Gió Xuân Rực Cháy – Chương 26: Ngọt ngào, không thể chống đỡ
Gió Xuân Rực Cháy
Lâm Sơ Thịnh dậy sớm, trằn trọc trên giường, hết đắp chăn lại đạp ra. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về Quý Bắc Chu. Đến khi mọi người lục tục thức giấc, cô mới dám rời khỏi phòng.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Đặc biệt là Ôn Bác, người vốn thích trêu chọc cô, lần này dĩ nhiên anh ấy không bỏ qua cơ hội.
“Đàn em, em lợi hại thật đấy.”
Lâm Sơ Thịnh chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, biết giải thích cũng vô ích, nên đành lờ anh ấy đi.
Đến khi Quý Bắc Chu xuất hiện, hình như anh định nói gì đó, nhưng Lâm Sơ Thịnh vội vàng chào anh rồi cầm đồ dùng cá nhân chạy thẳng ra sân sau.
Vừa đánh răng, Lâm Sơ Thịnh vừa nghĩ xem nên đối mặt với Quý Bắc Chu như thế nào, hay là giả vờ ngớ ngẩn cho xong?
Mặc dù sau đó Quý Bắc Chu cũng ân cần chăm sóc cô, nhưng nói gì đi nữa thì chính cô đã chủ động nhào vào vòng tay anh, lại còn nói những lời như trúng độc, rồi nào là nóng này kia… nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ.
Đúng là họa do mình gây ra đây mà.
Nếu giả vờ như chưa từng có gì xảy ra thì cô chẳng khác nào mấy gã đàn ông bội bạc.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Sơ Thịnh giật mình, nhận ra Quý Bắc Chu đã đứng cạnh từ lúc nào, anh đang cúi đầu nặn kem đánh răng.
“Không… không có gì.” Lâm Sơ Thịnh vội vàng cầm cốc, súc miệng qua loa, động tác có chút vội vàng.
“Trốn tránh tôi sao?”
“Đâu có.” Lâm Sơ Thịnh vụng về che giấu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vành tai lặng lẽ ửng đỏ. Cô nhanh chóng súc miệng xong, vội lau khóe miệng, “Tôi đi trước đây…”
Chân còn chưa kịp bước, cánh tay đã bị anh nắm lấy. Quý Bắc Chu chắn ngang đường cô.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Sơ Thịnh hít một hơi, lồng ngực phập phồng, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
Đôi mắt anh sâu thẳm như màn đêm, đáy mắt ánh lên ý cười.
“Cứ vậy mà định đi à?”
Lâm Sơ Thịnh thầm nghiến răng, biết không thể trốn tránh được nữa:
“Thực ra, tối qua…”
Lời còn chưa dứt, bàn tay Quý Bắc Chu đang giữ tay cô bỗng buông ra. Cô còn đang loay hoay tìm từ ngữ, chưa kịp chuẩn bị thì tay anh đã vươn tới…
Không kịp né tránh, cằm cô đã bị anh nhẹ nhàng nâng lên.
Nhịp tim Lâm Sơ Thịnh như nghẹn lại.
Bàn tay anh nâng cằm cô không hề dùng sức, cô hoàn toàn có thể tránh né nhưng Lâm Sơ Thịnh lúc đó như bị đóng băng, quên cả phản ứng.
Ánh mắt Quý Bắc Chu tự do lướt trên khuôn mặt ửng đỏ của cô, một thứ tình cảm khó diễn tả dâng trào giữa hai người.
Cô cảm nhận được đầu ngón tay anh khẽ chạm vào cằm mình.
Thô ráp, ấm áp.
“Vẫn còn bọt kem đánh răng.” Quý Bắc Chu rút tay về, đưa ngón tay dính bọt cho cô xem rồi mới lấy khăn lau sạch.
“Cảm ơn.” Lâm Sơ Thịnh nói xong liền vội vã bỏ đi.
Đầu óc cô rối bời, bước chân loạng choạng, suýt nữa đụng phải Hắc Tử vừa đến đánh răng rửa mặt. “Xin lỗi.”
“Không… không sao.” Hắc Tử tối qua uống quá nhiều, giờ vẫn còn choáng váng. Cậu ta lảo đảo đến bên Quý Bắc Chu, người nồng nặc mùi rượu, thở hổn hển, “Đội trưởng, cô Lâm làm sao vậy? Sao hốt hoảng thế kia.”
“Chắc là ngại ngùng thôi.” Quý Bắc Chu khẽ cười.
