Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI! – Chương 5

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Đêm ấy, ta kéo Bích Hà đến trước cửa Quận chúa, cố tình gây náo loạn.

Ta lớn tiếng nhắc đến chuyện hòa ly, còn chúc phúc Quận chúa và Bùi đại nhân trăm năm hạnh phúc.

Những quý phụ thích xem náo nhiệt đều trốn sau những gốc cây, nhìn rõ mối tình lãng mạn giữa Bùi Hoài và Thư Hoa, cũng như sự khó xử của ta, một chính thất đang bị phu quân ruồng bỏ.

Các quý phụ chủ mẫu nhìn thấy tình cảnh ấy, như thể thấy trước số phận của mình, họ vừa trốn vừa c.h.ử.i rủa Thư Hoa không tiếc lời, nói nàng giống hệt cha mình, lẳng lơ, thủ đoạn hèn hạ, làm mất hết thể diện của hoàng gia.

Cuộc náo loạn quá lớn, Thư Hoa không thể kiểm soát được tình hình.

Cuối cùng, theo lệnh của nàng ta, Bích Hà phải đứng ra nhận tội thay, bị đ.á.n.h c.h.ế.t ngay trước mặt mọi người rồi bị ném ra bãi tha ma.

Đôi chân đã giẫm lên tâm huyết của mẹ ta của nàng ta bị ch.ó hoang c.ắ.n xé đến nát nhừ, chỉ còn trơ lại bộ xương đẫm máu.

Nghe kể, sau khi thầy kể chuyện nhắc đến bộ xương m.á.u ấy, Thư Hoa lại bắt đầu gặp ác mộng.

Còn về Bùi Hoài, chỉ là một nam nhân phong nguyệt đa tình, đôi chút bốc đồng, nhưng lại thật lòng thật dạ, ai mà để tâm.

Trái lại, những vị quan lớn ăn mặc chỉnh tề lại thầm mỉa mai ta hẹp hòi, không có độ lượng của một chính thất, còn chạy đến nữ học phô trương, đúng là làm tổn thương phong hóa, đáng bị dạy dỗ một bài học.

Bùi Hoài tự mãn, càng thấy mình có lý, càng chạy đến phủ Quận chúa nhiều hơn.

Cho đến hôm nay, khi ta đã học cách ghi sổ sách, cùng nhũ mẫu mua quà cảm ơn cho các bạn học ở nữ học, ta đã đụng phải Bùi Hoài.

Hắn nhướn mày, nhếch miệng cười như cợt nhả, rồi ném một gói bánh vân phiến vào lòng ta.

"Thư Hoa đã chịu đủ tủi thân rồi, nàng còn giở trò gì nữa!"

"Chẳng phải ta vẫn nhớ đến nàng sao, cần gì phải nhỏ nhen như vậy?"

Trước kia, mỗi khi hắn mang đồ tốt cho Thư Hoa, còn tiện tay đưa cho ta món quà tầm thường, ta sẽ làm ầm lên.

Nhưng lần này, dưới ánh mắt trông đợi của hắn, ta mỉm cười nhận lấy, rồi xoay người đem tặng cho một kẻ ăn mày bên đường.

Hắn tức giận mắng:

"Cố Uyển Thanh, nàng thật không biết điều!"

"Chưa học đủ bài học, thì cứ học cho đàng hoàng!"

Hắn nghĩ hắn là ai?

Chỉ là đôi giày rách mà ta không cần nữa.

15

Đêm ấy, nhũ mẫu lòng đau xót đã nấu cho ta món cua tháng Sáu mà ta thích nhất.

Bùi Hoài ăn cua vàng sẽ bị nổi mẩn, suốt bao năm làm vợ hắn, mỗi khi thèm ăn, nhũ mẫu đều khuyên nhủ:

"Chồng là trời, phu nhân phải kiềm chế bản thân, lấy lão gia làm trọng."

Nhưng giờ đây, trong niềm vui và sự an lành của ta, bà đã hiểu ra:

"Ai cũng không quan trọng bằng tiểu thư của ta. Muốn làm gì thì làm, đời người sống một lần, phải sống cho xứng đáng với bản thân."

