Gió Xuân Rực Cháy – Chương 48: Thân mật
Gió Xuân Rực Cháy
Xe luồn lách giữa khu rừng già, gió thổi mang theo hơi nóng. Thỉnh thoảng, vài chú khỉ đuôi dài đu mình trên cành cây, vài con hươu với bộ lông xù xì thong thả băng qua đường.
Lâm Sơ Thịnh ngước nhìn lên bầu trời, rừng mưa hòa vào đường chân trời, nhuộm một màu hồng rực rỡ của buổi hoàng hôn. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc, tạo nên một lớp vàng nhạt huyền ảo. Dù ánh sáng có chiếu rọi, người ta vẫn không thể nhìn thấu những nguy hiểm và bí ẩn ẩn chứa sâu trong khu rừng này.
“Bố ơi, kia có phải là khỉ không ạ?” Ôn Văn từ lúc lên xe đã không ngừng líu lo, tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Ờm... à...” Ôn Bác lúng túng, không biết chính xác tên loài nên chỉ giải thích sơ sơ.
“Đó gọi là vượn mực, là loài có hình thể lớn nhất trong họ vượn tay dài.” Nữ nhân viên trong xe giải thích.
“Cảm ơn nhé,” Ôn Bác cười đáp.
“Không có gì.”
“Cảm ơn các bạn đã đến đón chúng tôi. Ngồi xe lâu như vậy mà chưa hỏi tên các bạn.” Ôn Bác nói.
“Tôi tên là Lư Tư Nam, còn anh ấy là Vu Bôn.”
“Trông em còn trẻ vậy, làm việc ở đây lâu chưa?” Diệp Lâm hỏi.
“Chưa đến một năm.”
…
Hai bên trò chuyện vui vẻ câu được câu chăng.
*
Ở một nơi khác...
Trên vùng đất hoang vu rộng lớn, Quý Bắc Chu tựa lưng vào chiếc xe việt dã, ngón tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi, nhìn bảy, tám người đang đứng trước mặt, “Tiếp theo, ai muốn tự kiểm điểm?”
Vài người cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng.
Đội trưởng Quý vốn đã nổi tiếng nghiêm khắc, dạo gần đây lại càng trở nên khó lường. Chẳng biết từ đâu rộ lên tin đồn anh có bạn gái trong chuyến công tác vừa rồi. Mọi người còn thầm mong điều đó có thể xoa dịu phần nào tính khí nóng nảy của anh, ai ngờ đâu, anh lại càng trở nên đáng sợ hơn!
Vậy nên, cái tên Hắc Tử kia đúng là chỉ giỏi ba hoa, nói bừa ư!
Đã ai thấy người đàn ông nào đang yêu mà suốt ngày mặt mày cau có như thể vừa bị người ta đá chưa?
Nhất là dạo này, lại có người từ đài truyền hình đến ghi hình. Ai mà bị anh bắt gặp sơ suất trong công việc dù chỉ một chút thôi thì xác định là xong đời.
“Thế nào? Sai rồi mà không dám nhận à? Đã là đàn ông thì đừng để tôi phải điểm mặt chỉ tên, tự giác lên.” Quý Bắc Chu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, “Mọi người đều biết tôi không có nhiều kiên nhẫn, tôi cho các cậu ba giây để suy nghĩ.”
Dưới ánh mắt sắc như dao của anh, cả đội cảm thấy da đầu tê rần. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm lo âu thì điện thoại của Quý Bắc Chu đột ngột reo lên. “A lô?”
“Đội trưởng, anh đang ở đâu đấy!” Giọng Hắc Tử vang lên đầy phấn khích.
“Có chuyện gì?”
“Má ơi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Thế sao?” Giọng Quý Bắc Chu vẫn bình thản như không.
“Chị dâu đến rồi!”
“…”
“Anh có nghe không đấy? Em nói chị dâu đến rồi! Đại Bôn đang đi đón, em…”
Hắc Tử chưa kịp dứt lời, Quý Bắc Chu đã cúp máy. Cậu ta nhíu mày khó hiểu, “Tín hiệu vẫn tốt mà? Sao lại cúp ngang vậy?”
Cả đám người vẫn còn đang nơm nớp lo sợ bị mắng, ai ngờ Quý Bắc Chu chẳng nói chẳng rằng, nhảy phắt lên chiếc xe việt dã.
