Gió Nam Cũng Từng Thổi Vào Lòng Tôi – Chương 8: Được hời còn khoe mẽ
Gió Nam Cũng Từng Thổi Vào Lòng Tôi
Cơ thể trung thành ghi nhớ lại tất cả mọi chuyện, khiến cô nhớ lại lần cuối cùng mình có cảm giác này.
Đó là buổi sáng ngày thứ một trăm ở bên người đàn ông kia.
Đôi mắt của người đàn ông đó ngày thường lúc nào cũng thanh lãnh, nhưng lúc đó lại đỏ bừng lên. Đôi môi mỏng đỏ thắm khẽ mở, kề trên vai cô mà hôn, thật dịu dàng, thật tinh tế, thế nhưng động tác bên dưới lại là sự tàn nhẫn hoàn toàn trái ngược, khiến cô đau đớn xen lẫn sự sung sướng.
Bàn tay anh cũng đặc biệt đẹp, cầm ly rượu vang, hòa cùng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, càng tôn lên vài phần yêu mị.
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó anh rưới hết rượu vang lên người cô, môi cũng di chuyển, tay cũng di chuyển, từ dưới lên trên, nâng lấy khuôn mặt cô, có chút lạnh buốt... giống hệt như lúc này.
Nam Phong nắm lấy một bàn tay, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, bản năng muốn có được nhiều hơn. Cô áp mặt vào bên má của chủ nhân bàn tay đó, xúc cảm cũng lạnh lẽo tương tự khiến cô lập tức thả lỏng thần kinh, những đợt tình triều bị đè nén vất vả cũng nhân cơ hội đó tranh nhau dâng trào.
"Anh thật lạnh... thật thoải mái..." Cô hôn loạn xạ lên mặt anh. Người đó không nhúc nhích, không từ chối cũng không chủ động, mặc cho cô vụng về xoa dịu dục vọng. Thoáng chốc, môi cô đã dời đến cổ anh, "... Ưm..."
Lục Thành Vũ giao La Sinh cho thuộc hạ, quay trở lại bên cạnh Nam Phong. Lúc này tác dụng của thuốc trong người Nam Phong đã hoàn toàn bộc phát, cô hành động theo bản năng muốn thân cận với anh, thậm chí còn muốn cởi cúc áo sơ mi của anh. Anh khẽ nhíu mày, giữ tay cô lại: "Đừng lộn xộn."
Đối với Nam Phong mà nói, vừa rồi anh "nhẫn nhục chịu đựng" như thế, bây giờ lại bắt đầu phản kháng, điều này khiến cô rất không vui.
Tay vươn ra, trực tiếp ôm lấy cổ anh, Nam Phong nhào cả người vào lòng anh, hôn lên môi anh, đồng thời cởi bỏ quần áo của chính mình, cả một mảng phong quang cứ thế phơi bày ngay dưới mí mắt người đàn ông.
Ánh mắt Lục Thành Vũ sầm lại, dứt khoát bế bổng cô lên.
Cho đến khi về phòng của anh, Nam Phong vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Chiếc váy ôm sát cũng theo những cú cựa quậy của cô mà bị đẩy tít lên eo.
Lục Thành Vũ đặt Nam Phong xuống giường. Gương mặt người phụ nữ ửng đỏ, đôi môi căng mọng hé mở, không ngừng thở ra luồng khí nóng. Tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng này.
Anh vừa định thẳng người lên, ai ngờ đôi tay Nam Phong bỗng dưng ôm lấy eo anh, kéo tuột anh xuống giường. Hai tay Lục Thành Vũ chống ở hai bên đầu cô. Từ góc độ này, anh có thể nhìn cô rõ ràng không sót một thứ gì.
Nam Phong như hoàn toàn mất đi ý thức, mò mẫm thò tay vào trong áo anh, cách lớp áo sơ mi không ngừng vuốt ve eo anh. Bên môi như có như không tràn ra những tiếng r//ê//n rỉ vụn vỡ, giống như ma âm không ngừng câu dẫn đàn ông.
Lục Thành Vũ nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Nửa tháng không gặp, bản lĩnh câu dẫn đàn ông của em ngày càng thuần thục rồi đấy."
Nghe vậy, người phụ nữ đang khó lòng tự chủ được dưới thân anh mở to đôi mắt ướt át, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh, vừa thở dốc vừa cười: "Thuần thục hay không, quan trọng chẳng phải vẫn phụ thuộc vào việc tôi - tình cũ này, có còn sức hấp dẫn với Lục thiếu hay không sao..."
Ánh mắt Lục Thành Vũ không che giấu chút nào quét qua toàn thân cô: "Vậy kết luận của em là gì?"
Nam Phong nhếch môi, ôm chặt cổ anh, kéo đầu anh xuống. Đôi môi hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Đầu gối cô co lên, vừa vặn cọ trúng bộ phận đã ngẩng đầu của người đàn ông, cô nhướng mày: "Anh biết tôi biết."
...
"Lục thiếu chẳng phải chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ sao?"
"Lời đồn mà thôi." Lục Thành Vũ ôm eo cô lật người lại, để cô nằm trên, hai tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô: "Chỉ là chút lời đồn, so với việc chứng minh sức quyến rũ của Nam Phong tiểu thư, đương nhiên vế sau quan trọng hơn."
Nam Phong cười: "Nói chí phải." Là... đồ quỷ sứ! Được hời còn khoe mẽ!