng đích rồi, bà cô đúng là tức điên lên đấy.” Lâm Sơ Lãng liếc nhìn Quý Bắc Chu đang đứng ở phía xa, rồi quay sang nói, “Hôm nào anh gọi mấy đứa em đến, nếu cậu ấy rảnh thì chúng ta cùng đi ăn bữa cơm.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu. Vô tình liếc mắt sang, cô thấy Trương Duyệt Nhiên đang tiến về phía Quý Bắc Chu.
Hai người bắt đầu trò chuyện.
Khoảng cách hơi xa nên cô không nghe rõ họ nói gì.
“Em là Trương Duyệt Nhiên, Lâm Sơ Thịnh là chị họ của em.”
Quý Bắc Chu gật đầu, lịch sự đáp, “Chào cô.”
“Tối nay cảm ơn anh đã đến. Tiện đây, cho em xin thông tin liên lạc được không? Bạn trai em bảo để hôm nào đó mời anh ăn một bữa.”
Quý Bắc Chu không rõ mối quan hệ giữa cô và Lâm Sơ Thịnh sâu sắc đến đâu, nhưng sau này anh và Sơ Thịnh sẽ chung sống, không nên làm mất lòng người nhà cô ấy. Anh gật đầu đồng ý.
Trương Duyệt Nhiên vui vẻ lấy được số điện thoại, cười nói, “Vậy... em xin tên anh để lưu lại nhé.”
“Quý Bắc Chu.”
“Quý?” Trương Duyệt Nhiên bỗng mỉm cười đầy ẩn ý, “Hồi cấp ba, có một người theo đuổi chị họ em suốt mấy năm trời đấy, đến đại học còn đăng ký học cùng một trường.”
Nửa đầu câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng nửa sau lại đầy ẩn ý. Người nghe không suy nghĩ kĩ sẽ lầm tưởng hai người họ đã thành đôi sau kỳ thi đại học, nên mới chọn cùng một trường.
Quý Bắc Chu mím môi nhìn cô ta, nụ cười trên môi không rõ là giễu cợt hay chế nhạo.
Trương Duyệt Nhiên vốn xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm kỹ lưỡng, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, có chút e lệ:
“Hồi đó chuyện này xôn xao lắm, cả họ hàng, xóm giềng, bạn bè, thầy cô trong trường ai cũng biết.”
“Vậy sao?” Quý Bắc Chu khẽ nhếch môi, rồi bật cười thành tiếng.
Trương Duyệt Nhiên thấy anh cười với mình thì hai má ửng hồng. Một chàng trai tuấn tú như thế cười với mình, trong lòng cô ta không khỏi xao động.
“Trời ạ, Trương Duyệt Nhiên định giở trò gì vậy!”
Lâm Sơ Lãng nhíu mày, định tiến đến nghe xem hai người đang nói chuyện gì mà lại có thể cười nói vui vẻ đến thế!
“Anh vội gì chứ?” Lâm Sơ Thịnh khẽ bật cười.
Lâm Sơ Lãng nghiến răng, “Con bé này từ nhỏ đã không ưa gì em. Nhìn nó kìa, chồng sắp cưới của nó cồn đang đứng kia mà nó lại liếc mắt đưa tình với bạn trai em.”
“Liếc mắt đưa tình gì chứ?”
“Em thật sự không sợ nó quyến rũ bạn trai em à?”
“Nếu dễ dàng bị quyến rũ như vậy thì em còn ở bên anh ấy làm gì.”
“…”
Lời nói thì có lý, nhưng Lâm Sơ Lãng vẫn thở dài. Dù đều là em gái trong nhà, nhưng tính cách của hai cô em này khác nhau một trời một vực. Một người không thích tranh giành, người kia thì dù là thứ không phải của mình cũng muốn chiếm đoạt.
Không phải Lâm Sơ Thịnh không tranh không giành, chỉ là cô tin tưởng Quý Bắc Chu mà thôi. Hơn nữa, tình cảm chân thành không phải thứ có thể giành giật mà có được.