Tiếng động cơ gầm rú xé tan bầu không khí tĩnh lặng, chiếc xe thực hiện một cú drift đẹp mắt.
Bụi đất từ bánh xe tung mù mịt, hòa lẫn với khói thải, táp thẳng vào mặt những người còn lại.
Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.
Sao lại bỏ đi thế này?
Chẳng nói chẳng rằng, vậy bọn họ phải làm sao đây?
*
Lâm Sơ Thịnh cùng đoàn người đã đến căn cứ của khu bảo tồn. Vu Bôn vừa lái xe vừa giải thích, “Lát nữa xuống xe sẽ có người kiểm tra hành lý của mọi người.”
“Nghiêm ngặt vậy sao?” Ôn Bác cười nói.
“Không còn cách nào, đều là quy định cả.”
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc kiểm tra, họ biết chắc chắn sẽ có người đợi sẵn khi xuống xe. Nhưng không ai ngờ…
Lại đông đến vậy!
“Kiểm tra thôi mà, cần nhiều vậy sao?” Cảnh tượng trước mắt khiến người ta có chút choáng ngợp.
“Cô Lâm, Anh Ôn…” Hắc Tử từ trong đám đông chen ra, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đứng sau lưng Ôn Bác, “Đây là chị dâu và con gái anh ạ?”
Diệp Lâm vui vẻ chào hỏi cậu ta, cô bé còn ngọt ngào gọi một tiếng “Chào chú ạ”.
“Tôi vừa bận chút việc, không thể trực tiếp ra đón mọi người được. Kiểm tra xong hành lý, tôi sẽ đưa mọi người đến nơi ở.” Hắc Tử nói xong, quay sang nhìn Lâm Sơ Thịnh, “Cô đến đây mà không báo với Đội trưởng một tiếng à?”
“Không nói.”
“Tôi hiểu rồi, cô muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ!” Hắc Tử cười toe toét, hàm răng trắng bóng đến chói mắt.
“…”
Tất cả mọi người đều đinh ninh Lâm Sơ Thịnh là bạn gái của Quý Bắc Chu, cô cũng chẳng buồn giải thích.
“Đội trưởng dẫn người đi tuần tra rồi, chắc sẽ về trước bữa tối.”
Hắc Tử vừa dứt lời, từ xa đã vọng lại tiếng động cơ quen thuộc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe việt dã màu xanh quân đội vừa dừng lại, tiếng phanh gấp rít lên chói tai. Cánh cửa xe bật mở, đôi bốt quân đội đen bóng hiện ra, ôm trọn lấy ống quần kaki.
Thân hình cao lớn, dù khoác lên mình bộ đồng phục bình thường, anh vẫn nổi bật giữa đám đông.
Đường nét khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ hoang dã khó thuần, ánh mắt kiên định khóa chặt vào cô.
Trái tim Lâm Sơ Thịnh bất giác hẫng một nhịp, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh sải bước đến, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Sau khi chào hỏi vợ chồng Ôn Bác, anh mới quay sang nhìn cô, giọng trầm ấm: “Em đến rồi à...”
Thanh âm trầm thấp, như vọng ra từ lồng ngực, khẽ khàng chạm vào làn da khiến gò má cô nóng bừng.
Lâm Sơ Thịnh khẽ gật đầu.
“Sao không báo trước cho anh một tiếng? Để anh ra sân bay đón em.”
“Sợ làm phiền công việc của anh.”
Sau khi kiểm tra hành lý xong, Quý Bắc Chu và Hắc Tử dẫn cô cùng mọi người đi về khu nhà ở. Quý Bắc Chu vừa xách túi, vừa ân cần hỏi han cô có mệt không, giọng điệu dịu dàng đến lạ thường.
Mọi người xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên.
Hắc Tử nháy mắt tinh nghịch, ra hiệu: Tôi đã bảo mà, Đội trưởng có bạn gái vào là khác ngay, cách ăn nói tình tứ hẳn ra, còn lấy lòng bạn gái, cun cút như chó.
*
Lâm Sơ Thịnh cố gắng phớt lờ những ánh mắt trêu chọc, cuối cùng cũng đặt chân vào khu nhà ở.
