Giày Thêu Hoa Đẫm Máu – Chương 2
Giày Thêu Hoa Đẫm Máu
Lời vừa dứt, Du Phương sững người.
Không hiểu nổi tại sao chỉ trong nháy mắt tôi đã thay đổi thái độ.
Tôi rút cánh tay khỏi tay anh ta, lễ độ nhưng cứng rắn:
“Tôi xin phép về trước. Hôm nay nhà họ Lưu cho người kéo tôi khỏi cửa hàng như bắt tội phạm. Tôi không về, ba mươi sáu tiệm đồ cổ có thể sẽ can thiệp.”
“Chắc hẳn cả Mao Sơn lẫn nhà họ Lưu đều không muốn đối đầu với chúng tôi.”
Du Phương dù bất mãn nhưng tôi đã nhắc tới thế lực lớn nhất trong giới đồ cổ, vừa là cảnh cáo vừa là răn đe.
Anh ta không thể làm gì khác ngoài việc nghiêng người nhường đường, để tôi rời đi.
6
Vừa về tới cửa hàng, việc đầu tiên tôi làm là quỳ xuống trước bài vị tổ sư mà dập đầu ba cái thật mạnh.
Nói thật, nghĩ kỹ lại thì đôi giày thêu đó đúng là có quỷ khí mờ ám khắp nơi, vì vậy lời của Du Phương, tôi từng chữ tôi đều tin.
Tôi cũng biết rất rõ thứ bám trên đôi giày hôm đó, tối nay chắc chắn sẽ đến tìm tôi.
Nhưng nếu để tôi đến Lưu gia làm mồi nhử quỷ… tôi không làm nổi.
Ở Lưu gia dẫn quỷ, sống c.h.ế.t khó lường.
Còn ở cửa hàng của mình thì khác, tôi có 100% nắm chắc, con quỷ đó không động nổi tôi.
Cửa hàng đồ cổ này, lúc xây đã bố trí sẵn trận Thanh Long – Bạch Hổ, cửa hàng với trận pháp hợp làm một.
Cửa hàng còn đứng thì trận pháp còn tồn tại.
Chưa kể trong nhà còn có bài vị tổ sư trấn giữ.
Nói thật, tôi không tin trên đời có cái thứ gì đủ bản lĩnh phá được hai tầng bảo hộ này để động vào tôi.
Đó chính là lý do tôi dám ngang nhiên từ chối Du Phương.
7
Mặt trời vừa lặn, tôi liền đóng cửa sớm rồi lên giường nằm.
Tối nay tuyệt đối không thể đón khách, ai mà biết người gõ cửa sẽ là người hay là… thứ khác.
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng bước chân đi lại dưới đại sảnh trong nhà. Kèm theo đó là tiếng phụ nữ khóc thút thít, rất nhỏ nhưng cứ quanh quẩn bên tai.
Tôi giật b.ắ.n cả người, bật dậy ngồi thẳng trên giường.
Âm thanh vẫn còn, tuyệt đối không phải ảo giác.
Thứ đó… đã vào được trong nhà rồi sao?
Cả người tôi lạnh toát. Rốt cuộc là cái gì, mà có thể phá được trận Thanh Long – Bạch Hổ, lại còn vào thẳng đại sảnh?
Tiếng bước chân đi qua đi lại một lúc, bỗng truyền lên tiếng giọng nữ the thé:
“Người đâu? Sao không có ai? Tìm mãi mà cũng không thấy?”
Nó… đang tìm tôi sao?
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh.
Dù mồ hôi ướt đẫm cả lưng, mặn chát chảy vào mắt đau rát, tôi cũng không dám giơ tay lau.
Chỉ sợ phát ra một tiếng động, để thứ bên dưới lần theo tìm lên.
Một lúc rất lâu sau, dưới lầu mới dần yên tĩnh.
Nó đi rồi sao?
Tôi thở phào một hơi còn chưa kịp thả lỏng được ba giây thì…
“Chưởng quầy! Mau mở cửa! Có việc gấp!”
Là giọng của Du Phương?
Đạo sĩ Mao Sơn Du Phương?
Anh ta tới đây lúc nửa đêm làm gì?
