Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 47

Giờ Đang Nơi Đâu

Tác giả: Duy Đao Bách Tích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tư Ưng và Lâm Du vào thư phòng nói chuyện, bà Kiều ngồi ở chỗ sáng trong nhà ăn trải danh sách ra. Sở Vọng lại nhớ đến bát canh hầm xương, nhân cơ hội ngồi xuống uống nốt chỗ canh còn lại. Tư Ngôn Tang ngồi cạnh, vui vẻ nhìn cô: “Sao lại nôn nóng thế?”

Doãn Yên đứng trước mặt cô nói: “Lát nữa em ba phải đến Đại Thế Giới với bạn, sắp đến giờ rồi nên mới vội vã ăn cho nhanh ấy mà.”

“Sắp ra ngoài hả?”

Sở Vọng ừm một tiếng, “Vừa rồi bạn gọi điện mời, trước khi cha con anh đến.”

“Vậy là anh đến chậm rồi?” Tư Ngôn Tang cười nói, “Ăn từ từ thôi, anh có con gấu định tặng người ta nhưng bị mưa làm ướt, lát nữa cần đem đến cửa hàng đồ chơi xử lý, có lẽ sẽ tiện đường.”

Hai người đều biết con gấu đó là gì, cùng nở nụ cười trong lòng hiểu rõ không cần nói ra. Doãn Yên nhìn thấy cả, nhưng không biết nên xen vào như thế nào.

Đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên. Người giúp việc đi ra mở cửa, nói cô Tiết đi xe đến đón cô ba. Vì không muốn để người ta đợi lâu nên Sở Vọng vội vã lên lầu thay đồ, đến khi ra cửa thì cả Doãn Yên và Tư Ngôn Tang cũng đi theo sau.

Ngồi trong xe hơi là Tiết Chân Chân mặc âu phục xanh thẫm và đi giày da, vừa thấy Doãn Yên thì hỏi: “Không phải cô không đi à, sao lại ra đây?”

Doãn Yên đưa mắt nhìn ra ngoài xe hỏi, “Anh Ngôn Tang, không phải anh muốn đi cùng à, sao không lên xe?”

Tư Ngôn Tang cười nói: “Không ai mời anh.”

Dường như Tiết Chân Chân biết anh là ai nên thò đầu ra: “Vậy giờ em mời anh, anh có lên không?”

Tư Ngôn Tang cười nói: “Lần sau xin hẹn trước.”

Tiết Chân Chân hừ cười: “Mặt mũi của cậu Tư lớn thật! Vậy chúng ta đi thôi, tạm biệt!”

“Xin lỗi, lần sau sẽ đi chơi cùng.” Anh nhìn theo ba người ngồi xe rời đi.

Ba người trong xe đều ngoái đầu nhìn ra sau, mãi đến khi xe hơi chạy vào ngã rẽ không còn nhìn thấy bóng người nữa, Tiết Chân Chân mới quay sang nói với Sở Vọng, “Anh chồng chưa cưới này của em cũng được đấy, rất lịch thiệp.”

Sở Vọng cười nói, “Em có nên cám ơn chị đã khích lệ không?”

Doãn Yên cứ tưởng Tư Ngôn Tang sẽ đi cùng, thế mà vòng đi vòng lại lại bắt hụt, lúng túng ngồi trên xe hơi của nhà họ Tiết không nhìn ngang nhìn dọc. Sở Vọng nhìn hàng cây ngô đồng Pháp cành lá xum xuê ngoài cửa xe, còn Tiết Chân Chân ngồi cạnh lại vui vẻ giới thiệu: “Ở ngõ bên kia toàn là nhà cửa cấp cao ở Thượng Hải thôi” “phu nhân người Nga đẩy xe nôi kia, nhìn bụng như đang mang thai” “tòa nhà màu vàng thô đó là nhà chị ở khi mới đến Thượng Hải, về sau mới chuyển đi”.

Cho đến khi tới cửa Đại Thế Giới, trên đường lớn rộng thênh thang nào là xe taxi, xe kéo và người qua đường đi qua đi lại, tấp nập nườm nượp, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Đến lúc này Tiết Chân Chân lại không nói gì thêm, chỉ bảo lái xe lát nữa quay lại đón. Đèn sáng chói mới lên, Đại Thế Giới đèn đóm sáng rực, khác hẳn hộp thư màu xanh lá và thùng nước máy ở bên đường. Sở Vọng đứng bên ngoài nhìn những tấm biển quảng cáo trước mắt mà than ôi không ngớt. Quảng cáo cửa hàng nhiều vô cùng tận – nào là thuốc lá Hồng Cao Lạc, khăn len hiệu Anh Hùng, chăn đệm Thiên Long và khăn mặt 313, dầu Vạn Kim, xà phòng… Xen kẽ ở giữa còn có rất nhiều con chữ to “diệt cường đạo cứu quốc cứu dân” rất đặc sắc của năm 1927.

Tiết Chân Chân hỏi: “Lát nữa có thể lên tầng hai nghe bình đàn* Tô Châu, đêm nay có vở

Đỗ Thập Nương

Miêu Kim Phượng

. Đến tối nữa ở trên tầng thượng sẽ chiếu phim, hôm nay chiếu

Thiên Nhai Ca Nữ

.”

