Gió Xuân Rực Cháy – Chương 30: Chụp ảnh chung, tuổi trẻ tràn đầy khí huyết
Gió Xuân Rực Cháy
Trước đó Lâm Sơ Thịnh chỉ thấy Hắc Tử bắt rắn bằng tay không từ xa, nhưng lúc này con rắn lại ở ngay gần cô. Nó thè lưỡi, quấn quanh cành lá, chờ đợi thời cơ, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cô nín thở, không dám nhúc nhích.
Cho đến khi cảm thấy Quý Bắc Chu một tay giữ vai cô, xoay người cô một góc 180 độ.
Ngón tay che mắt cô đã buông lỏng, anh nâng cằm cô lên, kéo cả người cô vào trong lồng ngực mình.
Anh cao lớn, hơi cúi người, hơi thở ấm áp phả vào cổ và tai cô khiến dây thần kinh căng thẳng của cô lại một lần nữa tê dại.
“Lâm Sơ Thịnh…” Giọng anh quá gần, quá khẽ, “Sợ đến vậy sao?”
Âm thanh ấy như vọng ra từ lồng ngực, gây nên một sự cộng hưởng kỳ lạ. Lúc này Lâm Sơ Thịnh đang nép trong lòng anh, hơi thở ấm áp của anh tựa như giấy ráp cọ xát lên vành tai cô khiến tai cô vừa đỏ vừa nóng.
Giọng anh mang theo chút trêu chọc, khiến Lâm Sơ Thịnh vừa xấu hổ vừa tức giận. Tình huống này rồi mà anh còn tâm trí trêu ghẹo cô.
Lâm Sơ Thịnh giận nhưng không dám phản kháng, mặt đã đỏ bừng.
Trong lúc Lâm Sơ Thịnh còn đang phân tâm vì tức giận, Quý Bắc Chu đã cúi xuống, thoăn thoắt rút từ trong túi ra một con dao găm cán ngắn.
Lâm Sơ Thịnh giật mình nghe thấy tiếng “vù…” như thể cành cây bị chặt, cả người cứng đờ, thoáng tưởng tượng con rắn lục nhỏ vừa nãy đã nhảy xổ đến cắn mình.
Nhưng Quý Bắc Chu đã kịp thời giữ chặt gáy cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối, khẽ cười:
“Đừng sợ, xong rồi.”
“Mẹ ơi! Rắn ở đâu ra vậy!” Hắc Tử hốt hoảng lao tới, nhặt con rắn đã bị chém làm đôi lên.
Vừa rồi cậu ta chỉ mải để ý đến hành động kỳ quặc của “đội trưởng chó” nào đó nên hoàn toàn không nhận ra xung quanh có rắn xuất hiện.
“Quả thật nếu không có người dẫn đường thì đúng là chẳng dám bén mảng lên núi.” Giáo sư Du và Ôn Bác nãy giờ đứng xem kịch vui, giờ nhìn thấy con rắn bị chặt đôi, ai cũng rùng mình sởn gai ốc.
“May mà có anh Bắc đi cùng.” Ôn Bác hoàn toàn không dám nhìn Hắc Tử bắt rắn, vội quay đầu sang hướng khác, “Này, mau nhìn kìa, mặt trời lên rồi kìa!”
Tiếng hô của Ôn Bác kéo Lâm Sơ Thịnh trở về với thực tại. Cô vội vàng giãy khỏi vòng tay của Quý Bắc Chu.
Xa xa, những đám mây cuồn cuộn nhuộm ánh bình minh, vầng sáng phương đông rực rỡ chiếu rọi, khắc họa nên đường nét hùng vĩ của những dãy núi trùng điệp.
Bầu trời nơi chân trời đỏ rực như lửa, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy hứng khởi của Lâm Sơ Thịnh một vệt hồng tươi tắn.
Cô ngẩng mặt đón ánh bình minh, chăm chú ngắm nhìn mặt trời mọc, trong khi Quý Bắc Chu cúi đầu nhìn cô, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Ôn Bác lia lịa chụp ảnh bằng điện thoại. Sau khi ngắm mặt trời mọc, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đâu vào đó, đã đến lúc xuống núi.
