Gió Xuân Rực Cháy – Chương 50: Khác phái
Gió Xuân Rực Cháy
Đêm đầy sao, ngọn gió từ rừng mưa thổi ra dường như cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Kể từ khi trở về căn cứ từ vùng hoang vu, cũng vừa đến giờ cơm tối. Quý Bắc Chu bị lãnh đạo gọi đi họp, còn Lâm Sơ Thịnh thì được sắp xếp ngồi cùng bàn với gia đình Ôn Bác.
Nhà ăn vốn là bếp ăn tập thể, nhưng hôm nay ngoài họ ra còn có các nhân viên khác cùng gia đình đến chung vui, ghép bàn lại thành một buổi tiệc chào mừng nhỏ. Lâm Sơ Thịnh vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người.
“Bố ơi, sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy?” Văn Văn ngơ ngác hỏi, có chút ngại ngùng nên rụt rè nép vào người Ôn Bác.
“Họ đâu có đến xem con, họ ngắm chị đó.” Ôn Bác cười đáp.
“Vì chị xinh đẹp ạ?”
Lâm Sơ Thịnh nghe cô bé nói vậy thì bật cười, liếc thấy Hắc Tử ngồi cạnh mình, cô liền quay sang chào hỏi.
“Có thể Đội trưởng sẽ qua muộn chút nên bảo tôi qua đây để ý đến cô.”
“Tôi không cần ai trông nom cả.” Lâm Sơ Thịnh khẽ cười, cô đâu phải trẻ con.
Hắc Tử cũng cười, đảo mắt nhìn quanh một lượt, “Không có Đội trưởng ở đây trấn giữ, cô có tin nếu tôi không ở đây thì lát nữa đến bữa cơm, đám nhóc xung quanh này sẽ ‘ăn tươi nuốt sống’ cô luôn không.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu, “À phải rồi, anh đăng ký suất thăm cho gia đình của đàn anh, thế còn gia đình anh thì sao?”
“Mẹ tôi mất rồi, bố tôi sức khỏe yếu, anh trai thì đang làm việc ở xa, cuối năm bận rộn kiếm ăn, làm gì có thời gian đến đây.”
Lâm Sơ Thịnh khẽ “ừ” một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Lãnh đạo cách anh gọi anh ấy đi làm gì vậy? Lâu thế còn chưa thấy về?”
“Cô nói Đội trưởng hả? Chắc là đang sắp xếp công việc cho những ngày tới. Hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, có người từ đài truyền hình đến, vài ngày nữa còn có mấy người nổi tiếng nữa, chắc chắn là đang bàn bạc việc tiếp đón.”
…
Hai người trò chuyện một lúc thì bữa tối bắt đầu. Nhân viên khu bảo tồn phải trực 24/24, luôn giữ tỉnh táo nên bị cấm uống rượu.
Để cảm ơn lời mời của Hắc Tử, Ôn Bác đương nhiên phải kính anh một ly. Dùng nước lọc thay rượu thì không đủ thành ý, căn tin lại có chuẩn bị một ít cocktail nồng độ nhẹ, nhân viên không được uống, nhưng người nhà thì có thể thử một chút.
“Người an hem Hắc Tử, cảm ơn cậu đã mời gia đình chúng tôi đến đây, con gái tôi vui lắm. Ly này tôi mời cậu, cậu nhất định phải đến Bắc Kinh một chuyến đấy, ăn uống đi lại tôi sẽ lo tất.”
“Anh khách sáo quá rồi.”
Hắc Tử bị Ôn Bác kéo đi uống rượu, Lâm Sơ Thịnh ngồi một mình, những người khác thì nóng lòng muốn làm quen bèn đùn đẩy một người đứng ra đại diện.
“Chào chị, chị còn nhớ tôi không?” Chàng trai còn trẻ, bị mọi người đẩy ra nên vừa cuống vừa ngượng.
