Giao Kèo Lúc Nửa Đêm – Chương 2
Giao Kèo Lúc Nửa Đêm
Khi những tia nắng đầu ngày yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc của thành phố, Quân đã ngồi trên chiếc xe bán tải cũ kỹ của mình, lao đi trên con đường quốc lộ vắng lặng. Dãy tọa độ mà email bí ẩn cung cấp dẫn anh về phía Tây Bắc, nơi những dãy núi đá vôi dựng đứng che khuất tầm nhìn và những cánh rừng già bắt đầu nuốt chửng những con đường mòn. Tâm trí Quân hiện tại là một mớ hỗn độn giữa nỗi sợ hãi tột cùng và một niềm hy vọng mong manh về việc tìm thấy tung tích của cha mình.
Mười năm qua, sự mất tích của ông như một bóng ma ám ảnh mọi ngóc ngách trong cuộc đời anh. Cha anh, một thợ đồng hồ tài hoa nhưng lập dị, đã biến mất không để lại một dấu vết nào ngoài chiếc đồng hồ quả quýt mà anh vừa thấy trong ảnh. Càng tiến gần đến tọa độ, cảnh vật hai bên đường càng trở nên kỳ quái. Những hàng cây khẳng khiu, trụi lá đứng san sát nhau như những hàng rào xương xẩu. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng động cơ xe gầm rú đơn độc giữa không gian đặc quánh hơi lạnh.
Đến khoảng ba giờ chiều, con đường nhựa kết thúc, nhường chỗ cho một lối mòn đầy bùn lầy và sỏi đá. Chiếc xe của Quân khựng lại trước một cây cầu gỗ mục nát bắc ngang qua một con suối cạn trơ sỏi đá. Phía bên kia cầu là ngôi làng cổ tích biệt với thế giới bên ngoài. Tọa độ chỉ thẳng vào tâm điểm của ngôi làng này.
Quân bước xuống xe, hơi lạnh từ mặt đất xộc thẳng vào ống quần khiến anh rùng mình. Không khí ở đây mang một mùi vị rất lạ - mùi của tro tàn lẫn với mùi hoa huệ thối rữa. Anh lần theo con đường lát đá xanh đã rêu phong, dẫn sâu vào trong làng. Những ngôi nhà ở đây đều có kiến trúc từ đầu thế kỷ trước, cửa sổ đóng kín mít như những con mắt mù lòa. Trên mỗi cánh cửa đều dán một lá bùa màu vàng đã phai màu, những ký tự trên đó ngoằn ngoèo như những con giun đang bò.
Anh dừng chân trước một ngôi nhà lớn nhất, nằm biệt lập trên một gò đất cao. Đó là một dinh thự kiểu Pháp cổ, tường vôi vàng ố với những vết nứt dài như những vết sẹo trên mặt người già. Cánh cổng sắt rỉ sét khép hờ, phát ra tiếng rít ch.ói tai khi Quân đẩy vào. Bước vào sân, anh nhìn thấy hàng chục chiếc đồng hồ cũ đủ mọi kích cỡ được treo trên khắp các cành cây cổ thụ trong vườn. Chúng không chạy, kim đồng hồ đều đứng im ở các khung giờ khác nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa lộn xộn vừa quái đản.
“Có ai ở nhà không?” Quân cất tiếng gọi, giọng anh run rẩy và bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng của ngôi nhà.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua những khe cửa hẹp tạo thành những tiếng hú dài. Quân đẩy cánh cửa chính bước vào sảnh. Bên trong tối om, hơi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Anh bật đèn pin, luồng sáng trắng quét qua căn phòng và dừng lại ở chiếc bàn tròn đặt chính giữa sảnh. Trái tim Quân như nhảy vọt ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c: Chiếc đồng hồ quả quýt của cha anh đang nằm đó, mặt kính nứt toác đúng như trong bức ảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi Quân vừa định tiến lại gần, một tiếng bước chân chậm chạp, lê lết vang lên từ phía cầu thang gỗ tối tăm. Một bóng người gầy guộc, khoác trên mình bộ đồ liệm màu xám sờn cũ từ từ hiện ra. Đó là một ông lão với làn da nhăn nheo, xanh xao đến mức có thể nhìn thấy những mạch m.á.u li t//i bên dưới. Đôi mắt ông ta không có tròng đen, chỉ một màu trắng dã đục ngầu đang nhìn xoáy vào Quân.
“Ngươi đã đến muộn mười năm, hoặc có lẽ là quá sớm để bắt đầu một cái c.h.ế.t mới,” ông lão cất giọng, âm thanh khàn đặc như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ xát vào nhau.
Quân lùi lại, tay nắm c.h.ặ.t chiếc đèn pin: “Ông là ai? Tại sao chiếc đồng hồ của cha tôi lại ở đây?”
Ông lão không trả lời ngay. Ông ta từ từ tiến đến chiếc bàn, cầm lấy chiếc đồng hồ và bắt đầu vặn dây cót. Tiếng tạch... tạch... vang lên khô khốc trong không gian yên ắng. “Cha ngươi đã không mất tích. Ông ấy chỉ chuyển từ một thực tại ồn ào sang một thực tại công bằng hơn. Ông ấy đã mang linh hồn mình ra để đặt cược cho sự bình yên của ngươi. Nhưng luật của Cõi Lặng rất rõ ràng: nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u, nợ thời gian phải trả bằng sinh mạng.”
Ông lão đưa cho Quân một nén nhang màu đen tuyền, không có tăm nhang. “Hãy cầm lấy. Đây là vật dẫn đường của ngươi. Trong vòng một tiếng đồng hồ, ngươi phải tìm thấy căn hầm nằm sâu dưới dinh thự này. Nếu nén nhang cháy hết trước khi ngươi chạm được vào sự thật, ngươi sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập đồng hồ trong khu vườn kia - mãi mãi đứng yên trong một khoảnh khắc đau đớn nhất.”
Quân nhìn nén nhang trên tay bắt đầu tự bốc cháy, tỏa ra làn khói màu tím lờ mờ. Anh cảm thấy mặt đất dưới chân mình dường như đang rung chuyển, và những bức tranh trên tường bắt đầu thay đổi hình dạng, những khuôn mặt trong tranh từ từ quay sang nhìn anh, miệng họ há rộng như đang gào thét không ra tiếng. Nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng khát khao tìm ra sự thật về cha đã thôi thúc anh bước tiếp vào bóng tối phía sau ông lão.
Mỗi bước đi của Quân giờ đây nặng nề như đeo chì. Anh nhận ra rằng mình không chỉ đang đi vào một ngôi nhà cũ, mà đang bước vào một cái bẫy tâm linh đã được giăng sẵn từ mười năm trước. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, hành lang dường như dài ra vô tận, và những tiếng thì thầm vô hình bắt đầu bủa vây lấy tâm trí anh, lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất: “Kẻ thế mạng đã đến... kẻ thế mạng đã đến...”
--------------------------------------------------