“Chụp chung một kiểu ảnh đi, sau này không biết còn cơ hội gặp lại không.” Ôn Bác cười nói. Đoàn khảo sát của họ sắp kết thúc công việc, mọi người sẽ trở về thành phố. Núi cao sông dài, một khi chia tay, có lẽ cả đời cũng khó mà gặp lại.
“Thôi thôi, tôi không thích chụp hình.” Hắc Tử vội vàng xua tay.
“Chỉ là lưu giữ kỷ niệm thôi mà, mọi người mau lại đây đứng cho ngay ngắn nào.” Ôn Bác giơ cao gậy selfie, gọi mọi người tập trung lại quanh mình.
Vị trí trung tâm đương nhiên thuộc về Giáo sư Du, Lâm Sơ Thịnh đứng sát bên cạnh ông, Hắc Tử khoác vai Ôn Bác, đứng phía sau anh ấy, còn Quý Bắc Chu rất tự nhiên đứng ngay phía sau Lâm Sơ Thịnh.
“Mọi người xích lại gần nhau một chút.” Ôn Bác điều chỉnh góc chụp, đồng thời nhắc mọi người chỉnh lại vị trí, “Tôi đếm một, hai, ba, tất cả cùng nhìn vào ống kính nhé!”
Ôn Bác vốn là người thích hóng chuyện, chẳng ngại lớn chuyện. Chụp xong ảnh tập thể, anh ấy lại đưa điện thoại cho Lâm Sơ Thịnh, bảo cô chụp cho mình một kiểu với Quý Bắc Chu và Hắc Tử. Tự mình chụp xong còn chưa đủ, anh ấy còn hớn hở ngắm nghía thành quả, rồi quay sang nhìn Lâm Sơ Thịnh, “Đàn em, em chụp một kiểu với anh Bắc đi?”
“...”
“Người ta đã cứu em mấy lần rồi đấy, nhanh lên, đưa điện thoại cho anh.” Ôn Bác giành lấy điện thoại của cô, “Em đứng qua đó, anh chụp cho hai người vài kiểu.”
Lâm Sơ Thịnh hoàn toàn không thể cãi lại đàn anh lắm lời này, đành bị anh ấy ép đứng cạnh Quý Bắc Chu.
Giáo sư Du và Hắc Tử đứng một bên vừa trò chuyện vừa xem kịch hay, chăm chú quan sát hai người. Lâm Sơ Thịnh cứng đờ người, biểu cảm hoàn toàn mất tự nhiên.
“Hai người xích lại gần nhau một chút đi, quen biết nhau lâu rồi, còn ngại ngùng gì nữa.”
“Đàn em à, đừng cứng đờ như khúc gỗ vậy, cười lên chút đi.”
Lâm Sơ Thịnh chỉ hận không thể bịt miệng đàn anh này lại. Cô vẫn đứng im, nhưng Quý Bắc Chu lại tiến sát đến, vạt áo khẽ chạm, cánh tay gần như kề nhau. Giáo sư Du đứng bên cạnh khẽ cười, khiến gò má Lâm Sơ Thịnh ửng hồng. Bức ảnh đầu tiên của cả hai được ghi lại trong khoảnh khắc đó.
*
Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Giáo sư Du tuổi cao sức yếu, dọc đường phải nghỉ ngơi mấy lần, đến gần trưa cả đoàn mới về tới được nhà trưởng làng. Trưởng làng thấy họ bắt được rắn liền hào hứng bảo trưa nay sẽ thết đãi món thịt rắn.
Lâm Sơ Thịnh vào bếp phụ, nhìn vợ trưởng thôn thuần thục xử lý con rắn bị Quý Bắc Chu chặt làm đôi mà cô chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
“Bây giờ trong núi rắn ít đi nhiều rồi chứ trước kia nhiều lắm, trong ruộng cũng bắt được đầy, ăn thường xuyên ấy chứ.”