“Vu Bôn?” Lâm Sơ Thịnh mỉm cười.
“Cứ gọi tôi Đại Bôn là được. Tôi theo Đội trưởng hơn một năm rồi, thay mặt anh em mời chị một ly, hoan nghênh chị dâu thường xuyên đến kiểm tra công tác.”
Lâm Sơ Thịnh khẽ đỏ mặt, cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này.
“Thật ra, khi còn ở Vân Nam, chúng tôi đã nghe về chị rồi. Nghe nói chị còn bị đám săn trộm kia nhắm đến…”
Vu Bôn tìm chuyện để nói, đành bắt đầu từ Vân Nam.
“Tôi cũng không biết tại sao họ lại nhắm vào tôi nữa.”
Hồi đó cả làng xôn xao vì chuyện này, cảnh sát cũng hỏi cô mấy lần, nhưng không tiết lộ lý do. Bản thân cô cũng chưa từng hỏi Quý Bắc Chu về việc này.
“Có lẽ vì dạo đó chị chụp ảnh khắp làng, bọn chúng sợ bị chị chụp được bằng chứng nên nửa đêm mò vào phòng chị trộm điện thoại.”
Chuyện đã qua, cũng không còn là bí mật gì.
“Chúng tôi theo dõi bọn chúng lâu rồi. Trước đây chúng hoạt động ở Indonesia, năm ngoái suýt chút nữa giết một con hổ hoang dã ở đây, sau đó nghe nói đã về nước. Lúc đó Đội trưởng đang nghỉ phép, nên bị điều động về gấp để bắt chúng.” Vu Bôn cười nói.
“Lần đó đáng lẽ xong nhiệm vụ là anh ấy về cùng chúng tôi rồi, nhưng anh ấy bảo vẫn chưa hết phép nên quay lại làng.”
“Thực ra là lo bọn chúng bất ngờ quay lại trả thù chị hoặc những người dân khác trong làng.”
Lâm Sơ Thịnh hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng cảnh sát đã truy lùng ráo riết, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.
Vu Bôn cười hề hề: “Nhìn mặt chị là biết ngay là chị không hiểu mà. Về sau, nghe nói bọn săn trộm đó trốn ra nước ngoài, Đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.”
“Anh ấy không nói với chị, chắc cũng vì lo mọi người sẽ hoảng sợ.”
“Bình thường Đội trưởng có vẻ bá đạo, ngang ngược thế thôi, chứ thật ra anh ấy tốt bụng lắm, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng tình nguyện đi theo anh ấy.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu cười, vừa uống hai ly với Vu Bôn thì lại có người khác chạy tới mời rượu.
Ly nước trong tay cô vốn đã vơi, vừa hết thì không biết ai đã rót cho cô một ly cocktail.
Lần trước uống rượu đã xảy ra chuyện, nên Lâm Sơ Thịnh không dám uống bừa nữa. Cô từ chối vì không uống được, nhưng mọi người lại quá nhiệt tình.
“Rượu này gần như không có cồn, uống một chút cũng không sao đâu.”
Lâm Sơ Thịnh “đơn thương độc mã”, muốn cầu cứ Hắc Tử nhưng không biết cậu ta đã đi đâu mất. Cô đành cắn răng uống vài ngụm cocktail.
Uống vào gần như không cảm nhận được vị cồn, chỉ có hương cam thoang thoảng hòa quyện với vị nho, thật sự rất ngon.
Khi Hắc Tử quay lại thấy Lâm Sơ Thịnh lại uống rượu thì sốt ruột đến độ vỗ tay vào đùi.
Ôi mẹ ơi, thôi hỏng rồi!
Đội trưởng dặn đi dặn lại rằng phải theo sát cô, đặc biệt là không được để cô uống rượu. Cậu ta chỉ uống hơi nhiều, buồn đi vệ sinh nên mới vắng mặt một lúc. Đám nhóc này định làm loạn hay sao.
