Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giáo Hoàng Phản Nghịch – Chương 71

Giáo Hoàng Phản Nghịch

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi đương nhiên sẽ.” Trác Cẩn Khác gật đầu tán thành, “Mấy ngày nay, ngươi đã học được cách phong não như thế nào, khiến cho ta có muốn đi vào thì cũng phải phí một chút sức.” Hiên Viên Kiệt nghe mà khó chịu, cái gì gọi là phí một chút sức chứ, hắn hao tổn bao nhiêu tâm lực chuyên môn đi tìm hiểu cái này như vậy, cũng chỉ có thể khiến Trác Cẩn Khác phí một chút sức, mà không phải là bất lực hay sao. “Thế giới này quả nhiên là rất thiên vị ngươi, thật là được sủng ái, sủng nhi.” Trác Cẩn Khác cảm thán một câu, giữa người và người là không có cách nào so sánh được.

“Nói đến sủng ái, sao ta lại cảm thấy là không có biện pháp nào so được với ngươi nhỉ, ngươi chính là Giáo Hoàng thánh đường, cường giả có một không hai trong thiên hạ.” Hiên Viên Kiệt nghe đến Trác Cẩn Khác lại kêu hắn là sủng nhi, trong lòng liền phẫn nộ, thực lực của hắn cũng có phải chỉ là dựa vào sủng ái mà có được đâu chứ, hắn cũng phải cần cù vất vả trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu mới có được mà, không có lý do gì mà chỉ bằng một câu sủng ái chiếu cố là có thể xóa bỏ được. So với nói hắn được sủng ái, thì Trác Cẩn Khác trước khi mạt thế đến đã có được dị năng, sau mạt thế lại có được vũ lực mang tính áp đảo, mới là tồn tại đáng chết được sủng ái mới đúng.

“Ta và ngươi khác nhau.” Trác Cẩn Khác cười nhẹ hai tiếng, y đoán được nguyên nhân Hiên Viên Kiệt nói chuyện như thế, không có ai sẽ thích bao nhiêu vất vả trả giá của mình chỉ bằng một câu được sủng ái liền sẽ bị xóa bỏ cả, y cũng chưa bao giờ nhìn Hiên Viên Kiệt theo cách như vậy, nếu như Hiên Viên Kiệt chỉ có chiếu cố, mà không có nỗ lực, sao y có thể chuyển ánh mắt lên trên người Hiên Viên Kiệt được chứ.

“Khác nhau như thế nào?” Hiên Viên Kiệt không từ bỏ, gắt gao hỏi theo.

“Cho dù ta có chút thành tựu, thì thành tựu cuối cùng cũng sẽ là ngươi.” Lúc trước không phải thế giới đã từng muốn khiến y làm cái đá kê chân hay sao, đáng tiếc cục đá kê chân là y đây lại có được năng lực có thể thế giới kiêng kỵ, cho nên mới có quyền lựa chọn, lựa chọn có nên bồi dưỡng Hiên Viên Kiệt hay không. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hết thảy đều nằm trong kế hoạch cơ bản của thế giới, phảng phất như là vận mệnh dương mưu, biết rõ ràng, lại vẫn phải đi theo phương hướng đó. “Thế giới sủng ái chính là ngươi, cũng bởi vì ngươi mà thay đổi.” Không phải vì y. Trác Cẩn Khác đã sớm thấy rõ, ghen ghét, không, không có gì mà phải ghen ghét cả.

Trác Cẩn Khác thành tựu Hiên Viên Kiệt, tương lai của Hiên Viên Kiệt trái lại cũng do Trác Cẩn Khác mà tạo ra, phụng hiến hết thảy, một lần uống này, một miếng ăn này, rốt cuộc là ai lại càng được sủng ái chiếu cố hơn ai đây? Vận mệnh khó lường, cho dù có là Trác Cẩn Khác thì cũng chạm không rõ.

Bữa tiệc kết thúc rất khuya, Trác Cẩn Khác lại rời đi trước thời gian, sau khi Trác Cẩn Khác đi rồi, Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy chẳng còn tâm trạng gì để ở lại đây nữa, liền đi trước một bước, đồng thời cũng có người lục tục rời đi, chỉ còn dư lại vài người trẻ tuổi, không sợ thức đêm chơi khuya, bên phía thánh đường không có tiến hành can thiệp, chỉ chừa lại vài người ở hiện trường, quét tước linh tinh, cũng có các tiểu tinh linh tận chức phụ trách. Những người trẻ tuổi kia có người chơi đùa cả đêm khuya, có người lôi kéo nhau chạy đến những chỗ bí ẩn. Đêm nay Nam Cung Việt không có trở về, ngày hôm sau lúc nhìn thấy gã, có thể nhìn ra được tâm tình gã rất tốt, chỉ là quầng thâm dưới đáy mắt quá nặng, làm một nam nhân đương nhiên Trưởng Tôn Kỳ và Hiên Viên Kiệt đều biết rõ tối hôm qua gã đã làm cái gì.

