Gió Nổi Xuân Tình – Chương 2
Gió Nổi Xuân Tình
Mười năm…
Hồng Loan cúi đầu cười khẽ, trong lòng chua xót.
Đúng là một con số dài lê thê.
Cứ luôn cảm thấy ngày tháng rất khó sống, vậy mà không biết từ khi nào, đã cắn răng chịu đựng qua mười năm.
Từ năm mười tám tuổi, đến hai mươi tám tuổi.
Thu Thủy vừa lái xe, vừa liếc khóe mắt nhìn Hồng Loan đang ngẩn người: “Mối tình đầu à?”
Hồng Loan kích động đến mức không dám lái xe, dĩ nhiên biết không giấu được cô ấy, khẽ gật đầu rồi lại cười khổ: “Chỉ là mối tình đầu, không phải bạn trai.”
“Đơn phương à? Thôi được, vậy cũng có thể tính là mối tình đầu.” Thu Thủy không tin được mà liếc cô một cái, “Không ngờ cậu cũng có lúc thầm thích người ta mà chẳng được gì.”
Nói là “thầm thích” cũng không sai, dù sao hai chữ đó xuyên suốt toàn bộ những năm cấp ba của Hồng Loan.
Nhưng nói “chẳng được gì” lại dường như không chính xác lắm, bởi Đức Hải từng tỏ tình với cô, chỉ là, cô đã từ chối.
Địa điểm ăn tối là một hội sở tư nhân mà bọn họ thường đến, phía CTRA&P chỉ có Hồng Loan và Thu Thủy, bên CNLT thì khá đông, cộng với Đức Hải là sáu người, năm nam một nữ.
Vài chiếc xe lần lượt tới nơi, mọi người cùng vào phòng riêng, Tùng chỉ chỗ ngồi: “Anh ngồi chung với quản lý Loan đi, hai người là bạn học cũ, khó khăn lắm mới trùng phùng, vừa hay có thể ôn chuyện.”
Đức Hải mỉm cười: “Được.”
Mọi người đều là có ý tốt, cũng không thể làm mất mặt Đức Hải, Hồng Loan đành phải ngồi xuống bên cạnh anh.
Nhưng bạn học cũ bình thường thì còn có chuyện để nói, chứ kiểu trùng phùng đầy lúng túng như bọn họ thì nói gì đây? Nói lần gặp nhau trước, cô đã từ chối lời tỏ tình của anh à?
Nhưng nghĩ kỹ lại, đó đã là chuyện mười năm trước. Nay thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, hai người đều sắp ba mươi, còn có chuyện cũ gì đáng bận tâm?
Huống hồ từ đầu đến cuối anh đều bình thản, ung dung như thế, rõ ràng chẳng hề để chuyện năm xưa trong lòng, người thực sự không buông được, chỉ có mình cô.
Lặng lẽ hít sâu mấy hơi, Hồng Loan cố gắng bình ổn cảm xúc, mỉm cười nhìn Đức Hải: “Khi nào anh về nước vậy?”
“Cuối tuần trước, hôm qua mới đi làm.”
“Tôi nghe nói cả nhà anh đã nhập cư Mỹ, còn tưởng anh sẽ không về nữa.”
“Chỉ là qua đó học, sau khi tốt nghiệp lại làm việc thêm vài năm bên đó.” Đức Hải nhìn cô cười khẽ, “Thật ra vẫn luôn muốn về, bây giờ, tôi vẫn thích Thị trấn Tây Ninh nhất.”
Buổi tụ họp này vốn dĩ đã là ăn uống riêng tư, tuy có sếp Đức Hải ở đó, nhưng người trẻ ngồi với nhau thì cũng chẳng câu nệ quá, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi cũng vui vẻ hẳn lên.
Nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh về lần làm crisis PR trước, Đào đắc ý vỗ ngực: “Đương nhiên rồi, tôi phối hợp với Hồng Loan, làm gì có chuyện thua? Hai chúng tôi là cặp ăn ý nhất đấy, nhớ bài đồng giao họ tên không? Họ của hai chúng tôi còn đứng cạnh nhau, làm xong dự án lần này, tôi thấy bọn mình có thể lập nhóm debut luôn được rồi.”
Tùng chọc: “Thôi đi, bài đồng dao về họ tên cái gì? Cậu đâu phải chỉ nhớ mỗi một câu ấy?”
Nói đến đây, anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn Đức Hải ngồi đối diện: “Họ của anh Hải chẳng phải cũng đứng cạnh họ hai người sao? Trùng hợp ghê.”
Hồng Loan bỗng thấy như có chỗ nào trong lòng bị ai đó khẽ chạm vào.
Mười mấy năm trước, cô còn từng vì chuyện này mà nảy sinh vài ý nghĩ nực cười.
Nhìn xem, họ của hai người đứng cạnh nhau, có giống trời sinh một cặp không?
Dù không dám mơ cảnh ở bên anh, cô vẫn có thể tự tìm những lý do ngớ ngẩn như vậy để thêm một chút niềm vui cho quãng ngày thầm yêu ấy.
“Đúng là trùng hợp.” Nụ cười trên mặt vẫn luôn ôn hòa như cũ, Đức Hải lịch thiệp rót đầy nước ngô cho Hồng Loan.
Cố gắng đè nén gợn sóng lại dâng lên trong lòng, giọng Hồng Loan vẫn bình tĩnh buông hai chữ: “Cảm ơn.”