"Người khác ăn được bánh cua vàng, cớ gì tiểu thư của ta không thể ăn cua tháng Sáu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Phải rồi.

Thế gian vạn vật, chẳng có gì quan trọng hơn chính mình.

Nhũ mẫu đã hiểu ra, và ta rất vui.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được hai ngày, Bùi Hoài đã tìm đến cửa, đụng phải ta ngay trước cổng nhà họ Cố.

Rèm xe vừa vén lên, ta còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy giọng nói của Bùi Hoài vang vào:

"Vì một món ăn mà giận dỗi lớn như vậy, nàng thật vô lý."

"Không phải thích ăn xôi gà sao? Ta mua một con đây, nàng dẫn nhũ mẫu theo ta về phủ..."

Đại tướng quân Thẩm Quyết, phong thái uy nghiêm và lịch lãm, nhảy xuống xe ngựa, bước thẳng đến trước mặt Bùi Hoài, rồi quay lại đỡ ta xuống xe. Bùi Hoài và con xôi gà trên tay hắn đều sững lại tại chỗ.

"Cố Uyển Thanh, ngươi còn chút liêm sỉ nào không?"

"Ta còn cất công mang món ngươi thích đến để đón ngươi về phủ, vậy mà ngươi lại lêu lổng với kẻ khác, đêm không về. Ngươi có còn nhớ thân phận là nữ nhân của Bùi phủ hay không?"

Ta mỉm cười trấn an Thẩm Quyết đang muốn nổi giận, rồi trả lời với giọng điệu thờ ơ:

"Bùi đại nhân quản hơi quá rồi đấy. Đã hòa ly rồi, ngươi có thể đêm đêm vui thú quên hết mọi sự, chẳng lẽ ta lại không thể có 'mùa xuân thứ hai' của mình?"

Bùi Hoài tức giận gào lên:

"Ta chưa ký vào thư hòa ly, ngươi vẫn là nữ nhân của Bùi phủ, đừng mơ tưởng làm chuyện bậy bạ với người khác."

"Huống hồ hôm nay là sinh thần của Thư Hoa, ta là bạn thân của nàng, đến chúc mừng vài ly, uống nhiều rồi ngủ lại phủ Quận chúa có gì to tát đâu?"

"Chẳng có gì to tát cả."

Ta lạnh lùng ngắt lời.

"Ta chỉ trò chuyện ôn lại chút chuyện cũ với Thẩm tướng quân, có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ cứ ôn chuyện cũ là phải có gian tình sao?"

Bùi Hoài thoáng lộ vẻ bối rối khi bị ánh mắt ta xoáy vào, ta liền hiểu ra tất cả.

Hắn lúng túng, định mở miệng nói.

Ta thấy nhìn thêm một cái cũng làm bẩn mắt, liền cúi xuống, bước thẳng vào trong sân, không thèm để ý đến hắn.

Bùi Hoài định bước theo nhưng bị nhũ mẫu ngăn lại.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Tiểu thư lần trước bị thương đường ruột, đại phu dặn kỹ không được ăn đồ nếp. Ngài còn nói trong phủ không nên chuẩn bị đồ nếp nữa, ngài quên rồi sao?"

Đôi mắt đen của Bùi Hoài dưới ánh trăng lạnh run rẩy rõ rệt.

Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, nhũ mẫu lạnh lùng bổ sung thêm:

"Hôm qua là sinh thần của cha tiểu thư, nàng nhớ cha nên đi ăn chay vài ngày ở chùa, sáng nay tình cờ gặp Thẩm tướng quân, rồi cùng nhau trở về kinh."

"Thưa đại nhân, không phải ai trong mắt cũng chỉ có chuyện nam nữ, tình cảm luyến ái đâu."

"Thẩm tướng quân cầu mong quốc thái dân an đấy!"

Bùi Hoài đứng ngây ra tại chỗ.

Cha ta vì cứu Bùi Hoài mà c.h.ế.t, cuộc hôn nhân này ta nhặt được từ m.á.u của cha ta.

Khi xin cưới ta, Bùi Hoài đã hứa với mẹ ta sẽ bảo vệ ta suốt đời, nhưng hắn đã quên hết mọi thứ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...