Gió Nam Cũng Từng Thổi Vào Lòng Tôi – Chương 19: Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa
Gió Nam Cũng Từng Thổi Vào Lòng Tôi
"Lục tiên sinh, Trần tổng ở Cục Quản lý Nhà đất vừa gọi điện hỏi, căn biệt thự của ngài ở ngoại ô có phải sắp bán cho một người tên là Tôn Việt không?" Tống Kỳ khom người, báo cáo bên tai người đàn ông.
Biệt thự ngoại ô? Động tác mở tài liệu của Lục Thành Vũ khựng lại.
Tống Kỳ biết quan sát sắc mặt, lập tức bổ sung giải thích: "Theo địa chỉ mà Dương tổng cung cấp, có lẽ là căn biệt thự ngài đã sang tên cho cô Nam Phong trước đây."
Nơi đáy mắt vốn luôn thanh lãnh bỗng chốc hiện lên một tia hứng thú. Lục Thành Vũ nhướng mày: "Ồ?"
Cùng lúc đó, điện thoại của Nam Phong cũng gọi đến. Giọng người phụ nữ nghe có vẻ nhẹ nhõm, phần đuôi câu hơi cao lên: "Lục thiếu, đang bận à?"
Trong đôi mắt đen của Lục Thành Vũ phản chiếu ánh sáng đỏ từ màn hình điện tử cách đó không xa. Anh đáp: "Bình thường, có việc gì sao?"
Nam Phong lập tức dùng giọng điệu chất vấn: "Đương nhiên là có việc rồi!"
"Nói nghe thử xem."
"Lục thiếu, dù sao cũng một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, cho dù bây giờ chúng ta đã chia tay, lẽ nào không thể làm bạn bè sao? Anh chặn số tôi vào danh sách đen, quá đáng lắm đấy nhé!"
Anh đợi cô tuôn hết lời chất vấn rồi mới nhạt giọng trần thuật lại một sự thật: "Nếu tôi chặn số cô, bây giờ cô gọi cho tôi bằng cách nào?"
Nam Phong lại hỏi: "Vậy tôi nhắn tin cho anh, sao anh không trả lời?"
"Tôi trước nay không xem tin nhắn." Số điện thoại cá nhân của anh chỉ có số ít người biết, và những người đó tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh, vì thế anh cũng chưa từng có thói quen xem tin nhắn. Đương nhiên, đó là chuyện trước khi số điện thoại này rơi vào tay cô.
"Thì ra là vậy~" Giọng cô bỗng chốc mềm mỏng hẳn đi. "Là tôi hiểu lầm anh rồi, xin lỗi nhé. Vậy sau này có việc tìm anh tôi sẽ gọi điện thoại, anh không được phép không nghe đâu đấy."
Những ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên tay vịn ghế, Lục Thành Vũ nhìn chăm chú về phía trước, trong mắt có sự dò xét sâu xa: "Cô nhắn tin cho tôi, rốt cuộc có việc gì?"
"Lần trước không phải đã hẹn để tôi mời anh ăn cơm sao? Hay là tối nay nhé?"
"Ăn cơm thì được, nhưng phải để hôm khác." Anh nói, "Bây giờ tôi phải đi công tác."
"Gạt người!" Nam Phong khẽ hừ. "Đừng tưởng tôi không biết. Anh đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Lục thị, công việc gì mà phải đích thân anh xuất mã cơ chứ? Dù sao tôi cũng không tin! Trừ phi anh nói cho tôi biết anh định đi đâu?"
Lục Thành Vũ cười nhạt: "Đợi tôi về sẽ gọi cho em."
"Lục tiên sinh, sắp đến giờ lên máy bay rồi ạ." Là giọng của Tống Kỳ.
"Cúp máy đây."
Đến cuối cùng Nam Phong vẫn không thể moi ra được nơi anh sắp đến.
Nhưng, anh không nói, cô không có cách nào biết được sao?
Nam Phong nhướng mày, nhanh chóng bật máy tính, đăng nhập vào trang web Ctrip, kiểm tra tất cả các chuyến bay cất cánh từ Dung Thành trong ngày hôm nay.
Bây giờ là 6 giờ 40 phút chiều. Chuyến bay sắp cất cánh có thời gian gần nhất với lúc này là...
"Cảng Thành? Anh ta định đến Phố Trại sao?" Hơi suy nghĩ một chút, cô lập tức đoán ra điểm đến của người đàn ông đó. Đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng rực lên. "Có cái tình cảm 'từng ngủ chung' đúng là không giống bình thường. Lục thiếu quả nhiên là tạo cơ hội cho tôi khắp mọi nơi."
Nam Phong nhấc điện thoại nội bộ trên bàn: "Tiểu Thiến, đặt cho tôi một vé máy bay chuyến gần nhất đi Cảng Thành!"
...
10 giờ 30 phút tối, Nam Phong bắt taxi ra sân bay. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi trong dự liệu.
"Chị Lan, chị căn giờ chuẩn thật đấy, muộn chút nữa là em lên máy bay rồi."
"Lại đi công tác à? Đúng là cái số lao lực." Giọng chị Lan nghe uể oải, "Chị gọi để báo cho em biết, tiền bán nhà chị đã chia làm nhiều đợt chuyển vào thẻ của em rồi. Nhớ kiểm tra nhé. Khi nào rảnh rỗi thì qua lấy hợp đồng."
Nam Phong lập tức cười cong cả khóe mắt: "Cảm ơn chị Lan, đúng là chị Lan có đường dây xịn có khác, giải quyết nhanh gọn thế."
"Thôi đi, khen chị không bằng mời chị đi ăn."
"Dạ, đợi em đi công tác về nhất định sẽ mời chị ăn một bữa hải sản thịnh soạn."
"Thế còn nghe được."
...
Mười hai giờ đêm, chuyến bay cuối cùng cất cánh từ Dung Thành đi Cảng Thành cất cánh đúng giờ.
Năm tiếng sau, Nam Phong kéo vali bước ra khỏi sân bay Cảng Thành. Lúc này vừa hay mặt trời mọc, cô nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Hi, Lục thiếu, em đến rồi đây.
Có bất ngờ không? Có kinh ngạc không?