“Con rắn này không có độc ạ?”
“Cắt bỏ cái đầu là được, nọc độc chủ yếu tập trung ở đấy cả.”
Lâm Sơ Thịnh không dám nhìn bác gái xử lý rắn, khi thịt rắn được dọn lên bàn, cô cũng không động đũa.
Trưởng làng còn lấy bình rượu rắn ngâm lâu năm của gia đình ra mời. Giáo sư Du và Ôn Bác dũng cảm nếm thử. Về phần Quý Bắc Chu và Hắc Tử, cả hai không hề kiêng dè, cùng trưởng làng cạn vài chén nhỏ.
Ăn xong, Lâm Sơ Thịnh giúp rửa bát đĩa, rồi đun một ít nước nóng mang về phòng để gội đầu. Leo núi cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, trong làng lại không tiện tắm rửa, cô chỉ có thể lau người bằng nước nóng.
Vừa lau mình xong, còn chưa kịp mặc quần áo tử tế, Lâm Sơ Thịnh đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”
“Tôi.” Giọng Quý Bắc Chu.
“Chờ chút.” Lâm Sơ Thịnh vội vàng nhét tạm quần áo vừa thay ra một chỗ rồi hấp tấp mở cửa, “Có chuyện gì vậy?”
Nhà trưởng làng không có máy sấy tóc, mái tóc Lâm Sơ Thịnh còn ướt, xõa tung xuống hai vai, thấm ướt cả lớp vải mỏng manh của chiếc váy.
Vải ướt dán sát vào da, phác họa đường cong bờ vai và xương quai xanh một cách rõ nét.
Vì buổi chiều không có việc gì, cô hiếm khi mặc một chiếc váy liền, để lộ đôi chân trắng ngần. Cánh cửa vừa mở, gió lùa vào khiến chiếc váy dán chặt vào chân, càng làm nổi bật đường cong quyến rũ.
Vừa mới tắm xong, trên người cô dường như còn vương vấn một mùi hương ngọt ngào.
Như thể gió mang theo hương đường.
Lâm Sơ Thịnh khẽ kéo kéo váy, nhìn anh, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Mấy bức ảnh chụp hôm nay trong máy em, lát nữa em gửi cho tôi đi.” Quý Bắc Chu khẽ ho một tiếng, ánh mắt chùng xuống, vội vàng né tránh.
“Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh.” Lâm Sơ Thịnh mỉm cười nói.
Quý Bắc Chu gật đầu rồi quay về phòng. Hắc Tử đang ngồi tựa vào đầu giường, gác chân lên. Thấy anh về, Hắc Tử cười cười, “Đội trưởng, người ta sắp đi rồi, chúng ta bao giờ thì lên đường?”
Quý Bắc Chu không nói gì, chỉ cầm điếu thuốc trên bàn chuẩn bị châm lửa, nhưng đột nhiên cảm thấy mũi có chút ẩm ướt bèn đưa tay lên lau.
“Ôi, Đội trưởng, anh bị chảy máu mũi à?”
Mũi lấm tấm máu, Quý Bắc Chu lau qua loa hai lần thì không còn nữa.
Hắc Tử đưa khăn giấy, trêu chọc: “Có phải trưa nay uống rượu rắn nhiều quá không đấy?”
“Anh còn trẻ khỏe, uống rượu rắn vào dễ bị khí huyết dồn ứ, không giải tỏa được thì dễ chảy máu mũi lắm.”
“Trước đó chị dâu cũng chảy máu mũi, hai người đúng là trời sinh một đôi.”
Hắc Tử cười sang sảng trêu chọc. Quý Bắc Chu nghe vậy thì sắc mặt sầm xuống.
Vốn Hắc Tử vốn tính hay ba hoa, chuyện Quý Bắc Chu chảy máu mũi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Lâm Sơ Thịnh nghe được thì khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Uống chút rượu rắn mà đã chảy máu mũi, xem ra bổ quá nên cũng không tiêu nổi.
--------------------------------------------------













