Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên – Chương 9
Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên
Cuối cùng anh cũng thốt ra được một âm tiết từ cổ họng.
"Dự án này không chỉ là tâm huyết của em, mà còn là tâm huyết của anh nữa."
"Em không đành lòng nhìn người khác làm khó anh."
Những lời này, tôi đã giấu kín trong lòng quá lâu rồi.
Dẫu sao cũng chẳng còn lại mấy ngày, tôi còn gì mà không dám nói cơ chứ?
"Em không cần phải..."
Anh dời tầm mắt đi, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Không cần phải nói những lời này."
"Em muốn nói."
Tôi cố chấp nhìn vào đường nét sắc bén trên gương mặt anh: "Em sợ bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Đột nhiên anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm: "Ý em là sao?"
Tôi né tránh sự truy hỏi của anh, chỉ khẽ mỉm cười.
"Ý em là, em đứng trước mặt anh chỉ để anh biết rằng."
"Có một người đã nhìn thấy mọi thứ về anh, bao gồm cả sự mạnh mẽ lẫn những vất vả mà anh gánh vác."
"Và người đó, rất xót xa cho anh."
Trong một lúc lâu, chúng tôi cứ đứng đó như vậy, không ai nói lời nào. Cuối cùng, anh khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp. Có sự bất lực, có sự d.a.o động, và cả sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
"Anh không cần ai phải xót xa cả."
Tôi nhún vai.
Khi tay chạm vào nắm cửa, tôi khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại.
"Vậy thì anh tập làm quen đi, từ nay về sau có người xót anh rồi đấy."
Tôi nói xong kéo cửa đi ra ngoài.
Trong giây phút cửa đóng lại, tôi tựa vào tưởng cười khẽ.
*
Thư ký Lâm ở văn phòng tổng giám đốc bưng một chiếc tách sứ tinh xảo, lặng lẽ đặt xuống góc bàn của tôi.
"Cố vấn Quý, uống ly cà phê cho tỉnh táo nhé, hạt Blue Mountain đấy."
Tôi hơi ngẩn ngơ: "Vâng."
Cô ấy hếch cằm về phía văn phòng Tổng giám đốc, còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi hiểu ra ngay lập tức, đây là ý của Lục Chỉ.
"Ồ, cảm ơn thư ký Lâm nhé."
Cô ấy xua tay: "Không có gì, không có gì đâu."
Sáng ngày hôm sau.
Trên bàn tôi có thêm một túi hồ sơ bằng giấy kraft. Tôi cầm lên xem thử, mắt bỗng lóe lên sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Đó là bản sao của những bản vẽ kiến trúc gốc.
Thư ký Lâm đúng lúc đi ngang qua. Cô ấy dùng bìa hồ sơ gõ nhẹ vào vách ngăn chỗ tôi ngồi, chỉ tay vào túi hồ sơ, rồi lại chỉ chỉ về phía văn phòng tổng giám đốc: "Tìm khó lắm đó."
Trước khi đi, cô ấy còn làm động tác kéo khóa miệng lại, nhưng trong mắt lại lấp lánh tia sáng kiểu "Cô hiểu mà".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Buổi chiều trước khi tan tầm.
"Cố vấn Quý này, tiệm đồ ngọt dưới lầu mới ra món mới ngon lắm, tôi có mua cho cô một phần này."
Thư ký Lâm đặt món đồ xuống rồi đi ngay.
Thế nhưng, trên chiếc hộp nhỏ rõ ràng là logo của tiệm đồ ngọt nằm gần trường học của tôi ở Berlin.
Thư ký Lâm nhắn tin: [Bạn học của sếp Lục mang về, đặc biệt đưa cho cô.]
Sau tin nhắn còn kèm theo sticker nỏ.
Tôi nhìn tin nhắn lại nhìn bánh trên bàn.
Sự quan tâm lộ rõ vẻ gượng gạo và đầy sơ hở này, thực sự chẳng giống Lục Chỉ chút nào.
*
Ngày diễn ra lễ khởi công dự án, ánh nắng rực rỡ đến mức có chút chói mắt.
Ở nơi làm lễ khởi công, người qua lại vô cùng đông đúc.
Tôi cầm máy ảnh, chen chúc trong khu vực dành cho truyền thông, ống kính chỉ chụp Lục Chỉ đang đứng trên sân khấu.
Đến phần xúc đất khởi công, cầm xẻng. Vài lọn tóc mái rủ xuống trước trán, ánh lên sắc vàng dưới mặt trời.
Tôi điều chỉnh tiêu cự theo, muốn bắt trọn khoảnh khắc thoáng qua này. Ngay khi tôi đang nhìn anh chăm chú qua khung ngắm, dường như anh cảm nhận được.
Ánh mắt Lục Chỉ vô thức quét qua khu vực truyền thông.
Khi ánh mắt anh nhìn vào ống kính đen ngòm của tôi, bỗng nhiên anh khựng lại.
Thời gian dường như ngưng đọng trong giây phút đó.
Qua tiêu cự của ống kính, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng.
Khóe môi của anh cong lên.
Gần như tôi bấm nút chụp theo bản năng.
Nụ cười kia cực nhanh giống như phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt là qua.
Gần như trong lúc đó.
Những phóng viên đứng gần đó cũng phát hiện ra nụ cười hiếm hoi này, đám đông bắt đầu xôn xao.
"Sếp Lục cười kìa! Mau chụp đi!"
"Né ra chút! Cho tôi xin cái góc chụp với!"
Sự xô đẩy bùng phát, tôi bị một lực mạnh từ phía sau húc tới, bước chân loạng choạng.
Cú ngã tôi nghĩ sẽ xảy ra không hề xảy đến.
Một bóng người xuyên qua đám đông, cánh tay rắn chắc nhanh chóng vòng qua eo tôi, khóa chặt tôi vào lòng mình.
Là Lục Chỉ.
Anh không hề khựng lại một giây nào, dưới những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh dùng cả tấm lưng để chắn lấy đám đông đang ùa tới.
Anh bảo vệ tôi hoàn toàn giữa lồng n.g.ự.c mình và hàng rào cảnh báo.
Cánh tay anh siết cực chặt, không để lộ một chút kẽ hở nào, ngăn cách mọi sự hỗn loạn bên ngoài.
Ánh mắt sắc bén của anh quét qua phóng viên vừa gây chuyện.
Đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
--------------------------------------------------













