Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI! – Chương 10

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại Trưởng Công chúa khen ta biết tính toán, cho ta làm giáo quan dạy môn tính toán.

Trong lớp học có đủ loại nữ nhân từ mọi tầng lớp: quan lại, nông dân, thương nhân, thợ thủ công.

Có người đã hòa ly, có người đã góa chồng, thậm chí có người chưa xuất giá và cũng có người đã qua tuổi cập kê mà vẫn chưa gả chồng.

Những người này đều được giáo d.ụ.c và hun đúc từ Đại Trưởng Công chúa, khác với thế tục. Họ không xem thường ta vì chuyện hòa ly, cũng không đối xử với ta như một nữ nhân bị bỏ rơi.

Trái lại, khi thấy đôi tay ta lướt trên bàn tính nhanh như gió, họ vô cùng ngạc nhiên và khen ngợi không ngớt:

"Cố tỷ đã đẹp người rồi, nay lại còn có đôi tay khéo léo nữa."

"Nghe nói mẹ của Cố tỷ từng là thợ thêu giỏi nhất bên cạnh điện hạ, thêu cá trông như đang bơi trong nước, thêu chim trông như đang bay trên trời, ngay cả những nhân vật nhỏ trong tranh cũng trông như có hồn."

"Cố tỷ chắc chắn đã được truyền dạy hết bí quyết rồi? Không được giấu giếm đâu, nhất định phải dạy cho chúng ta."

"Dạy ta nữa."

"Cố tỷ đẹp nhất, tỷ dạy ta trước đi."

Ta cứ ngỡ họ khen ngợi là do Đại Trưởng Công chúa sai bảo, cố ý khích lệ để ta có thêm tự tin và can đảm bước ra ngoài.

Nhưng một ngày nọ, khi ta quay lại để lấy bàn tính, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ sau lưng.

"Nàng mang trong mình những ước mơ, dù có lựa chọn, nàng vẫn chọn kết hôn với người đàn ông mà nàng ngưỡng mộ."

"Có lẽ nàng không biết đó là một ván bài đầy rủi ro. Nàng tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, con đàn cháu đống, vợ chồng ân ái trọn đời. Nhưng cuối cùng, trước những biến đổi của cuộc đời, nàng đã thua cuộc."

"Mặc dù ôm trong lòng một trái tim tan vỡ, nhưng nàng đã đủ can đảm, dù mỗi bước đi đều rướm máu, nàng vẫn dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa đáng lẽ đã nhốt chặt nàng."

"Nàng ấy chính là nàng ấy, là người thân và bạn bè xung quanh chúng ta trong thời đại này, là hàng ngàn hàng vạn nữ nhân đã đ.á.n.h cược một trái tim chân thành nhưng bị vây hãm trong hậu viện, để rồi thua t.h.ả.m hại như chúng ta."

"Tại sao không thể dũng cảm bước ra và sống tiếp? Ngươi không thể, nàng ấy không thể, chúng ta—những nữ nhân không thấy lối thoát trong hôn nhân—phải c.h.ế.t hết sao?"

"Chúng ta cứu nàng ấy, hay thực ra chúng ta đang cứu chính bản thân mình—những người không cam lòng, không chịu thua và không cúi đầu."

Ta quay lại nhìn bản thân mình. Dù có Đại Trưởng Công chúa chống lưng, ta vẫn phải vật lộn, phải lột bỏ một lớp da để có thể thấy được ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Nhưng còn biết bao nhiêu người bị kìm kẹp bởi thân phận, bị số phận siết chặt cổ họng, bị xiềng xích của huyết thống trói buộc đôi chân, bị nhấn chìm trong cuộc hôn nhân đổ nát, chẳng thể kêu cứu, cũng chẳng thể trốn thoát, họ phải làm thế nào?

Hãy dũng cảm hơn, dũng cảm hơn nữa.

Dù từng bước đều khó khăn, đầy nước mắt và máu, chúng ta cũng nên hàng ngàn lần tìm cách cứu rỗi bản thân mình giữa tuyệt vọng.

Những thứ quan trọng trên đời này, không gì quý giá hơn chính bản thân ngươi.

26

Đêm Nguyên Tiêu, Bùi Hoài chặn ta lại trước cổng phủ Công chúa.

"Uyển Thanh!"

Chỉ vài tháng không gặp, hắn đã gầy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt là những vết thâm lớn, trông như đã lâu rồi không được ngủ.

Ta kinh ngạc nhưng vẫn giữ lễ mà hỏi:

"Bùi đại nhân tìm ta có việc gì sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Vì vào đêm Giao thừa, cô nương Giang Tuyết Dung ở nữ học đã dũng cảm đối đáp với các đại nhân, khiến họ phải cứng họng. Hoàng thượng còn khen ngợi rằng sinh nữ phải như Giang Tuyết Dung, khiến nữ học trở nên danh tiếng lẫy lừng.

Giờ đây, không ít đại nhân đã tìm cách để giữ chỗ cho gia quyến trong nữ học.

Ta nghĩ rằng Bùi Hoài cũng vậy.

Nhưng hắn lại nhìn ta đăm đăm, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp:

"Sao nàng không một lần nhận lời mời của ta?"

27

Ta chợt nhớ ra, Bùi Hoài thực sự đã mời ta vài lần.

Vào ngày Đông chí, ngày Lạp bát và đêm Giao thừa.

Nhưng ta bận quá nhiều việc, bận học một kỹ năng, bận cùng Thẩm Quyết chu du khắp nơi, bận cùng mọi người tiến tới một tương lai tươi sáng hơn.

Đến mức ta chưa kịp nghe hết lời của nhũ mẫu đã lăn ra ngủ ngay.

"Đến hôm nay ta mới nhận ra lòng mình."

"Sau khi nàng rời đi, cả Bùi phủ trở nên trống trải. Không có ai quản lý, ta cảm thấy mọi thứ đều không còn thích nghi được nữa. Quay về đi, được không?"

Hắn nói với giọng van nài, hạ thấp tư thái đến mức thấp nhất.

Ta không khỏi nhớ lại, vào ngày giỗ mẹ, trời mưa trơn trượt, ta bị ngã đau đớn đến không chịu nổi.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhìn hắn siết dây cương muốn rời đi, ta ôm bụng đau đớn kêu cứu, tư thái hèn mọn, như muốn cúi đầu xuống tận bùn.

Nhưng hắn đang vội đến hẹn với Quận chúa, liếc ta một cái rồi thờ ơ nói:

"Uyển Thanh, nàng biết mà, nàng không thể so với nàng ấy."

Con của ta đã hóa thành m.á.u trong sự thờ ơ của hắn.

Đó là cơn ác mộng mà ta không bao giờ có thể quên.

Ta hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng đáp lại hắn, giống như cách hắn đã đối xử với ta khi xưa:

"Bùi đại nhân dường như mắc phải một căn bệnh từ trong xương cốt."

"Đã ăn chán rượu thịt ở nhà rồi, lại muốn thử cả phân ngoài đường."

"Cái xương như vậy, sao không đập gãy đi cho rồi, đỡ làm bẩn mắt ta."

Không thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Bùi Hoài, ta bước thẳng đến chỗ nhóm nữ nhân đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cố tỷ tỷ, lần sau hắn còn dám quấy rối tỷ, báo quan bắt hắn giam vài ngày là xong."

"Tốt nhất là thiến hắn đi, tên cặn bã cứ nghĩ rằng cái thứ đó của hắn có thể đ.â.m thủng trời."

"Đồng ý!"

Bùi Hoài lảo đảo!

Ta tưởng rằng màn kịch ấy sẽ chấm dứt ở đó.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...