Gió Nổi Xuân Tình – Chương 99
Gió Nổi Xuân Tình
Người ta bảo vật vẫn đó, người đã khác. Nhưng với họ, giống như vật đổi, người còn nguyên.
Vì người đang ở cạnh nhau đây, vẫn là người của mười năm trước.
Cô tin, mấy chục năm sau cũng vậy.
Hai người đi một vòng quanh trường vắng, sợ cô lạnh, anh không dám ở lâu.
Nắm tay đi ra cổng, đúng lúc một chiếc sedan trắng chạy vào. Họ theo phản xạ tránh sang bên, không để ý người ngồi trong xe. Tới khi người ở ghế phụ gọi: “Chị Loan!”, họ mới dừng.
Xe ngừng, cô nhận ra cô gái gầy, đen, trẻ: “Uyên.”













