Gió Nổi Xuân Tình – Chương 28
Gió Nổi Xuân Tình
Cô vẫn cảm giác mình chẳng che giấu được gì, nói chuyện với ai cũng lưu loát, duy chỉ với anh là mãi không học nổi sự ung dung.
Liếc túi đồ đặt trên ghế phụ, Hồng Loan thở dài một tiếng.
Nếu không phải bên trong có áo khoác của Đào, cô nhất định sẽ bảo Đức Hải ném thẳng vào thùng rác, còn hơn phải đến đối mặt với anh.
Trên đường về, cô lại lái xe tới tiệm bánh ngọt gần công ty.
Khác với những chuỗi cửa hàng lớn, tiệm này được đồn là do bà chủ mở ra cho vui, luyện tay nghề và giết thời gian. Thế mà hương vị lại khá ổn, khách quen quay lại nhiều, do số lượng làm mỗi ngày có hạn, nên muốn mua đôi khi phải đến xếp hàng sớm.
Thuở nhỏ ở quê, loại đồ ngọt cô được ăn không nhiều, thứ ăn nhiều nhất là kẹo. Ăn quá độ khiến răng hỏng, về sau cô gần như không dám động tới đồ ngọt nữa. Nhưng hai loại cupcake ở tiệm này là ngoại lệ.
Vì mùi vị của chúng giống hệt chiếc bánh sinh nhật cô từng ăn ở nhà Đức Hải vào sinh nhật mười bảy tuổi.
Hôm ấy là học kỳ đầu lớp mười hai, cô và Đức Hải cùng vài bạn học, dưới sự dẫn dắt của thầy cô, từ Đồng Thành đến Thị trấn Tây Ninh tham gia cuộc thi tiếng Anh.
Ban đầu, mọi người sẽ cùng ở lại khách sạn trường đặt sẵn, nhưng Đức Hải chê khách sạn không sạch, nhất quyết không chịu ở ngoài.
Dù nhà anh ở ngay Thị trấn Tây Ninh, nhưng giáo viên phụ trách nói các thí sinh phải tập trung cùng nhau, đảm bảo an toàn, thế nên bất đắc dĩ, Đức Hải đành mời mọi người cùng đến nhà anh ở Thị trấn Tây Ninh.
Đó là lần đầu tiên trong đời Hồng Loan được bước vào một căn biệt thự xa hoa chỉ thấy trên TV. Nhà Đức Hải y như con người anh, sạch sẽ, đẹp đẽ, đồng thời khiến người ta tự nhiên nảy sinh cảm giác cách biệt.
Ngày kết thúc cuộc thi là thứ bảy, trường định sáng chủ nhật để giáo viên đưa cả nhóm về Đồng Thành, nên mọi người lại ngủ thêm một đêm ở nhà anh.
Tình cờ hôm đó cũng là sinh nhật dương lịch mười bảy tuổi của Hồng Loan, nhưng ban đầu chẳng ai biết, cho đến khi ăn tối xong, thầy phụ trách trả lại CMND trông coi giúp cho mọi người, một bạn lật xem ngày sinh, vô tình phát hiện.
Đức Hải dĩ nhiên cũng biết, nên anh nhờ đầu bếp trong nhà làm một chiếc bánh sinh nhật cho cô, rồi cùng mọi người tổ chức sinh nhật.
Đến tận bây giờ, Hồng Loan vẫn nhớ chiếc bánh ấy ngon đến mức nào, ngon hơn mọi thứ cô từng ăn trong đời. Đầu bếp nói Đức Hải thích ăn ngọt, bình thường ông ấy hay làm cho anh, vì thế tay nghề ngày càng thuần thục.
Nhưng cô biết, điều khiến cô khó quên không chỉ là vị bánh, mà còn là việc người mà cô nhớ nhung suốt bao năm ấy đã cùng cô trải qua sinh nhật duy nhất, cũng là sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô.
“Xin lỗi chị, hai loại chị thích đều hết rồi. Chị thử loại này được không? Vừa nãy bà chủ mới thử công thức mới, hương vị cũng khá giống loại chị thích nhất đấy.”
Cô đến quá muộn, hai chiếc cupcake mình thích đã bán hết. Cô đã ghé tiệm quá nhiều lần, lần nào cũng mua đúng hai vị ấy, nên nhân viên ở đây đương nhiên nhớ mặt.
Nhìn sản phẩm mới, cô cười gật đầu: “Vậy gói hết giúp tôi nhé.”
Mấy cái vừa mua trước đó đã đưa cho Đức Hải, không biết anh có còn nhớ mùi vị của chiếc bánh mười một năm trước hay không.
Nghĩ vậy, cô lại thấy mình nực cười.
Hầu hết đồ ngọt ăn vào cũng chỉ vậy thôi, người vốn mê đồ ngọt như Đức Hải không biết đã thử bao nhiêu loại ngon hơn rồi. Trừ cô người cố chấp gần như bệnh hoạn thì còn ai sẽ nhớ hoài những chuyện lặt vặt như thế này?
Ăn đồ ngọt nhiều đúng là có báo ứng, cân nặng thì vẫn giữ được, nhưng răng lại bắt đầu đau.
Cố chịu mãi mới đến cuối tuần, Hồng Loan lập tức đi khám nha sĩ.













