Gió Xuân Rực Cháy – Chương 46: Hội đồng thẩm vấn
Gió Xuân Rực Cháy
Một nụ hôn nhẹ nhàng đã khiến Lâm Sơ Thịnh hoàn toàn bối rối.
Cô mở máy tính, đối diện với những ký hiệu âm tiết phương ngữ xa lạ, cô cảm thấy như đang nhìn vào một cuốn sách trời. Nụ hôn vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu...
Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô vuốt ve con chuột, cảm giác như ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
Điện thoại rung lên, tin nhắn được gửi đến trong nhóm chat. Lớp trưởng thông báo thứ Hai tuần sau sẽ học lại bình thường.
Kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và ngày khai giảng của nghiên cứu sinh trường họ thường muộn hơn lứa đại học một tuần, nghỉ lễ cũng vậy. Lần này trở về trường để xử lý xong việc thi cuối kỳ là coi như chính thức được nghỉ đông.
Thứ Hai trở về trường. Cô mở hệ thống 12306 để kiểm tra vé tàu thì bỗng nhớ ra Quý Bắc Chu cũng rời khỏi đây vào ngày này. Cô nghĩ đến lần họ tình cờ gặp nhau trên tàu, không biết lần này...
Trong lòng cô, mơ hồ dâng lên một chút mong đợi.
*
Một nơi khác, tại nhà họ Quý.
Quý Bắc Chu về đến nhà, bố mẹ hoặc là đi làm, hoặc là có việc ra ngoài, trong nhà không một bóng người. Anh liền ngủ một giấc ngon lành, cho đến chiều tối mới bị gọi dậy. Anh phát hiện ngoài bố mẹ ra, còn có cả vợ chồng Quý Thành Úc cũng đã đến.
“Ngồi đi.”
Quý Vĩnh Chính chỉ tay vào chiếc sô pha đơn đối diện, ra vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn.
“Con đi rót chút nước, hơi khát.”
Về chuyện yêu đương của Quý Bắc Chu, ai nấy đều tò mò, sốt sắng muốn biết tường tận.
Trong khi mọi người đang mong ngóng, Quý Bắc Chu lại tỏ ra thản nhiên. Anh uống một hơi cạn sạch cốc nước ấm rồi chậm rãi hỏi trà ở đâu, thảnh thơi pha một ly hồng trà mới ngồi xuống.
Quý Thành Úc nhấm nháp miếng quýt ngọt, liếc nhìn anh trai, thầm nghĩ:
Thật lòng mà nói, điều anh khâm phục nhất ở anh trai chính là sự điềm tĩnh đến kinh ngạc, chẳng bao giờ thấy anh ấy hoảng loạn!
Vợ chồng Quý Vĩnh Chính còn chưa kịp mở lời, Quý Bắc Chu đã chủ động nói: “Con biết mọi người đang nghĩ gì. Đúng là con có người mình thích, đang trong giai đoạn theo đuổi. Cho nên tạm thời chưa thể dẫn cô ấy về nhà được.”
“Đang theo đuổi? Thế sao lại mặt dày chạy đến nhà người ta ở? Có ra thể thống gì không! Còn dám nói là bầu bạn với bố vợ tương lai? Quý Bắc Chu, rốt cuộc con đang làm cái trò gì vậy? Không muốn về nhà nên cố tình lừa bố hả?”
Quý Vĩnh Chính nghe xong mà đầu óc ong ong, thấy logic của con trai mình hoàn toàn lệch lạc.
Quý Thành Úc cũng ngây người. Chưa xác định quan hệ đã vội vàng đến nhà người ta ở, còn thân thiết với bố cô ấy nữa?
Anh trai anh đang đi nước cờ quái dị gì vậy?
“Con không lừa bố. Sau này có cơ hội gặp cô ấy, bố cứ việc hỏi thẳng.” Quý Bắc Chu đáp, giọng điệu vẫn thản nhiên như không.
“Thôi chuyện này tạm thời bỏ qua. Cô bé đó là người bản địa à? Bao nhiêu tuổi? Tính cách thế nào?”
Chu Tô Hồng thì lại không mấy quan tâm đến những chuyện đó, bà chỉ muốn biết cô gái đó là người ra sao.
“Dạ, người bản địa. Nhỏ hơn con vài tuổi, tính tình cũng rất tốt.”
“Quan trọng là con thích là được. Những mặt khác chỉ cần không có vấn đề lớn thì mẹ không có ý kiến gì.” Con trai út đã yên bề gia thất, Chu Tô Hồng đương nhiên mong mỏi chuyện hôn nhân của con trai lớn cũng sớm có kết quả.
“Mẹ cứ yên tâm, mẹ sẽ rất thích cô ấy thôi.”
Quý Thành Úc nhíu mày. Lại là câu này.
Anh trai anh lấy đâu ra sự tự tin ấy? Dù có tìm được tiên nữ giáng trần cũng chưa chắc đã được lòng tất cả mọi người.
*
Ngày trở lại trường, Lâm Sơ Thịnh được Lâm Kiến Nghiệp đích thân lái xe đưa đến ga tàu. Cô vô thức đảo mắt nhìn xung quanh.
“Con tìm ai vậy?” Bố cô hỏi.
