Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÓ MANG ĐI KÍ ỨC – Chương 5

GIÓ MANG ĐI KÍ ỨC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tôi mãi không ký, vẻ mặt hắn tỏ ra bực bội.

Hắn cắn điếu thuốc, cúi đầu nhìn tôi.

"Sao? Hối hận rồi à!"

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông từng yêu thương mình nhất bây giờ lại nói ra những lời tổn thương như vậy, dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét của hắn, muốn ghi nhớ dáng vẻ vô tình này.

Đôi lông mày sắc nét, gương mặt góc cạnh, yết hầu nổi rõ khẽ chuyển động trên vùng cổ trắng ngần.

Phía sau làn khói thuốc mờ nhạt, gương mặt đó còn đẹp hơn cả mười năm trước.

Tôi siết chặt bản thỏa thuận ly hôn trong tay, giật lấy điếu thuốc trong miệng hắn.

"Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất mùi thuốc lá."

Tôi nhấn mạnh đầu thuốc đỏ rực, nóng bỏng vào lòng bàn tay hắn.

"Đoàn Dập, trong lòng tôi, anh đã ch rồi."

Đoàn Dập như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười đến mức vai run lên.

"Cmn, đau thật đấy!"

Ra khỏi cục dân chính, Hồ Phỉ rụt rè bước tới đứng bên cạnh Đoàn Dập.

Cô ta chào tôi nhỏ nhẹ, chiếc nhẫn kim cương trên tay chói mắt đến mức khiến người khác nghẹn lời.

"Đã đến đây rồi thì lấy luôn giấy đăng ký kết hôn đi, đỡ phải mất công."

"Hứa Trì, chị hiểu lầm rồi."

Lòng tôi quặn đau, nhưng chẳng buồn nói gì thêm với bọn họ, quay người bỏ đi.

Đoàn Dập gọi với theo tôi: "Hứa Trì, chúng ta coi như đã hết nợ, nhưng nếu sau này có gì anh giúp được thì cứ đến tìm anh. Đối với anh, em luôn là người đặc biệt."

Giọng nói trầm thấp của Đoàn Dập có chút đứt quãng.

Tim tôi đau nhói, cảm thấy buồn cười.

Làm đến mức này rồi còn nói những lời đó làm gì? Để tỏ ra sâu sắc, tình nghĩa à?

Tôi không quay đầu lại, cũng không dừng bước.

"Không thể hết nợ, anh mãi mãi nợ tôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Bầu trời u ám nặng nề, mưa không lớn nhưng hạt mưa như những cây kim nhỏ rơi lất phất.

Thành phố vẫn đông đúc xe cộ, dòng người vẫn hối hả, ánh sáng trước mắt tôi trở nên mờ nhòe và méo mó.

Ở ngã tư đèn giao thông, một ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào tôi, tài xế bóp còi inh ỏi, chửi tôi đang tìm đường ch.

Tôi đứng sững người, không kịp phản ứng.

Cho đến khi có người kéo tôi lại, tôi mới bừng tỉnh.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi lông mày đậm sâu của người lai, là Thẩm Tiêu.

Trước khi kết hôn với Đoàn Dập, Thẩm Tiêu là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.

Thẩm Tiêu cao 1m9, mái tóc trước trán bị mưa làm ướt, anh cúi người, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng giữ sau đầu tôi, áp sát vào lồng n.g.ự.c anh.

Tôi nghe thấy nhịp tim trầm đục và dồn dập, cố gắng đẩy ra thì nghe thấy giọng nói đầy kìm nén: "Hôm nay là sinh nhật anh, để anh ôm một cái, coi như tặng quà sinh nhật."

Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa bướng bỉnh, nhưng trong đó nhiều hơn cả là sự bất lực:

"Em có thể tỉnh táo một chút không? Đoàn Dập có gì tốt mà em không thể buông bỏ anh ta được?"

Tôi cười nhạt với Thẩm Tiêu.

Đúng vậy, anh ta rốt cuộc có gì tốt?

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa .

Hình như tôi đã quên mất rồi.

Thẩm Tiêu đưa tôi về nhà, kiên nhẫn lau khô tóc cho tôi.

Thật ra trước đây, tôi rất ghét Thẩm Tiêu.

Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, còn cực kỳ chiếm hữu. Chỉ cần là thứ mình để mắt đến, anh sẽ tìm mọi cách để có được.

Từng có lần, để ép tôi kết hôn, anh đã nhốt tôi trong nhà mình, vô cùng ngang ngược.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy anh cũng thật đáng thương.

Anh là con riêng của nhà họ Thẩm, mỗi bước đi đều không được phép sai lầm, xung quanh toàn là những người tính toán hãm hại.

Anh ấy và tôi đều giống nhau, không có gia đình, đều cố gắng bám víu lấy một thứ gì đó.

"Hứa Trì, quên Đoàn Dập đi, anh ta không đáng."

"Ngoan, đến giờ uống thuốc rồi."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÓ MANG ĐI KÍ ỨC
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...