Trương Duyệt Nhiên thấy Quý Bắc Chu mỉm cười với mình thì gò má lại ửng hồng, càng thêm phần đáng yêu.
“Quan hệ giữa bgười con trai kia và chị họ em luôn rất tốt. Nghe nói đến giờ họ vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, đúng là một tình bạn đáng quý.”
“Thường xuyên đi chơi?” Quý Bắc Chu khẽ nhíu mày.
“Bọn em đều là bạn học, có một vài nhóm bạn chung. Em nghe người khác nói vậy.”
“Nghe nói...”
“Nhưng chắc chắn giữa chị ấy và anh ta không có gì đâu. Anh ta đã kết hôn rồi mà.” Trương Duyệt Nhiên ra vẻ như muốn bênh vực Lâm Sơ Thịnh, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng những lời này lọt vào tai Quý Bắc Chu lại không đơn giản chút nào.
Anh thấy vô cùng khó chịu!
“Nói ra cũng thật trùng hợp, người con trai đó cũng họ Quý, tên là Quý Thành Úc. Không biết anh có quen không?”
Quý Bắc Chu khẽ bật cười: “Quen.”
“Thật sao?” Trương Duyệt Nhiên có chút kinh ngạc.
“Không chỉ quen, tôi còn rất thân với cậu ấy.”
“Vậy thì...” Trương Duyệt Nhiên cười gượng hai tiếng, “Thật là trùng hợp.”
“Không trùng hợp.” Quý Bắc Chu nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi là anh trai ruột của nó.”
“!!!”
“Anh trai ruột!”
Trương Duyệt Nhiên hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, biểu cảm trên mặt cô ta mất kiểm soát, sắc mặt tái mét.
“Chuyện tối nay, tôi nể mặt Thịnh Thịnh mới đến. Lòng biết ơn của cô và chồng sắp cưới, tôi xin nhận, còn ăn cơm thì không cần đâu.” Quý Bắc Chu nói vậy coi như đã từ chối thẳng thừng.
Mặt mày Trương Duyệt Nhiên tái nhợt như tàu lá chuối. Cô ta không thể tin rằng người đàn ông trước mặt lại là anh trai của Quý Thành Úc.
Hai anh em không chỉ có khác biệt lớn về ngoại hình, mà ngay cả khí chất cũng hoàn toàn trái ngược!
Sao họ có thể là anh em ruột được chứ?
“Còn nữa...” Quý Bắc Chu mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng giá, “Tôi rất ghét những kẻ thích đ//â//m sau lưng người khác, dựng chuyện thị phi.”
“Ngoài ra, họ có thường xuyên đi chơi cùng nhau hay không, nếu không tận mắt chứng kiến thì đừng nên đồn thổi những tin đồn nhặt nhạnh được. Như vậy là vô trách nhiệm, thậm chí có thể bị coi là phỉ báng, bịa đặt.”
Quý Bắc Chu không phải kẻ ngốc. Việc anh cho cô ta số liên lạc lúc nãy hoàn toàn là nể mặt Lâm Sơ Thịnh.
Nhưng cô ta có thái độ như vậy, sao anh có thể bỏ qua?
Anh vốn không phải người thích chịu thiệt, huống chi cô ta còn dám bàn tán về em trai anh và người anh yêu.
Trương Duyệt Nhiên hoàn toàn choáng váng, biểu cảm trên mắt như thể vừa bị sét đánh trúng!
Cô ta không ngờ thân phận thật sự của Quý Bắc Chu lại như vậy. Tâm tư bị vạch trần đã đành, anh còn liên tục đả kích, rõ là đang chà đạp lòng tự trọng của cô xuống bùn còn gì.
Xấu hổ đến tột cùng, cô ta đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao.
Trong khi đó, Quý Bắc Chu liếc thấy xe của vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp đã đến, còn mỉm cười với cô ta, buông một câu:
“Chúc coo đính hôn vui vẻ!”
Trương Duyệt Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn thốt lên một câu chửi thề:
Vui vẻ cái khỉ gì!
Đã như vậy rồi ai còn vui vẻ cho nổi?
--------------------------------------------------