“Không ạ.” Lâm Sơ Thịnh lắc đầu, nhưng khi bước vào sảnh chờ, cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn khắp xung quanh, song lại không thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Một giờ sau khi tàu đã lăn bánh, cô vô tình thấy dòng trạng thái của Quý Thành Úc trên khoảnh khắc:
[Bao giờ Giang Đô mới có sân bay riêng đây?] Kèm theo định vị tại một sân bay nào đó ở thành phố Lâm.
Có người bạn hỏi anh đi đâu, anh trả lời là đưa anh trai ra sân bay.
Lâm Sơ Thịnh mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lửng lơ.
*
Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.
Sau khi trở lại trường, ngày nào Lâm Sơ Thịnh cũng vùi đầu trong thư viện để viết luận văn. Đến khi về ký túc xá, cô lại miên man nghĩ về những lời Quý Bắc Chu đã nói.
Nếu có cảm tình với một người, trong lòng yêu thích thì người ta sẽ muốn đến gần, muốn hiểu hơn về người đó. Cô cứ do dự có nên chủ động tìm anh hay không, nhưng nghĩ đến việc một mình đi gặp anh, cô lại thấy thấp thỏm.
Trước kỳ nghỉ đông, giảng viên sẽ tổ chức một buổi họp nhóm nhỏ cho sinh viên.
Khi Lâm Sơ Thịnh đến văn phòng của thầy Du Đại Vinh, Ôn Bác và các anh chị khóa trên đã có mặt từ trước.
“Đàn em, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?” Ôn Bác tươi cười chào đón, kéo ghế mời cô ngồi xuống cạnh mình.
“Đang vật lộn với luận văn, thức đêm đến rụng cả tóc đây này.” Lâm Sơ Thịnh đáp, khẽ cười, “Anh có vẻ phát tướng hơn thì phải?”
“Đừng nhắc nữa, từ lúc trở về từ Vân Nam, bà xã cứ cằn nhằn anh ở ngoài ăn uống thiếu chất nên ngày nào cũng tẩm bổ cho anh. Mà trời lạnh lại lười vận động, thành ra nuôi một bụng mỡ.”
“Chị ấy thương anh đấy chứ đâu, anh cũng phải đối xử với người ta tốt vào.”
“Đương nhiên rồi.” Ôn Bác ghé sát lại gần, hạ giọng, “Mà này, em với anh Bắc thế nào rồi? Còn liên lạc không?”
Lâm Sơ Thịnh chỉ mỉm cười, không đáp.
“Anh Bắc có rủ em đến chỗ cậu ấy chơi không? Nghe nói có một chương trình gì đó, có thể trực tiếp quan sát động vật hoang dã đấy.”
“Anh ấy cũng mời anh sao?”
Trong lòng Lâm Sơ Thịnh bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Chẳng lẽ…
Mình không phải là người duy nhất anh ấy nghĩ đến?
“Không phải cậu ấy mời, mà là người anh em Hắc Tử. Anh định tranh thủ dịp nghỉ lễ này dẫn bà xã và con gái đi du lịch, cậu ấy bảo sẽ lo hết chi phí ăn ở và vé máy bay. Năm nay cũng chưa cho con cái đi đâu, vừa hay có dịp cho nó mở mang tầm mắt.” Ôn Bác hào hứng kể về kế hoạch chuyến đi.
“Giáo sư Du cũng được mời, nhưng thấy ấy không đi, nên anh mới hỏi em.”
“Nếu em chưa có kế hoạch gì trước Tết thì đi cùng bọn anh cho vui. Không có người quen đi trong ngành thì e là cả đời này cũng chẳng có cơ hội này đâu.”
Lâm Sơ Thịnh vốn muốn tìm hiểu về Quý Bắc Chu, nhưng lại chần chừ không dám chủ động tìm đến anh. Nếu gia đình Ôn Bác cũng đi, có người quen đi cùng thì không còn gì hay hơn.
Chỉ chốc lát sau, Giáo sư Du đã tới phòng họp. Tan họp, Ôn Bác lại nhắc nhở cô, “Ngày mai anh và bà xã đặt vé máy bay đấy. Nếu em muốn đi thì bảo ảnh một tiếng nhé.”
*
Lâm Sơ Thịnh trở về ký túc xá. Phòng có ba người, hai bạn cùng phòng đã về quê nghỉ lễ khiến lòng cô không khỏi cảm thấy trống trải.
Cô nằm trên giường trằn trọc, thao thức đến nửa đêm vẫn phân vân không biết có nên đi tìm anh hay không.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, đầu óc mơ màng, cô bèn gửi một tin nhắn cho Ôn Bác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới thấy quyết định tối qua thật quá vội vàng, thế là lập tức gọi điện cho Ôn Bác.
“Đàn em à, em như có mắt theo dõi anh ấy. Anh với bà xã vừa đặt xong vé máy bay là em gọi điện ngay. Đã đặt chuyến bay vào ngày kia, sáng sớm xuất phát, phải quá cảnh giữa chừng, chắc phải đến chiều tối mới tới nơi.”
“…”
“Anh đoán anh Bắc mà thấy em chắc chắn sẽ vui lắm đấy.”
Đã quyết định ngày xuất phát xong, sự do dự và hồi hộp đeo bám Lâm Sơ Thịnh suốt những ngày qua bỗng tan biến, thay vào đó là sự hồi hộp và mong chờ.
--------------------------------------------------