Tôi không kịp nghĩ nhiều, dù sao anh ta cũng là đạo sĩ chính tông, anh ta tới thì tôi càng có thêm bảo đảm.
Tôi định bước xuống mở cửa, lại có tiếng gọi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /giay-theu-hoa-dam-mau/chuong-2.html.]
“Chưởng quầy! Nhanh lên! Việc rất quan trọng!”
Giọng gấp gáp lắm.
Nhưng ngay lập tức trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ — Không đúng.
Không cần nói tới chuyện tại sao Du Phương lại tới lúc nửa đêm.
Mà là giọng khi nãy rõ ràng phát ra từ bên trong đại sảnh, dưới tầng một.
Nếu đã vào được nhà, tại sao còn phải đợi tôi mở cửa?
Trừ khi…
Kẻ dưới lầu không phải Du Phương.
Cơ thể tôi mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy như mưa.
Dưới lầu… tuyệt đối không phải người.
Ngay khi tôi không xuống mở cửa, thứ đó lập tức phát ra một tiếng gào thét ch.ói tai, sắc lạnh đến mức da đầu tôi như muốn nổ tung.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Quả nhiên không phải Du Phương.
Tôi không biết nó dưới lầu đứng bao lâu.
Chỉ biết rằng mãi đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh lọt qua cửa sổ, toàn bộ âm thanh mới hoàn toàn biến mất.
8
Tôi chạy một mạch xuống lầu.
Ngoài dự liệu của tôi mọi thứ dưới lầu đều gọn gàng y như cũ.
Không hề có chút dấu vết nào cho thấy tối qua từng có thứ gì đó vào đây.
Chẳng lẽ tất cả những tiếng động tối qua… đều là ảo giác sao?
Đang lúc tôi bối rối, khóe mắt liếc qua bàn thờ tổ sư.
Tấm bài vị giữa bàn thờ… vậy mà nứt một đường.
Bài vị tổ sư làm bằng gỗ giáng long ngàn năm, không mục, thậm chí lửa cũng không thiêu cháy.
Vậy mà bây giờ lại nứt một đường, là đại hung!
Tôi lấy tay quệt lớp mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán.
Sau đó ôm lấy lư hương trước bài vị, đổ toàn bộ tro trong lư rải xuống nền nhà.
Chỗ nào tro rơi xuống, lập tức hiện lên chi chít dấu chân đen sì, phủ đầy cả căn phòng.
Đặc biệt ngay lối cầu thang dấu chân đen chồng lên nhau từng lớp, đủ thấy tối qua thứ đó đứng ở đó tìm tôi bao lâu.
May mà tối qua có bài vị tổ sư trấn giữ, nó mới không tìm ra cầu thang, tôi mới giữ được cái mạng này.
Nhưng giờ ngay cả bài vị cũng nứt rồi.
Xem ra thứ đó hung hãn đến mức nào, khỏi nói cũng biết.
Tối nay, chỉ dựa vào cái tiệm này thì chắc chắn không giữ nổi tôi nữa.
Suy nghĩ một hồi, tôi bèn gọi điện cho nhà họ Lưu.
9
Du Phương vừa đến đã đứng ngoài cửa tiệm tôi nhìn quanh hồi lâu rồi mới vào đại sảnh.
Anh ta tặc lưỡi khen: “Trời sinh địa dưỡng, một cục Thanh Long – Bạch Hổ hoàn chỉnh. Bảo sao tối qua anh dám từ chối tôi. Có cái nhà này hộ thân, đúng là chẳng thứ ô uế nào chạm được vào anh thật.”
Tôi cười khổ: “Hôm qua tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu đúng như anh nói… thì đã chẳng gọi anh tới.”
Tôi vừa dứt lời, mặt Du Phương tái mét.
“Ý anh là… ngay cả trận Thanh Long – Bạch Hổ cũng không cản nổi?!”
Tôi đưa bài vị tổ sư cho anh ta xem.
Du Phương vừa cầm lên, sắc mặt lập tức tối sầm:
“Gỗ lôi kích ngàn năm mà cũng nứt…?!”
--------------------------------------------------