“Này, tối nay các cậu còn phải tuần tra, không mau chóng quay về ăn cơm đi…”
Hắc Tử xua mọi người đi, quay đầu nhìn Lâm Sơ Thịnh mà cảm thấy “nhức nhức cái đầu”.
Nếu để Đội trưởng thấy thì cậu ta sẽ bị lột da mất.
“Cô Lâm, cô không sao chứ?” Hắc Tử khẽ nhíu mày.
“Tôi ổn, chỉ thấy hơi ngột ngạt chút thôi.” Lâm Sơ Thịnh vẫn rất tỉnh táo, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, khao khát một luồng khí mát để xoa dịu.
“Vậy tôi đưa cô ra ngoài hóng gió nhé.” Hắc Tử thầm nghĩ, cô ấy chưa say thì ra ngoài cho gió thổi bớt hơi men cũng tốt, hơn nữa đám thanh niên kia vẫn đang nhốn nháo, rõ ràng là có ý đồ không hay.
Tất nhiên cậu ta đoán được bọn họ định làm gì, chẳng qua là muốn moi thông tin từ Lâm Sơ Thịnh về chuyện tình cảm của cô và Quý Bắc Chu mà thôi.
Dù sao Lâm Sơ Thịnh vẫn còn đi học, chưa trải đời, làm sao có thể đấu lại đám người lọc lõi này.
*
Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Lâm Sơ Thịnh vốn nghĩ gió đêm sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng gió đêm nhiệt đới lại ẩm ướt và dính nhớp như gió mùa hè, chẳng mang đến chút thoải mái nào.
“Phía trước có một chỗ hóng mát, để tôi dẫn cô đến đó.” Hắc Tử dẫn cô đi về phía trước.
“Phía trước nhà ăn là khu làm việc, bên phải là khu nhà ở, quy hoạch ở đây khá đơn giản. Những thứ này đều là nhờ có người quyên góp từ vài năm trước mới có, chứ trước đây điều kiện còn khó khăn hơn nhiều.”
Lâm Sơ Thịnh vốn đã thấy người nóng bức, nay lại bị gió thổi càng thêm khó chịu.
“Hay là tôi dẫn cô đi xem chỗ chúng tôi làm việc nhé?”
Dù sao cô cũng là vợ tương lai của Đội trưởng nên chắc chắn Hắc Tử phải tiếp đãi chu đáo, đặc biệt nhiệt tình.
Nhưng vừa rẽ qua một góc, cậu ta giật mình như thể nhìn thấy ma, lập tức quay phắt lại, đẩy Lâm Sơ Thịnh về phía sau, “Chúng ta quay lại thôi, buổi tối ở ngoài này nguy hiểm lắm, không biết chừng lajic ó sư tử hay hổ có thể nhảy ra từ đâu ấy chứ...”
Lâm Sơ Thịnh thấy vẻ mặt bối rối của cậu ta, dù bị đẩy đi nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Dưới chân tòa nhà văn phòng, Quý Bắc Chu đang đứng cùng một người phụ nữ.
Ánh đèn hành lang hắt xuống nên có thể trông rất rõ hai người đó, mà người phụ nữ kia cô cũng quen.
Chính là Lục Tư Nam, người đã đón cô vào ban ngày.
Đồng nghiệp trò chuyện thì có gì đáng nói, nhưng hành động kỳ lạ của Hắc Tử khiến cô nghi ngờ, cộng thêm ánh mắt khác thường của Lục Tư Nam khi nhìn cô vào ban ngày, trong lòng cô bỗng bừng tỉnh.
Thực ra, trong buổi tiệc độc thân trước khi Quý Thành Úc kết hôn, đám bạn thân của Triệu Thiến đều để ý đến anh là Lâm Sơ Thịnh đã biết...
Quý Bắc Chu rất được các cô gái yêu thích.
--------------------------------------------------