Hắc Tử gãi đầu, thầm nghĩ:
Chị dâu dễ ngượng ngùng như vậy, gặp phải Đội trưởng không biết xấu hổ thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ.
Mới sáng sớm đã bắt đầu trêu chọc chị dâu, đúng là hết nói nổi!
*
Khi ăn sáng, Lâm Sơ Thịnh đến sớm nhất. Bình thường cô luôn ngồi giữa Ôn Bác và bà chủ nhà, nhưng hôm nay mọi người cứ như đã thống nhất mà sắp xếp cô ngồi cạnh Quý Bắc Chu.
Tối qua hai người tay trong tay xuất hiện, dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Trưởng làng và vợ nhìn họ như đang đánh giá một cặp vợ chồng son.
Đặc biệt là Quý Bắc Chu tự tay múc cơm, còn gắp bánh bao cho cô khiến mọi người không khỏi tủm tỉm cười.
Hắc Tử nhai bánh bao, thầm cảm thán:
Đúng là lần đầu thấy đội trưởng chu đáo, ân cần như vậy. Quả nhiên, anh em như áo quần, vợ như tay chân.
“Cứ để tôi tự làm.” Lâm Sơ Thịnh mím môi, thật sự không dám ngẩng đầu lên.
“Giáo sư Du, chuyến khảo sát của các chú tiến triển đến đâu rồi?” Hắc Tử tuy thích hóng chuyện, nhưng cũng biết điều bèn lập tức chuyển chủ đề.
“Đáng lẽ tuần trước bọn chú đã rời khỏi đây rồi, nhưng đột nhiên phát sinh một vài sự cố khiến tiến độ khảo sát bị chậm lại. Dự kiến cuối tuần này sẽ xong.” Du Đại Vinh nhắc đến “sự cố” một cách tự nhiên, ý chỉ vụ truy bắt băng nhóm săn trộm lần trước.
“Nhanh vậy sao?” Hắc Tử liếc nhìn Quý Bắc Chu rồi nói tiếp: “Nếu mọi người ở lại thêm vài ngày, chuyến đi dài ngày thế này mà chưa được đi chơi cho thoải mái thì uổng lắm. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời.”
Tính ra cũng cùng nhau chung đụng sinh hoạt lâu ngày, trưởng làng nghe tin họ sắp đi cũng có chút không nỡ.
“Đúng vậy, leo núi, ngắm cảnh, biết đâu lại bắt gặp gà rừng hay thỏ hoang thì sao,” Hắc Tử cười nói.
“Chú cũng định tranh thủ thời gian đi leo núi, nhưng mà…” Du Đại Vinh cười, lộ vẻ ngại ngùng.
Vụ truy bắt băng nhóm săn trộm vừa rồi khiến ông không khỏi lo lắng. Bọn tội phạm liều lĩnh lại có vũ khí, nghe nói vẫn còn kẻ chưa sa lưới, ông thực sự không dám mạo hiểm.
“Không nhất thiết phải vào sâu trong núi đâu. Xung quanh đây có nhiều điểm tham quan thú vị, mọi người có thể đi dạo loanh quanh đây cũng được.” Trưởng làng cười nói.
“Thực ra, cảnh sát vẫn đang tổ chức tìm kiếm trên núi, có thể nói khu vực này là an toàn nhất. Nếu các chú muốn đi dạo quanh đây, cháu và đội trưởng có thể đi cùng.” Hắc Tử nói, còn nháy mắt ra hiệu cho Quý Bắc Chu, “Đúng không, Đội trưởng?”
Quý Bắc Chu liếc nhìn Lâm Sơ Thịnh, rồi gật đầu đồng ý.
Anh vốn ăn rất nhanh, ăn xong cũng không rời đi mà cứ ngồi bên cạnh Lâm Sơ Thịnh, chăm chú nhìn cô.
Dù Lâm Sơ Thịnh bình tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy, đầu cô càng lúc càng cúi thấp, chỉ hận không thể chôn mình xuống bát cơm.
Mọi người xung quanh đều thầm cảm thán: Quả nhiên là tuổi trẻ, thật ngọt ngào!
Lâm Sơ Thịnh vốn chỉ nghĩ đây là một câu chuyện phiếm trên bàn ăn, không ngờ khi chuyến khảo sát gần kết thúc, Giáo sư Du Đại Vinh thực sự dành ra hai ngày, nói rằng sau những ngày bận rộn, mọi người cần được thư giãn.
--------------------------------------------------