Hôm nay, lục tục có người bắt đầu rời đi, thánh đường hứa hẹn sẽ đưa bọn họ trở về an toàn, hơn nữa còn tặng kèm một lượng lớn lương thực cùng nước làm quà, theo bọn họ cùng nhau trở về. Hiên Viên Kiệt ngồi ở trên máy bay, nhìn máy bay rời khỏi mặt đất, từng chút bay lên cao, ánh mắt dừng ở phía trên thánh đường, từ vị trí này, căn bản là không thể nhìn thấy được Trung Ương Thần Điện. Hôm nay Trác Cẩn Khác không có tiễn đưa, Hiên Viên Kiệt cũng chẳng hiểu nổi mình đang mất mát cái gì nữa, lần sau khi hắn gặp lại Trác Cẩn Khác, hẳn sẽ là chuyện rất lâu rất lâu sau đó đi.

Mới không phải! Ngay ba ngày sau, Hiên Viên Kiệt đã lại lần nữa gặp được Trác Cẩn Khác.

Sau khi trở lại thủ đô, mấy người Hiên Viên Kiệt đều bị kêu đi làm kiểm tra trọng điểm, chỉ có bọn họ mới được tiến vào Trung Ương Thần Điện, giao tiếp sâu hơn một bước với Trác Cẩn Khác, hẳn là bọn họ sẽ biết được một chút tình huống. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt biết gì nói đó, Hiên Viên Kiệt cả ngày đều bị Trác Cẩn Khác ngược đãi, chẳng có gì phải tuyên dương ra bên ngoài cả, mà cho dù có đoán được cái gì, Hiên Viên Kiệt cũng không có ý định nói với những người này. Không phải là có tâm giúp Trác Cẩn Khác dấu diếm cái gì, mà là khinh thường những kẻ nóng vội hám lợi kia.

Sau khi rời khỏi, đột nhiên nhớ tới, trước kia Trác Cẩn Khác ở trong mắt hắn còn chẳng phải cũng là người như vậy hay sao. Không, không giống nhau, cho dù là Trác Cẩn Khác khi đấy, thì cũng có vẻ gì đó rất khác với những người này, tại sao lúc ấy hắn lại cho rằng bọn họ đều giống nhau, mà không hề nhận ra được sự khác biệt nhỉ. Nếu như hắn có thể phát hiện được sớm một chút, thì cũng sẽ không đến mức hoàn toàn bị Trác Cẩn Khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói không chừng còn có thể khiến cho Trác Cẩn Khác hao tổn chút đầu óc, để che dấu như thế nào nữa, nhớ tới chuyện này Hiên Viên Kiệt liền thấy hối hận a, lỡ mất một cơ hội có thể khiến cho Trác Cẩn Khác chân tay luống cuống. Đều là do Trác Cẩn Khác quá biết ngụy trang.

Nói vậy xem ra các nhóm quan chức đã nhìn ra được rồi, đối với chuyện đã từng bị Trác Cẩn Khác chơi, tâm tính Hiên Viên Kiệt đã không còn tràn đầy hận ý như trước nữa.

Món quà đáp lễ của thánh đường, ngoại trừ lương thực và nước ra, nhóm sứ đồ cũng tự mình tinh lọc lượng lớn nguồn nước ở các nơi nữa, có thể giúp cho thế giới vượt qua đỡ chật vật hơn một chút khoảng chừng một tháng, mà trong khoảng thời gian đó, bên phía thánh đường sẽ phái người tới, lại lần nữa tiến hành bàn bạc cuối cùng với các nơi, tổ chức công tác xây dựng thánh đường ở các nơi.

Người thánh đường bắt đầu lục tục làm chính sự, toàn bộ thánh đường ngay lập tức trở nên càng thêm trống vắng, ở Trung Ương Thần Điện, Trác Cẩn Khác bị nhóm sứ đồ vây quanh cũng có thể cảm giác được toàn bộ thánh đường thật an tĩnh, thời điểm từ nơi cao nhìn xuống thánh đường, cảm giác toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình y cô đơn thật là không dễ chịu chút nào, cho nên nói, y cần một đám người, cần nhân loại tồn tại, cũng cần một người có thể khiến y nhìn với một con mắt khác, bằng không nhấm nháp cô độc như vậy cả đời, thật sự sẽ điên mất.

