Gió Nổi Xuân Tình – Chương 17
Gió Nổi Xuân Tình
Cô từng nghĩ, sau chuyện này, ít nhất cô có cớ để không nhìn anh nữa, thậm chí căm ghét anh.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Vì Đức Hải thật ra chẳng làm gì sai.
Anh vốn rất ưa sạch sẽ, chẳng phải sao? Bình thường anh cũng không thích tiếp xúc thân mật với người khác, chẳng phải sao?
Nhưng dù thế, khi cô bệnh, anh vẫn làm tròn trách nhiệm lớp trưởng: cõng cô đến phòng y tế, mua cơm cho, ngồi ăn chung với cô. Ngay cả việc vứt socola cũng làm lén, không để cô biết.
Anh chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách với cô, để không tổn thương lòng tự trọng của cô, anh đã cố gắng hết mức. Cô còn lý do gì để trách anh?
Điều duy nhất cô có thể làm, là chủ động tránh xa anh, để anh không khó xử, cũng để lòng tự trọng mong manh của mình không bị thương thêm lần nữa.
Cảm thấy trên người như có gì đó nhẹ nhàng phủ xuống, Hồng Loan mơ màng mở mắt, đúng lúc thấy Đức Hải đứng thẳng dậy trước mặt mình.
Cô đang co người trên sofa, trên người được đắp thêm một chiếc chăn, là anh vừa phủ lên cho cô.
Thấy trời ngoài cửa sổ đã sáng trưng, Hồng Loan dụi dụi mắt, phản ứng vẫn hơi chậm.
Tối qua tắm xong, cô lại đến xem tình hình của Đức Hải, không lật chăn, thấy anh không có gì bất thường. Ra khỏi phòng, cô chẳng buồn ngủ chút nào, bèn ngồi trên sofa ngẩn người, không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.
“Em ngủ cả đêm ở đây à?”
Nghe tiếng anh, cô tỉnh hẳn thêm chút nữa, nhấc chân định xuống sofa, nhưng đôi chân bị đè lâu, vừa động đã thấy tê buốt.
“Không sao chứ?”
“Không… không sao ạ.” Cô gắng gượng đứng xuống, chăn rơi xuống đất, lúc này cô mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, bên trong không mặc nội y.
Cô vội chộp chăn lên, quấn trước ngực, né mắt anh không dám nhìn: “Tối qua em tăng ca trên sofa, trót ngủ quên mất.”
Cô nào ngờ mình chưa kịp vào phòng ngủ đã ngủ luôn. Giờ lại bị anh nhìn thấy dáng vẻ này, xấu hổ chết được.
Chạy vào phòng thay quần áo xong, thấy áo vest của anh vẫn trên mắc, cô mới sực nhớ tối qua đã giặt sơ mi cho anh, còn đang phơi ngoài ban công. Vốn dĩ định sáng dậy sớm mang vào cho anh mặc.
Nhưng hình như lúc nãy anh đã mặc sơ mi rồi, tức là anh dậy sau cô, tự ra ban công lấy vào mặc?
Vậy lẽ nào đồ lót cô giặt phơi ngoài đó, anh cũng thấy hết rồi?
Bước ra phòng, ánh mắt cô vô thức liếc về phía ban công, quả nhiên đồ lót của cô vẫn ở đó. Cô thầm trách mình, sao sáng nay lại ngủ quên cơ chứ?
Nghĩ kỹ lại, cô lại thấy may mắn vì kiểu dáng đồ lót của mình cũng ổn, bộ treo trên ban công không đến mức xấu hổ.
“Ờ…” Nhìn chiếc sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu trên người anh, Hồng Loan vội giải thích, “Tối qua sơ mi anh bị bẩn nên em mới cởi… mới giúp anh giặt, với lại em tìm không ra điện thoại anh, cũng không biết anh đang ở đâu, anh không thích ở khách sạn nên em chỉ có thể đưa anh về đây.”
Đức Hải mỉm cười: “Em còn nhớ anh không thích ở khách sạn à?”
Sao lại lỡ miệng nói ra chuyện này? Hồng Loan lại âm thầm hối hận, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái: “Tự nhiên em nhớ lại thôi. À đúng rồi, điện thoại anh có phải bỏ quên ở phòng tiệc tối qua không? Đêm qua em gọi thì máy tắt.”
Cô đưa điện thoại mình cho anh: “Anh gọi cho người nhà đi, tối qua không về, chắc họ lo lắm.”
“Không sao, cô ấy vẫn ở Mỹ, giờ anh sống một mình.” Đức Hải nhận điện thoại, “Nhưng anh phải xem điện thoại mình đang ở đâu đã.”
Điện thoại cô đã mở sẵn khóa, Đức Hải bấm vào một dãy số, hỏi vài câu rồi cúp, trả lại cho cô: “Đúng là ở chỗ trợ lý anh, lát nữa đến công ty anh lấy.”
“Ồ, vậy tốt rồi.” Cô không biết phải nói gì thêm, ánh mắt lơ đãng dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở nhà bếp, “Anh ăn chút sáng rồi hãy đi nhé? Em đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bánh mì tối qua rồi.”
Lẽ ra cô muốn sáng nay dậy sớm, ăn mặc tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng, làm một bữa sáng ngon lành cho anh, chứng minh rằng những năm qua mình vẫn luôn sống tích cực. Ai ngờ chỉ sơ sẩy một chút là hỏng hết cả kế hoạch.
“Được, anh cũng đang đói.” Anh cười.
“Vậy anh vào phòng tắm rửa mặt đi?” Hồng Loan vội vào nhà tắm, gom hết đồ dùng vệ sinh mà Hồng Phước để lại gạt vào tủ, rồi đặt ra một bộ ly, khăn, bàn chải mới tinh cho anh: “Mấy cái này còn mới, anh cứ yên tâm dùng.”