Gia đình Ôn Bác ở chung một phòng, còn Lâm Sơ Thịnh được sắp xếp một phòng nhỏ riêng. Điều kiện sinh hoạt ở đây tốt hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Cô cứ ngỡ Quý Bắc Chu quanh năm suốt tháng phải ăn ngủ ngoài trời, trong lều dã chiến, ai ngờ nơi này lại có cả khu nhà hai tầng khang trang, tiện nghi đầy đủ. Trên đường đi, cô còn thoáng thấy trạm phòng dịch và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.
“Khu vực phía sau là nơi huấn luyện động vật hoang dã, nếu không có người dẫn dắt, tốt nhất em đừng đến gần.” Quý Bắc Chu giúp cô mang hành lý vào phòng, không quên dặn dò.
Hắc Tử tò mò thò đầu vào ngó nhưng cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, ngăn cách mọi ánh nhìn.
“Huấn luyện hoang dã?” Lâm Sơ Thịnh vừa quan sát căn phòng, vừa hỏi.
“Những động vật được cứu chữa lâu dài, hoặc được giải cứu từ các băng nhóm săn trộm, một số đã mất đi bản năng săn mồi tự nhiên, nên cần phải huấn luyện để chúng có thể tái hòa nhập với môi trường hoang dã.”
Lâm Sơ Thịnh vốn chỉ nghĩ công việc của anh đơn thuần là bảo vệ động vật hoang dã, không ngờ còn bao hàm cả những khía cạnh khác.
“Nếu em thấy hứng thú, lát nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng.”
“Được.” Đây là lần đầu tiên cô đến rừng mưa nhiệt đới, quả thực cô rất tò mò về mọi thứ.
Quý Bắc Chu cầm chai nước khoáng trên bàn, mở nắp rồi đưa cho cô: “Uống chút nước đi.”
“Cảm ơn.”
Đường sá xa xôi, lại phải trải qua ba chặng bay, suốt chặng đi Lâm Sơ Thịnh không dám uống nhiều nước, lúc này cổ họng thực sự khô khát. Cô đón lấy chai nước, uống một ngụm,mới chợt nhận ra Quý Bắc Chu đang chăm chú nhìn mình. “Anh... anh nhìn tôi làm gì?”
Quý Bắc Chu cúi đầu, trên môi nở một nụ cười khe khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào không gian, “Thật ra anh không nghĩ em sẽ đến...”
Trong đáy mắt anh ánh lên ý cười, ánh nhìn như làn gió nóng thổi qua, dưới ánh mắt ấy, Lâm Sơ Thịnh càng lúc càng khó giữ được vẻ bình tĩnh.
Nhịp tim cô đập thình thịch, tưởng chừng như lồng ngực không đủ sức chứa. Lòng bàn tay nóng ran, những ngón tay siết chặt đến mức vỏ chai nước khoáng phát ra tiếng kêu.
“Lâm Sơ Thịnh.”
“Hử?” Cô giật mình đáp lại, theo phản xạ.
“Họ bảo em đến đây là để thăm bạn trai.”
Cuối cùng thì cũng đến lúc này. Lâm Sơ Thịnh căng thẳng đến độ lòng bàn tay ướt đẫm, giọng nói lạc điệu, “Chẳng phải tại… tại anh nói với mọi người tôi là bạn gái anh nên tôi mới…”
“Anh chỉ đăng ký cho bạn gái, chứ có ghi tên em đâu. Em tự nhận đấy chứ.”
“Tôi…”
Lâm Sơ Thịnh tức giận, đúng là đồ đáng ghét!
Cô ngẩng đầu, định trừng mắt nhìn anh thì Quý Bắc Chu bất ngờ tiến tới một bước, bàn tay anh ôm lấy gáy cô. Lâm Sơ Thịnh chưa kịp phản ứng, cả người đã lảo đảo va vào lồng ngực anh, trán bỗng nóng lên…
Môi anh chạm vào trán cô.
Đôi môi khô khốc, nhưng lại bỏng rát.
“Em đến làm anh rất vui.”
Cú va chạm vừa rồi khiến nước khoáng từ miệng chai trào ra, bắn lên áo cả hai người. Lớp áo ẩm lạnh, nhưng trong lòng Lâm Sơ Thịnh lại trào dâng một cảm xúc nóng hổi.
--------------------------------------------------