Quyết định rồi, đi tìm Hiên Viên Kiệt chơi đùa vui sướng. Cho nên, chưa quá ba ngày, Hiên Viên Kiệt đã lại lần nữa gặp mặt Trác Cẩn Khác.

Sau khi Hiên Viên Kiệt trở về cũng không có nghỉ ngơi được bao lâu, đã mang theo đội ngũ lại lần nữa lao tới chiến đấu trên tiền tuyến, lần này tới thánh đường, cũng coi như là một lần nghỉ phép cho tiểu đội Nghịch Thứ, những món ăn ngon lành kia, hoàn cảnh an toàn hoàn toàn không cần phải lo lắng đó, khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ Hiên Viên Kiệt ra, đều mọc lên không ít thịt. Như vậy là không thể được, lấy danh nghĩa chỉnh đốn lại sau kỳ nghỉ, Hiên Viên Kiệt mang theo đội ngũ xuất phát.

Trải qua đặc huấn của Trác Cẩn Khác, những Sinh Vật Biến Dị mới đã từng khiến Hiên Viên Kiệt cảm thấy rất khó để ứng đối, nay đã không còn khiến Hiên Viên Kiệt phải đối phó vất vả như trước nữa, tốc độ quá chậm, tiến công quá yếu, sơ hở quá nhiều, tuy chưa đến mức giết chúng nó dễ như trở bàn tay, nhưng phí một phen sức lực thì có thể làm được. Lấy Trác Cẩn Khác làm tiêu chuẩn cơ sở, khi lại lần nữa đối mặt với Sinh Vật Biến Dị cấp hai mà hắn đã từng phải rất gian nan mới chiến thắng được, Hiên Viên Kiệt đã có thể thắng lợi rất nhẹ nhàng. Khiến Hiên Viên Kiệt rõ ràng cảm giác được bản thân mạnh lên.

Trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt và người trong tiểu đội Nghịch Thứ, đối với việc Hiên Viên Kiệt đại phát thần uy thì trong lòng đều chấn động không thôi. Bây giờ mới qua có mấy ngày thôi, mà Hiên Viên Kiệt chiến đấu lại đã cho người ta một cảm giác thay xương đổi thịt rồi. Hiên Viên Kiệt trước kia, tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vẫn tuyệt đối chưa làm được đến mức thư sướng như bây giờ. Bước chân né tránh kia đúng chỗ đến cỡ nào, công kích kia trực tiếp đến bậc nào, phương thức chiến đấu cũng thật là đa dạng. Cảm giác thắng lợi nhẹ nhàng bâng quơ, vậy mà lại cho người ta một loại cảm giác tương tự với Trác Cẩn Khác vậy.

Chẳng lẽ bị Trác Cẩn Khác ngược đãi thật sự có thể tiến bộ đến như vậy hay sao. Từng chính mắt chứng kiến thảm trạng của Hiên Viên Kiệt Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt đều nghĩ thế. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Hiên Viên Kiệt rũ mắt, nhìn đôi tay mở rộng trước mặt mình, không phải đối thủ của hắn yếu đi, mà là hắn mạnh hơn. Vẫn luôn đối mặt với Trác Cẩn Khác, hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra bản thân cũng đã trưởng thành. Chỉ là cho dù có như thế đi nữa, thì chênh lệch giữa hắn với Trác Cẩn Khác vẫn thật là xa xôi.

Ban đêm rét lạnh, không trung lại tràn đầy những vì sao, hiện tại trong thế giới sinh tồn này, các nhà xưởng gây ô nhiễm thế giới đều đã bị hủy sạch, năng lực tinh lọc của thiên nhiên vĩ đại, khiến ban đêm vốn không thể nhìn thấy sao trời nay lại lần nữa lập loè ánh sao, cũng có những nhà thiên văn học từ vị trí sao trời, phát hiện được sự thật tinh cầu đã lệch khỏi quỹ đạo.

Tiểu đội Nghịch Thứ ăn ngủ ngoài trời, trải qua một đêm an ổn cho tới ngày hôm sau, tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Chỉ là thời điểm chiến đấu ngày hôm nay, bên tai có chút tiếng động chói tai, làm người ta thật hận tên chủ nhân đã phát ra thanh âm này đến mức ngứa răng, lại không có một chút biện pháp nào đối với người này.

