Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giày Thêu Hoa Đẫm Máu – Chương 6

Giày Thêu Hoa Đẫm Máu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Điều đó chứng minh Vương Sơn chưa từng ra ngoài học nghề. Vậy thì tay nghề của ông ta chỉ có thể là do tổ tiên truyền lại.”

Du Phương bừng tỉnh, nhìn tôi nói:

“Ý anh là… tổ tiên của Vương Sơn cũng từng làm trong giới âm dương?”

Tôi gật đầu:

“Rất có khả năng. Bạch Thúy Thúy chính là bị tổ tiên của Vương Sơn đóng đinh trong quan tài.”

Nghe tôi nói xong, Du Phương lắc đầu:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Cách suy đoán này của anh quá vội vàng. Người có tổ tiên làm nghề âm dương không phải ít, không thể chỉ dựa vào đó mà kết luận người của thôn Hoàng Khê chính là kẻ thù của Bạch Thúy Thúy.”

“Dĩ nhiên không chỉ có vậy.” - Tôi tiếp lời.

“Từ góc độ phong thủy mà nói, thôn Hoàng Khê tựa núi dựa sông, lẽ ra phải là nơi cỏ cây tươi tốt, hoa lá sum suê. Nhưng anh có để ý không, những nơi chúng ta đi qua trong thôn Hoàng Khê gần như không có nổi một cọng cỏ.”

Du Phương kinh ngạc nhìn tôi:

“Anh còn biết cả thuật phong thủy?”

Tôi gật đầu:

“Đã là Đại Triều Phụng, thứ gì cũng nên hiểu một chút.”

Du Phương không tiếp lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Nơi đáng lẽ cỏ cây um tùm mà lại không có lấy một tấc đất xanh, chứng tỏ âm khí ở đó rất nặng.”

“Anh nghi ngờ… hồn phách của đám người năm xưa vẫn còn ở đó?”

“Đúng.” Tôi gật đầu.

“Đám người năm xưa lấy oán trả ơn, gây nên tội ác tày trời. Nếu tôi đoán không sai, cho dù đã c.h.ế.t, bọn họ cũng không dám xuống âm phủ báo danh.”

“Tôi đoán bọn họ vẫn đang co cụm ở dương gian.”

Nghe đến đây, Du Phương kích động đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp:

“Tuyệt quá! Ngày mai là tam phá t.ử, bách quỷ dạ hành, trăm điều cấm kỵ đều được phá bỏ.”

“Ngày mai tôi sẽ đến thôn Hoàng Khê làm pháp sự, dẫn dụ đám quỷ đó ra. Như vậy sẽ biết rốt cuộc bọn họ có phải là kẻ thù của Bạch Thúy Thúy hay không.”

17

Sáng hôm sau trời vừa sáng, tôi cùng Du Phương đến thôn Hoàng Khê.

Chúng tôi nói với dân làng rằng sẽ làm một pháp sự, siêu độ cho xác nữ trong quan tài.

Dân thôn Hoàng Khê cảm kích đến rơi nước mắt, tiếp đãi chúng tôi vô cùng nồng hậu.

Cả ban ngày, tôi và Du Phương chuẩn bị không ngơi tay.

Mặt trời vừa lặn, Du Phương lập tức khởi động pháp trận.

Những hồn phách đã bị chôn vùi dưới lòng đất suốt trăm năm lần lượt phá đất mà ra.

Ngay khoảnh khắc bọn chúng xuất hiện, Bạch Thúy Thúy cũng theo đó hiện thân.

Nhìn nỗi hận ngập trời trên gương mặt cô ấy, tôi và Du Phương nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, xem ra chúng tôi đã cược đúng.

Đám hồn phách vừa nhìn thấy Bạch Thúy Thúy liền biến sắc, hoảng hốt muốn rút lui, nhưng Bạch Thúy Thúy sao có thể để bọn chúng toại nguyện.

Cô ấy chỉ khẽ phất tay một cái, toàn bộ đường lui của bọn chúng lập tức bị chặn đứng.

Nhưng Bạch Thúy Thúy cũng không vội g.i.ế.c bọn chúng. Cô ấy dường như rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ run sợ của đám hồn phách này.

Bạch Thúy Thúy ngửa mặt cười lớn:

“Đúng là ông trời có mắt! Năm xưa các ngươi g.i.ế.c sạch tông tộc huyết thân của ta ngay trước mặt ta, hôm nay, mùi vị ấy cũng đến lượt các ngươi nếm thử rồi!”

