Gió Xuân Rực Cháy – Chương 60: Ngọt ngào, đến gió cũng như thoảng hương đường
Gió Xuân Rực Cháy
Bị đội tuần tra làm gián đoạn, Quý Bắc Chu và Lâm Sơ Thịnh quyết định quay về.
Hai người không nắm tay mà chỉ đi cạnh nhau, trò chuyện câu được câu chăng.
Mới xác định quan hệ nên Lâm Sơ Thịnh vẫn còn chút ngượng ngùng.
Đến chân khu nhà ở, Quý Bắc Chu và cô không ở cùng một tòa.
Nhân viên có ký túc xá riêng ở tòa bên cạnh, điều kiện không thể so sánh với khu nhà ở dành cho khách như của Lâm Sơ Thịnh.
“Không cần đưa em lên nữa đâu, hôm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi.” Lâm Sơ Thịnh khẽ nói.
Quý Bắc Chu quay lại nhìn cô, “Chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi sao?”
Lâm Sơ Thịnh mím môi, không nói gì, nhưng anh lại tiến thêm hai bước, đến gần cô thì thầm:
“Có muốn ôm không?”
Ý anh là:
Ôm một cái rồi anh sẽ đi.
Lâm Sơ Thịnh liếc nhìn anh, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Có những lời Quý Bắc Chu thường nói, cô ngượng ngùng không dám thốt ra, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ửng hồng.
Thích nên đương nhiên muốn được gần gũi.
Lâm Sơ Thịnh không dám nói ra, đôi mắt dán chặt vào anh, mang theo chút ngượng ngùng, lại như hờn dỗi khiến Quý Bắc Chu mềm lòng.
“Muốn...”
Do dự một chút, cô khẽ đáp.
Giọng nói rất nhẹ, ấm áp và mềm mại, như đang hờn dỗi.
Tựa như cơn gió thoảng hương đường, ngọt ngào tan chảy trong cổ họng.
Quý Bắc Chu tiến thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lẽ ra Quý Bắc Chu nên đưa Lâm Sơ Thịnh về phòng, nhưng cuối cùng hai người lại nắm tay nhau đi dạo quanh khu nhà ở hai vòng rồi anh mới đưa cô đến tận cửa phòng.
Sau khi tạm biệt, hai người vẫn đứng nán lại nơi hành lang một lúc.
Đèn cảm ứng vụt tắt, hành lang chìm vào bóng tối. Lâm Sơ Thịnh vẫn cảm nhận rõ ràng anh tiến lại gần, khẽ chạm môi cô, giọng trầm ấm: “Ngủ ngon.”
“Ừm, chúc anh ngủ ngon.” Lâm Sơ Thịnh cảm thấy gò má mình nóng bừng.
“Chắc tối nay khó ngủ rồi…”
“Sao cơ?”
“Cứ nghĩ đến việc phải đợi đến sáng mai mới được gặp em, anh nôn nóng quá.”
Lâm Sơ Thịnh cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Bình thường anh đã quyến rũ chết người, giờ lại còn là phiên bản nâng cấp, cứ thế này chắc cô không ngủ nổi mất.
“Em nghỉ ngơi đi, nhớ bôi thuốc vào vết muỗi đốt.” Quý Bắc Chu ân cần dặn dò.
“Vâng.”
Không biết đã chúc ngủ ngon bao nhiêu lần, Lâm Sơ Thịnh mới quay lưng về phòng.
Dù cửa đã đóng kín, trái tim cô vẫn rộn ràng như nai con.
Sau khi tắm xong và bôi thuốc, Lâm Sơ Thịnh liếc thấy chiếc áo khoác của Quý Bắc Chu. Cô ôm áo vào lòng, nằm dài trên giường, tâm trí vẫn vương vấn hình bóng anh.
Thì ra, yêu là như vậy.
*
Bên kia, tại khu nhà ở nhân viên...
Hắc Tử ngồi vắt vẻo trên giường đơn của Quý Bắc Chu, vừa nhai hạt dưa vừa huýt sáo. Nghe tiếng mở cửa, cậu vội vàng phủi tay đứng dậy, cười xuề xòa với người vừa bước vào:
“Đội trưởng, muộn thế này anh đi đâu về vậy?”
“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à?” Quý Bắc Chu nhíu mày, sắc mặt không vui.
“Thì lãnh đạo bảo tối nay anh không phải đi tuần tra, nhưng...” Hắc Tử đảo mắt quan sát anh.