Răng rắc. Thanh âm thanh thúy cỡ nào, bẹp bẹp, xì xì, thanh âm khiến người không khỏi nuốt nước miếng. Cực hận bản thân là tiến hóa giả, tại sao thính lực của mình lại mạnh như vậy chứ hả. Trong mũi lại càng bắt được hương vị phiêu đãng quá mê người, mùi quả lê, đã bao lâu chưa lại được ăn loại trái cây này rồi nhỉ, thật là nhớ, thật muốn ăn, làm sao bây giờ?

Chiến đấu hạ màn, trên trán vẫn luôn nảy giật gân xanh, bởi vì đang chiến đấu mà không thể ra tay được, nay cuối cùng cũng đã có thời gian xử lý kẻ quấy rối này, Hiên Viên Kiệt lập tức xoay người, năng lực biến ra một thanh vũ khí, giương cung bắn tên, mũi tên màu đen sắc bén xuyên qua không khí, phát ra tiếng rít gào chói tai. Người nào đó ngồi ở trên đèn đường, hơi hơi nghiêng một bên, khiến cho mũi tên sắc bén này gặp thất bại.

“Không cần nhiệt tình hoan nghênh ta như vậy đâu.” Người nào đó ở trên đèn đường, vứt đống hạt lê mới vừa gặm sạch sẽ xuống trên mặt đất, một quả bóng nước đột nhiên xuất hiện, người nào đó thò tay vào quả cầu nước, rửa tay sạch sẽ, quả lê kia thật là quá mọng nước rồi, trên tay y toàn là chất lỏng nhão dính dính. Từ trong không gian lấy ra một cái khăn giấy, lau lau khóe miệng, xoa xoa tay.

“Ngươi tới đây làm gì, Trác Cẩn Khác?” Hiên Viên Kiệt vẻ mặt lãnh giận, không phải là bởi vì Trác Cẩn Khác thờ ơ vây xem, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra rằng, kỳ thật là do đang thời điểm hắn cảm thấy sẽ không được gặp Trác Cẩn Khác trong một thời gian dài, trong lòng đang có chút mất mát, thì Trác Cẩn Khác đột nhiên nhảy ra, làm Hiên Viên Kiệt có một loại cảm xúc mình đang thương cảm vào chuyện không đâu.

“Tới xem hiệu quả huấn luyện của ngươi chút thôi.” Trác Cẩn Khác nâng tay lên, mũi tên màu đen phá không mà đi kia, chẳng biết như thế nào mà đã vòng vèo trở về bị một vách tường ánh sáng kim sắc nhạt chặn lại, không thể tiến thêm nữa. “Thế nào, nói nói cảm tưởng của ngươi coi, có phải hiệu quả lộ rõ không nào?” Uy, ngươi là người bán cuối tháng tới kiểm tra chất lượng sản phẩm sao?

“Có phải ngươi rảnh rỗi quá không vậy.” Hiên Viên Kiệt căn bản là lười để ý đến lời của Trác Cẩn Khác, nói thẳng ra kết luận. Trưởng Tôn Kỳ vội vàng kéo kéo Hiên Viên Kiệt, bảo Hiên Viên Kiệt lễ phép một chút, dù sao thì hiện giờ khắp nơi trên thế giới đều có cầu với Trác Cẩn Khác cả, đắc tội với người ta là sẽ không xong đâu nga. Hiên Viên Kiệt còn chưa thể để bại lộ năng lực tinh lọc của hắn được đâu.

“Không sai, ta rất rảnh rỗi.” Trác Cẩn Khác còn gật đầu xác nhận, “Cho nên, tới tìm các ngươi chơi. Đây là quà gặp mặt, thấy các ngươi đều rất muốn ăn nhỉ.” Trác Cẩn Khác ném ra mấy quả lê, phân biệt dừng ở trên tay những người ở đây, tiến hóa giả đều nhanh tay lẹ mắt, cho nên chẳng ai trượt tay cả.

“Rảnh rỗi thì đi làm chút chính sự đi.” Hiên Viên Kiệt tiếp nhận quả lê, thu cung tên lại, không chút khách khí nói với Trác Cẩn Khác, thân là Giáo Hoàng một giới, vậy mà lại sẽ rảnh rỗi ư, không phải đáng ra y nên có rất nhiều việc để làm hay sao? Trác Cẩn Khác căn bản chính là quá lười nhác mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giáo Hoàng Phản Nghịch
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...