(*Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang,Trung Quốc.)

Ba người theo đám đông dưới biển quảng cáo cùng tiến vào cửa Đại Thế Giới. Có các quý ông quý bà nói giọng Thượng Hải cười đùa với nhau, tay cầm xẻng  đi về hàng rào ở dưới tầng một. Tiết Chân Chân nói, “Hoặc đến trường đua ngựa xem cũng được, chị cũng chưa đến đó bao giờ.”

Một lúc sau, cô nàng nhìn đồng hồ rồi la lên: “Á, xem chị kìa, quên luôn giờ giấc, sắp diễn

Miêu Kim Phượng

rồi!” Vừa dứt lời, lập tức dẫn hai người len vào thang máy.

Từ trước đến nay Sở Vọng không có khả năng giám định và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống bình đàn. Nghe xong đoạn đạo trưởng tế con rồi lại đi xem một vở kịch than hoàng*, cuối cùng là lên vườn hoa tầng thượng xem hết

Thiên Nhai Ca Nữ

. Màn hình điện ảnh nhấp nháy liên tục, trong âm thanh “chân trời góc bể…” quen thuộc của Chu Tuyền, Sở Vọng dần ngủ gà ngủ gục.

(*Than hoàng: nghệ thuật hát nói lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.)

Xem xong phim thì cũng không còn sớm nữa, nhưng Tiết Chân Chân vẫn chưa thỏa mãn, nói: “Tối nay thời gian ít quá, hôm nào chúng ta đến sân trượt băng đi, hoặc đi vòng quay du thuyền cũng được.”

“Đại Thế Giới cũng chỉ thế mà thôi, chẳng có gì thú vị để chơi.” Doãn Yên nói, “Sớm biết vậy đã không đến.”

Sở Vọng nói bâng quơ: “Không phải từ đầu chị bảo không đi à?”

Doãn Yên nói: “Chẳng lẽ những thứ này không phải từ nước ngoài đem đến? Ra nước ngoài sẽ vui hơn ở đây nhiều.”

“Lâm nhị tiểu thư à.” Tiết Chân Chân nhìn Doãn Yên vài lần, có lẽ cũng không nhịn nổi nữa, đổi sang lời Thượng Hải chế giễu: “Ây da đúng là người “nước ngoài” mà, tầm mắt cao ghê ha, mấy thứ ở Thượng Hải này thì có là gì.”

Đương nhiên Doãn Yên hiểu Tiết Chân Chân đang nói gì, biết mình không có sức cãi lại nên cũng chỉ đi theo hai người ngồi vào xe hơi nhà họ Tiết. Vốn vui vẻ mời bạn mới đến Thượng Hải đi chơi Đại Thế Giới, thế mà bị Doãn Yên phá hỏng hết trơn, nên trên đường về Tiết Chân Chân cũng không dễ chịu gì.

Mưa phùn rơi rả rích, Sở Vọng nhìn xe kéo bên đường, nói: “Nhất định hôm nào đó phải đi một lần mới được.”

Tiết Chân Chân nhìn theo ánh mắt cô, cuối cùng cũng cười phì một tiếng, “Chuyện này thì có gì khó?” Nói rồi đập vào lái xe, “Dừng xe lại đi bác.”

Xe rời đi được một lúc, hai người ngồi bên đường ăn một bát tào phớ rưới tương ngọt đựng trong bát tráng men ở bên đường, sau đó lại lên chiếc xe kéo duy nhất còn lại. Vừa lên xe thì mưa rơi xối xả, nước mưa rơi xuống vải dầu phủ trên nóc xe kêu *lộp độp*. Trong không gian nhỏ bé, hai người không nghe thấy tiếng đối phương nói gì, phải hét thật to mới nghe thấy rõ. Định bụng nếu lát nữa gặp chiếc xe khác thì sẽ đổi xe, tiếc là cho đến khi về tới nhà họ Lâm cũng không thấy.

Cho người kéo xe hai đồng bạc, hai người đứng trước cửa nhà nói chuyện. Tiết Chân Chân nói: “Chồng chưa cưới của em thật sự rất được, hèn gì chị em cứ nhớ nhung mãi. Em không đi châu Âu, không lẽ định để mặc chị em tác oai tác quái bên cạnh anh ta sao?”

“Bọn mình đều biết chị ấy tác oai tác quái, thì sao anh ấy có thể không biết?”

“Cũng đúng.” Tiết Chân Chân gật đầu, “Nếu như anh ta không rõ đạo lý này, thì chị sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta.”

Lái xe của nhà họ Tiết đã đợi ở cửa lâu rồi. Sở Vọng biết hôm nay cô đi chơi không vui nên không muốn về nhà sớm. Khó khăn lắm mới đẩy cô nàng lên xe, Sở Vọng cười nói: “Được, hôm nào đó, hai ta lại đến Đại Thế Giới chơi một lần, còn nhiều cơ hội mà, việc gì phải ủ rũ.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giờ Đang Nơi Đâu
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...