Ngay trước mặt đám hồn phách, Bạch Thúy Thúy lột da rút gân từng người dân thôn Hoàng Khê.

Tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết, tiếng cầu cứu vang lên không dứt.

Ông lão hôm qua chỉ đường cho chúng tôi bò đến trước mặt, quỳ sụp trước Du Phương van xin:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /giay-theu-hoa-dam-mau/chuong-6-het.html.]

“Cậu trai trẻ, cứu chúng tôi với… chuyện tổ tiên làm, chúng tôi thật sự không biết!”

Du Phương lộ vẻ không đành lòng, nhìn về phía Bạch Thúy Thúy.

Bạch Thúy Thúy chỉ hừ lạnh một tiếng:

“Các ngươi vô tội sao? Thế tộc nhân của Bạch gia thôn năm xưa thì không vô tội à?”

“Ngươi thử hỏi tổ tiên các ngươi xem, bọn chúng có từng tha cho chúng ta không?”

“Các ngươi có thể sống đến ngày hôm nay, đều là dùng mạng của người Bạch gia thôn đổi lấy!”

Đám hồn phách nghiến răng trợn mắt, liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế của Bạch Thúy Thúy, nhưng tất cả đều vô ích.

Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy điên cuồng tàn sát con cháu hậu duệ của mình.

Cuối cùng, có một oan hồn không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất khóc lóc thừa nhận mình sai rồi nhưng đã quá muộn.

Cuộc tàn sát này kéo dài trọn vẹn năm tiếng đồng hồ.

Xác người ngổn ngang, tiếng than khóc vang khắp trời đất.

Cho đến khi Bạch Thúy Thúy g.i.ế.c sạch người cuối cùng của thôn Hoàng Khê.

Sau đó, cô ấy lại bóp nát hồn phách của đám người kia, khiến bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh.

Mối thù kéo dài suốt trăm năm, cuối cùng cũng được giải quyết trọn vẹn trong ngày hôm nay.

Bạch Thúy Thúy cúi người thật sâu về phía tôi và Du Phương, rồi tan biến không còn dấu vết.

Ngoại truyện 1

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi hỏi Du Phương:

“Nhà họ Lưu rốt cuộc cho anh bao nhiêu tiền mà đáng để anh liều mạng như vậy?”

Du Phương cười lắc đầu:

“Tiền đối với tôi chỉ là vật ngoài thân. Nói không ngoa, thứ này tôi muốn bao nhiêu cũng sẽ có người tự đưa tới cửa. Thứ tôi không cần nhất, chính là liều mạng vì tiền.”

Tôi nhìn Du Phương với vẻ khó hiểu:

“Vậy thì anh hà tất phải vì nhà họ Lưu mà đi đến nước này?”

Du Phương nói:

“Có thể nào… tôi liều mạng không phải vì nhà họ Lưu, mà là vì muốn kết giao với anh không?”

Tôi lập tức hiểu ra ý của Du Phương:

“Anh muốn vào phố Âm Dương?”

Du Phương chỉ mỉm cười, không nói gì.

Ngoại truyện 2

Sau khi chuyện này trôi qua một thời gian, Du Phương cũng chính thức lấy thân phận đạo môn nhập trú trong phố Âm Dương.

Trong một lần trò chuyện phiếm, Du Phương hỏi tôi:

“Anh nói xem, đã qua cả trăm năm rồi, lẽ nào thôn Hoàng Khê thật sự không có hậu duệ nào thoát khỏi oán khí của Bạch Thúy Thúy, lưu lạc bên ngoài sao?”

Tay tôi đang lau đồ cổ khựng lại, sau đó nhìn sang Du Phương:

“Ai mà biết được. Oán khí của Bạch Thúy Thúy nặng như vậy, cho dù có người thoát khỏi thôn Hoàng Khê thì cũng chỉ là xác suất rất nhỏ.”

Du Phương gật đầu:

“Cũng đúng. Nhưng chỉ cần Bạch Thúy Thúy còn tồn tại một ngày, vận thế của tất cả người thôn Hoàng Khê đều sẽ bị ảnh hưởng.”

“Những người đã rời khỏi thôn Hoàng Khê chắc chắn sẽ tìm mọi cách để khiến Bạch Thúy Thúy tiêu tán.”

“Anh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chuyện trong giới âm dương đều hiểu biết không ít. Vậy lúc ban đầu… anh thật sự không nhìn ra đôi giày thêu đỏ kia có vấn đề sao?”

(HẾT)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giày Thêu Hoa Đẫm Máu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...