“Nhưng cái gì?”
Quý Bắc Chu nghĩ đến chuyện tốt đẹp vừa bị phá đám, hận không thể tống cổ cậu xuống lầu.
“Sao anh lại mặc áo ba lỗ ra ngoài thế? Em biết anh có vóc dáng đẹp, muốn khoe cũng là chuyện thường, nhưng giờ khu bảo tồn có nhiều người lạ mặt, anh ăn mặc thế có phải hơi...”
Hắc Tử chưa kịp dứt lời, Quý Bắc Chu đã giơ chân đá nhẹ vào m//ô//n//g cậu.
Lực đá không mạnh, nhưng ai kia lại diễn rất sâu, ngã lăn ra giường, ôm m//ô//n//g kêu la thảm thiết.
“Đừng có giả chết, đứng dậy mau.”
“Đội trưởng, đêm hôm khuya khoắt, sao anh lại nóng nảy thế? Có phải bên ngoài có thằng nhóc nào chọc giận anh không?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Quý Bắc Chu nghiêm nghị nói.
“Anh hỏi về vụ băng nhóm bị bắt hôm qua đúng không? Để em nói cho anh biết, theo thông tin từ cảnh sát địa phương, cơ bản đã có thể khẳng định chúng là băng nhóm Diều Hâu. Chúng ta đã triệt phá một ổ lớn của chúng trong nước, đám tàn dư trốn ra nước ngoài rồi lại tụ tập lại.”
Hắc Tử bốc một nắm hạt dưa: “Trước khi gây án ở đây, bọn chúng đã săn bắt rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm ở những nơi khác.”
“Đội trưởng, em nói thật đấy, bọn này không chỉ là một lũ săn trộm đơn giản đâu, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào, cũng chẳng tha cho ai đâu. Anh đã hai lần khiến chúng ăn trái đắng, cẩn thận chúng quay lại trả thù đấy.”
“Đặc biệt là thằng cầm đầu, biết chúng ta theo dõi hắn từ nước ngoài về nước mà còn dám quay lại, đúng là gan to bằng trời.”
…
Hắc Tử thao thao bất tuyệt một hồi lâu nhưng không thấy ai đáp lời, cậu nhíu mày: “Đội trưởng, sao anh im lặng thế?”
“Điều tôi muốn hỏi cậu không phải cái này.”
“Vậy... vậy là gì ạ?” Hắc Tử nhả hạt dưa, giọng điệu có chút bất an, “Hôm nay em ra ngoài đều làm theo lời anh dặn, không hề sơ suất gì mà?”
“Không phải chuyện công việc.”
“...”
“Hôm nay ở ngoài bệnh viện, cậu trộm nhìn có vui không?”
Hắc Tử cắn môi, vội đặt hạt dưa xuống bàn, giả vờ duỗi người, cười gượng gạo, “Ha ha, Đội trưởng, không còn sớm nữa, em cũng nên về nghỉ ngơi rồi, cả ngày mệt mỏi quá chừng...”
…
Mười phút sau
Hắc Tử lủi thủi xuất hiện trong đội tuần tra đêm, tay xoa xoa m//ô//n//g không ngừng.
“Đội trưởng Lý, tối nay đâu có lịch tuần tra của anh.” Mọi người ngạc nhiên hỏi.
“Trước đây anh bị Đội trưởng Quý phạt tuần tra một tháng vì không trông chừng được Lâm Sơ Thịnh, để cô ấy uống rượu. Lần này anh lập công, lẽ nào lãnh đạo không đặc cách cho anh nghỉ hai ngày sao?”
“Đúng vậy, anh không cần phải đến mà.”
Hắc Tử nghiến răng, cố nặn ra vẻ nhiệt tình, “Tôi yêu nghề này, một ngày không tuần tra là thấy bứt rứt khó chịu, nhất định phải đi, không được à!”
“Vậy sao anh cứ xoa m//ô//n//g mãi thế?”
“Ngồi xe cả ngày, m//ô//n//g ông đây ê ẩm!”
Mọi người: “...”
Hắc Tử mặt mày ủ rũ. Việc trộm nhìn quả thật là lỗi của cậu, nhưng cậu thề là mình chẳng thấy gì cả, đội trưởng ra tay nặng quá rồi đó.
Đêm hôm khuya khoắt, có cần phải giận dữ đến vậy không?
--------------------------------------------------













